Ngoan hiền sao vẫn ế chồng?
30 tuổi với tôi đâu phải là quá già, chỉ là người ta cứ gán cái mác ế cho tôi.
Tôi 30 tuổi, cái tuổi mà người ta coi là ế chồng. Bạn bè cùng trang lứa, người có chồng, có con, người đã có người yêu chỉ chờ ngày cưới. Còn tôi đã được xếp vào danh sách gái &’ế’, được liệt vào &’top nguy hiểm’ bởi cái sự chưa có người yêu.
Bạn bè, người thân hỏi han vì sao tôi chưa lấy chồng, tôi chỉ cười trừ rồi lảng tránh những câu hỏi tương tự. Thật lòng, tôi không muốn nhắc tới chuyện đó vì cái duyên âu cũng đã muộn rồi. Bố mẹ tìm thầy này thầy kia về cắt tiền duyên cho con gái, mong con sớm lấy tấm chồng. Thật lòng, tôi chẳng tin mấy chuyện đó, nhưng cũng phải chiều lòng bố mẹ, cho các cụ yên tâm. Rồi người ta lại ra sức mai mối, tôi cũng gật đầu vài đám, chỉ là để nhận lời gặp mặt, nhưng tất cả đều không… đạt.
Đạt không có nghĩa là tôi đặt tiêu chuẩn quá cao mà bởi, họ không thiện chí. Người đến với tôi mà chưa có gia đình thì cũng tầm tuổi quá cứng. Rồi hai bên hoài nghi nhau, tại sao tuổi này mà họ chưa có gia đình? Khổ nỗi, tôi cũng thuộc hàng xinh gái, trẻ trung, công ăn việc làm ổn định, thế nên người ta lại càng nghi ngờ hoặc đôi khi không tự tin vào bản thân hoặc cho rằng, tôi kén chọn quá nên bây giờ mới thành ra… ế. Tôi không chịu được lâu những ánh mắt có vẻ dò xét, khó hiểu của các chàng. Nhiều người còn tự đắc rằng, tuổi này rồi tán kiểu gì tôi chẳng đổ, thế nên họ tự hào lắm, vỗ ngực ra oai lắm. Kiểu đàn ông như thế, tôi không màng dù có… ế.
Video đang HOT
Tôi không chịu được lâu những ánh mắt có vẻ dò xét, khó hiểu của các chàng.(ảnh minh họa)
Còn những người có gia đình đến với tôi cũng nhiều. Nhiều người nói, &’thôi thì đã 30 cái xuân xanh, chấp nhận lấy người có vợ đi em ạ’. Tôi nào dám phàn nàn, chỉ cười mỉm và cũng đồng ý gặp gỡ những anh chàng như thế. Biết đâu, họ lại là người từng trải, vấp ngã một lần rồi biết trân trọng hạnh phúc hơn. Nhưng những người này họ lại mang mặc cảm bản thân, có người mạnh dạn mày tỏ, khoe của cải, nhưng lại có người sợ hãi, thiếu bình tĩnh khi đối diện với người con gái 30, chưa chồng lại đẹp mặn mà (theo lời nhận xét của mọi người) như tôi. Trong số ấy, tôi cũng có thấy 1-2 người là được được và cũng có ý tìm hiểu. Thế nhưng có vẻ đôi bên không hiểu ý nhau. Dù đã tuổi 30, không còn mơ mộng như thời son trẻ, nhưng tôi vẫn mong muốn một cái gì đó gọi là sự chân thành trong tình yêu, mong muốn cái gọi là sự kiên trì, có chút cố gắng và quyết tâm theo đuổi tình yêu của mình. Còn họ, họ chỉ nghĩ nếu đã ưng nhau ngay lần gặp đầu thì tiến tới luôn đi, cần gì phải cầu kì, câu nệ mất thời gian, vì nghĩ cho cùng, tôi đâu còn trẻ nữa, kết hôn là quá được rồi.
Thế nên tôi buồn. Tình yêu đâu phải trò chơi. 30 tuổi với tôi đâu phải là quá già, chỉ là người ta cứ gán cái mác ế cho tôi nên phải mang tiếng ấy. Hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời, không thể vì tuổi tác quá, cũng không chỉ vì lời gièm pha nhiều quá mà vội vàng gật đầu lấy người mình không yêu. Rồi mai đây lại ân hận, lại chia tay, li hôn, xem ra chuyện đó còn đáng xấu hổ hơn nhiều so với việc lấy chồng muộn lúc này.
Và vì thế, những người không đủ kiên định, xem là tôi nhiều tuổi còn kén chọn, lắm điều thường ra đi sớm, không theo đuổi được tôi, rồi họ lại cho rằng, tôi kén thế thảo nào tôi ế. Thực chất, tôi đâu có kén, chỉ là tôi muốn chọn cho mình một tấm chồng như ý, một người mà tôi đủ tin tưởng rằng anh ta thật sự yêu tôi mà thôi.
