Nghi vấn ‘con cháu lãnh đạo’ được ưu tiên trúng tuyển công chức
Trước nghi ngờ con cháu, người nhà lãnh đạo huyện được ưu tiên trong đợt thi tuyển giáo viên ở Yên Phong (Bắc Ninh), Bộ Nội vụ cho biết ’sẽ kiểm tra ngay’ và ’sớm xử lý cán bộ có thiếu sót’.
Sau khi Bộ Nội vụ có ý kiến liên quan việc 300 giáo viên mất việc ở Yên Phong, UBND tỉnh Bắc Ninh đã luân chuyển công tác một số cán bộ liên quan. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh Tuấn, văn bản của Bắc Ninh không nêu rõ tên tuổi và hình thức xử lý cụ thể từng cá nhân.
Ông Tuấn cho hay, theo báo cáo của Bắc Ninh, việc tuyển dụng viên chức ở huyện Yên Phong là đúng quy định, nhưng dư luận vẫn cho rằng có tiêu cực. Bộ Nội vụ sẽ cho kiểm tra ngay những nghi vấn trên và sớm xử lý cán bộ có thiếu sót.
Trước đó, ngày 12/5, Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị các lãnh đạo của Bộ có liên quan sự việc viết bản kiểm điểm, tự nhận trách nhiệm và hình thức kỷ luật.
Trường THCS Dũng Liệt (Yên Phong, Bắc Ninh) chỉ có 4/22 giáo viên dự thi trúng tuyển. Ảnh: Đức Hiệp.
Trả lời báo chí, ông Nguyễn Duy Phúc, Chánh văn phòng UBND huyện cho biết, hội đồng xét tuyển được thành lập đúng quy định, đúng nội dung và kiến thức chuyên môn. Đề phỏng vấn do một đơn vị độc lập làm ra, có đáp án và thang điểm cụ thể đảm bảo đánh giá đúng năng lực của người dự thi.
Theo ông Phúc, quá trình phỏng vấn diễn ra minh bạch, công khai dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng như: Ban giám sát Sở Nội vụ (do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập), cán bộ phòng PA83 công an tỉnh, cán bộ công an huyện…, không có dấu hiệu bất thường nào.
Video đang HOT
Việc cho điểm người dự thi được dựa trên kết quả trả lời của thí sinh theo câu hỏi bốc thăm, đối chiếu theo thang điểm đáp án. Điểm phỏng vấn, Ban kiểm tra, sát hạch cho điểm độc lập, kết quả trúng tuyển không chỉ căn cứ vào điểm phỏng vấn mà căn cứ cả vào điểm học tập, điểm tốt nghiệp của người dự tuyển. Ông Chánh văn phòng cho rằng, không có cơ sở nào khẳng định con cháu, người nhà lãnh đạo huyện được ưu tiên trong đợt thi tuyển vừa rồi.
Ông Nguyễn Công Trình – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nội vụ Bắc Ninh cho rằng, Yên Phong đã không làm theo kế hoạch là sau khi công bố kết quả phỏng vấn, ứng viên mới nộp bảng điểm để đảm bảo khách quan. Huyện cũng không có văn bản thông báo về sự thay đổi này. Sở Nội vụ đã yêu cầu Yên Phong phải bố trí bộ phận thu bảng điểm tách biệt với bộ phận phỏng vấn và niêm phong cẩn mật để không lọt thông tin điểm học tập của các thí sinh.
Về việc không công bố điểm thi ngay, Phó giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh Nguyễn Trọng Bình giải thích: “Do khung thời gian kiểm tra sát hạch là 15 phút, thí sinh rất đông nên hai giám khảo cho điểm ngay khi phỏng vấn nhưng chưa công bố. Không có chuyện giám khảo sửa chữa điểm phỏng vấn”.
Trước đó, do không xây dựng kế hoạch hằng năm nên đợt tuyển dụng viên chức của huyện Yên Phong (Bắc Ninh) tồn đọng hơn 500 giáo viên hợp đồng. Gần 300 giáo viên trong số này có kinh nghiệm, thành tích, gắn bó với nghề tại các trường Tiểu học và THCS bất ngờ bị cắt hợp đồng giảng dạy, gây bức xúc. Lãnh đạo Bộ Nội vụ đã phải về Bắc Ninh xử lý vụ việc và những giáo viên trên chưa bị cắt hợp đồng, tiếp tục đứng lớp đến hết năm học này.