Đánh đồng đàn ông với nhau cũng không phải là việc tốt. Có lẽ chỉ dám đổ cho số phận, tôi không may mắn như người ta, gặp được người tình tri kỉ, yêu thương mình hết lòng. Tôi xinh đẹp, người ta nói vậy, tôi ngoan hiền, hết mình vì tình yêu, nhưng lại chẳng được đáp lại, vì những kẻ đến với tôi chỉ vì sắc đẹp. Đa phần những gã háo sắc thường thế. Và có lẽ cũng vì vấp ngã 1 lần, tôi đã trở nên đa nghi, thành người khó tin tưởng đàn ông. Thế nên tôi muộn chồng, cứ muộn nữa muộn mãi cho tới tận khi tôi đã 30.
Giờ phút này, có lẽ qua cái tuổi 30 tôi vẫn chưa lấy chồng. Nhưng xem ra với những người xung quanh mình, tôi thà muộn chồng hơn nữa còn hơn phải liều thân, lấy tạm một tấm chồng cho hài lòng. Việc này với tôi mà nói, khó khăn vô cùng. Thôi đành ngậm ngùi nhìn họ tay trong tay, tiễn từng cô dâu về nhà chồng, còn phận mình, chờ duyên tới.
Theo Eva
Đừng để rượu uống anh
Mỗi lần thấy anh trả lời điện thoại "Đang ở đâu... tôi ra ngay đây" là tim em đập liên hồi. Mỗi buổi anh đi uống rượu là mỗi ngày em thức chong chong, cho đến tận lúc anh phóng xe về được đến nhà, em mới thở phào một cái.
Hôm qua anh lại đi nhậu, về chỉ kịp bảo em là uống rượu táo mèo, mình anh với sếp phải tiếp bốn người, giờ rượu mới ngấm mệt quá, để anh ngủ, em cũng ngủ đi. Nhưng thấy người anh cứ run run lên từng chập mà tim em tím tái lại vì sợ, có ngủ nổi đâu. Em nắm tay anh lạnh ngắt, thi thoảng lại sờ xem có bị buốt chỗ nào nữa không. Nghe tiếng thở đều đều, cùng tiếng tim anh đập từng nhịp em mới phần nào yên tâm, nhưng vẫn cứ trằn trọc, thao thức mãi.
Từ giờ đến tết lịch liên hoan của anh kín gần hết. Đã bao phen em góp ý với anh về chuyện rượu chè, dù em biết anh không ham hố gì, chỉ vì công việc anh luôn phải cố. Đi tiếp khách toàn được sếp dắt đi cùng để "đỡ đạn", nhân viên vô cùng mẫn cán và cả nể nên sếp càng thích dắt đi. Từ chối không được, đi rồi không uống không chứng tỏ được sự nhiệt tình, hiếu khách.
Có lúc tươi tỉnh anh lại cười bảo em, không thế thì không ký được hợp đồng, sẽ chẳng được xem xét, đánh giá tăng lương. Thế là những đêm mất ngủ em cứ suy nghĩ suốt, liệu có phải mình đã khiến chồng suốt ngày đau đầu vì tiền hay không, tự vấn lại em thấy mình có ngu muội đến thế đâu. Những đứa như em tiêu tiền còn cực hơn cả kiếm tiền, vì luôn phải cân nhắc đắn đo, nâng lên đặt xuống, thậm chí còn tiết giảm vài sở thích hơi tốn của mình, để tránh tiêu lẹm vào quỹ chi dùng chung, để chồng không bao giờ phải nhìn thấy những con số âm, khiến phải thêm mệt nhoài áp lực kiếm tiền bù vào chỗ ấy.
Những lúc anh khoe được tăng lương em chỉ vui vẻ chúc mừng anh và tự hào về chồng mình rất nhiều, em cũng cố không dám tỏ ra quá mừng rỡ và hám tiền. Với em, không tăng lương cũng được, cắt thưởng cũng chả sao, em chỉ cần anh mạnh khỏe bên mẹ con em là được.
Sắp tới tết sẽ là một loạt những phi vụ đọ rượu giữa bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng và anh em, đó thực sự là những pha thử thách độ bền của gan và độ chắc của dạ dày, nói chung là đánh đố sức khỏe. Em chỉ mong sao anh giữ mình, bởi anh là chỗ dựa của nhiều người, đặc biệt là trong gia đình, từ phương diện kinh tế cho đến tinh thần, anh phải biết giá trị của mình để mà tiết chế, giữ gìn bản thân. Anh đang chở cả gia đình trên xe, nên hãy vững tay lái vì rủi ro thì chưa biết chừa ai bao giờ, kể cả kẻ đó có ăn ở hiền lành, nhân đức đi chăng nữa.
Theo VNE
Khi quý ông hiện nguyên hình Cô bạn tôi kể lại buổi hẹn gặp người yêu cũ mà giọng đầy bực dọc. Hai người từng yêu nhau mấy năm, định đi đến hôn nhân nhưng rồi có những bất đồng không thể hàn gắn nên cuối cùng tan vỡ. Từ đó, hai người ít liên lạc với nhau, mãi đến gần đây, khi biết sẽ đi công tác đến...