Theo VNE
Cha mẹ nuôi bán tất cả tài sản giúp con tìm lại gia đình
Gần 30 năm, chị Đặng Thị Thau lớn lên bình yên trong vòng tay che chở của cha mẹ nuôi (ông Đặng Xuân Đạc và bà Trần Thị Vàng) ở xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Đến một ngày, Thau quyết định bộc bạch với bố mẹ nuôi nỗi niềm bao năm chôn kín trong lòng: "Mẹ à! Thời gian trôi qua, con vẫn không nguôi nỗi nhớ về cha mẹ đẻ. Dù trí nhớ không tốt, ký ức về nơi sinh ra chỉ là một vài hình ảnh chắp ghép nhưng con mong lắm. Một ngày nào đó, con sẽ tìm lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình". Nghe con gái nuôi nói vậy, dù chẳng lấy gì làm khá giả nhưng ông Đạc và bà Vàng quyết định phải tìm bằng được cha mẹ đẻ cho Thau.
Câu nói bật lên thành lời sau gần 30 năm
Khi chúng tôi hỏi thăm về vợ chồng ông Đạc, bà Vàng cùng câu chuyện đầy cảm động của ông bà dành cho cô con gái nuôi, người dân xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong không ai là không biết. Trong căn nhà nhỏ, bà Vàng cởi mở ngồi tiếp chuyện chúng tôi: "Số các chú không may mắn lắm, ông Đạc nhà tôi mấy hôm nay có chút công việc bận nên vắng nhà. Từ ngày tìm được cha mẹ đẻ cho cháu Thau, vợ chồng tôi như trút được cả gánh nặng. Gánh nặng ở đây không phải là chuyện nuôi dưỡng hay dạy bảo cho Thau, mà chính là nỗi lòng trong hành trình tìm kiếm cha mẹ đẻ cho con gái mình".
Nhớ lại chuyện nhận Thau làm con nuôi, bà Vàng kể: "Cháu Thau trở thành con gái nuôi của vợ chồng tôi cũng là cái duyên trời định. Khoảng tháng 6/1986, khi vợ chồng tôi đi du lịch ở Quảng Ninh. Trên đường về, đến khu vực phà Phả Lại, vợ chồng tôi tình cờ gặp một cô bé mặt mày lem luốc đang lang thang đi xin ăn. Nhìn cháu bé tội nghiệp, tôi mua cho mấy cái bánh rồi bóc cho ăn. Vì quá đói, cháu ăn nhanh lắm. Nhìn cảnh đó tôi không cầm được nước mắt. Nghe bà chủ quán chia sẻ, vợ chồng tôi mới biết cháu bị lạc mất gia đình và lang thang ở khu vực này đã mấy hôm rồi. Khi ăn xong, vợ chồng tôi hỏi địa chỉ để đưa về nhưng Thau chỉ lắc đầu rồi bảo: "Cháu không nhớ gì cả". Hồi đấy, vợ chồng tôi lấy nhau đã mấy năm mà chưa có con nên nhìn thấy Thau như vậy chúng tôi có cảm tình đặc biệt. Thấy vậy, bà chủ quán gợi ý chúng tôi nếu có thể thì hãy cưu mang Thau. Sau một hồi bàn bạc, tôi quay qua hỏi cháu: "Thế con có muốn về nhà cô chú ở không? Khi nào nhớ được gì về gia đình thì cô chú sẽ đi tìm bố mẹ cho cháu?. Con bé nghe tôi nói vậy liền gật đầu đồng ý ngay".
Vợ chồng ông Đạc hạnh phúc bên các con. Ảnh TG
Khi đón bé Thau về làm con nuôi, cuộc sống của ông bà Đạc cũng không có gì là dư giả vì kinh tế chỉ trông vào mấy sào ruộng. Thế nhưng, mọi với tình thương ông bà Đạc không để cho cô con nuôi thiếu thốn thứ gì vì sợ Thau tủi thân với chúng bạn. Để được nuôi đứa bé lang thang vừa đưa về một cách hợp pháp, vợ chồng ông Đạc dẫn Thau đến UBND xã khai báo rồi làm thủ tục nhận làm con nuôi. Được sự đồng ý của chính quyền địa phương, vợ chồng ông Đạc đặt tên cho con gái nuôi là Đặng Thị Thau và lấy ngày 26/06/1981 làm ngày khai sinh để hoàn thiện thủ tục cho con nuôi. "Ngày sinh của Thau trong giấy khai sinh chính là ngày chúng tôi gặp cháu ở bến phà Phả Lại. Còn tên Thau là do ông nhà tôi nghĩ, mẹ tên là Vàng thì đặt tên con là Thau cho hợp. Mọi người thường gọi vui là Vàng Thau và bảo chúng tôi rất may mắn vì "nhặt" được đứa con gái nuôi", nói rồi bà Vàng cười đầy hạnh phúc.
Thời gian qua đi, Thau lớn lên trong sự yêu thương của bố mẹ và tình cảm của những đứa em nuôi. Vì không được nhanh nhẹn như người ta nên khi bạn bè cùng lứa đã có lấy chồng gần hết thì Thau vẫn chưa có gia đình riêng. Dù vậy trong sâu thẳm tâm hồn của Thau vẫn có một nỗi buồn chôn giấu. Nhiều lúc cô đã cố gạt nó đi để sống với hiện tại nhưng tình cảm ruột thịt hình như đã thấm vào từng tế bào nên không có cách gì loại bỏ đi được. Đó là khát khao biết về nguồn cội, biết ai là bố mẹ đẻ. Đọc được nỗi buồn sâu kín trong ánh mắt của cô con gái nuôi, bà Vàng đã vỗ về hỏi thăm. Lúc ấy, Thau mới thổ lộ: "Bố mẹ ơi! Có thể tìm bố mẹ đẻ cho con được không?". Nhớ lại thời điểm ấy, bà Vàng rơm rớm nước mắt: "Cái Thau nói xong thì bật khóc. Nhìn thấy con gái như vậy, tôi cũng có cầm được nước mắt đâu. Biêt chuyên, ông nha tôi cũng tư lự lắm. Vì thời gian đã qua mấy chục năm, mọi ký ức đã nhạt nhòa, giờ bắt đầu lại khó khăn vô cùng. Nhưng không thể nhìn con gái buồn rầu mãi như vậy được, vợ chồng tôi một lần nữa lại quyết định đi tìm cha mẹ đẻ cho Thau".
Chị Đặng Thị Thau (Đỗ Thị Mộng) may mắn tìm lại được gia đình sau gần 30 năm. Ảnh TG
Gian nan tìm lại bố mẹ đẻ cho con nuôi
Vợ chồng hết hiếm muộn sau khi nhận con nuôi Trước khi đón Thau về làm con nuôi, bà Vàng vẫn chưa sinh được cho ông Đạc người con nào. Lạ thay, sau khi Thau sống trong gia đình ông Đạc một thời gian, bà Vàng liên tiếp co tin vui và sinh cho ông Đạc những người con mạnh khỏe.
Nói là làm, đầu tiên ông Đạc yêu cầu cô con gái sắp xếp lại những ký ức con sot lai. Nhưng dù rất cố gắng, Thau cũng chỉ nhớ được một vài chi tiết như: Hồi nhỏ, mọi người vẫn gọi Thau là Mộng và có chị gái tên là Mơ, bố tên là Miêu, mẹ là Bới và còn có một người cậu tên Mong. Tất cả chỉ có vậy. Vợ chồng ông Đạc thấy quá mông lung. Ho không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào. Đang lúc phân vân thì Thau lại nhớ một chi tiết khác. Đó là người dân ở quê Thau thường đội cái thúng trên đầu khi đi chơ. Nghe con gái nói vậy, vợ chồng ông Đạc nghĩ, nếu đội thúng trên đầu thì chỉ có ở các vùng quê thuộc khu vực Hà Nam Ninh cũ. "Khu vưc cần tìm kiếm đa đươc xac đinh nhưng chẳng thể đào đâu ra tiền vì lúc đó, gia đình tôi còn phải nuôi 3 cháu ăn học trên Hà Nội nữa. Đang bí, ông Đạc liền bàn với tôi bán đi số thóc còn lại trong nhà, được đâu 900 ngàn đồng. Cùng với 2 triệu đồng từ tiền vay vốn sinh viên đóng học phí của con, vơ chông tôi gom góp làm lộ phí cùng với cháu Thau lên đường tìm nguồn cội, năm đó là năm 2006", bà Vàng nhớ lại.
Đi đến nơi nào, ông Đạc cũng ghé vào nhờ chính quyền, công an... thậm chí đăng cả thông tin lên báo đài nhưng đều vô vọng. Trơ vê sau mỗi chuyến đi, ông bà Đạc lại phải chờ vào vụ mùa mới, vào từng cân thóc để tiếp tục làm lộ phí cho những hành trình tiếp theo. Cứ mỗi lúc có thông tin ở đâu dù chỉ một chút hi vọng thì ông Đạc liền khăn gói dắt tay con gái nuôi đi tìm. Trong nhà không có đồng tiền nào thì ông bà lại bán vội một tài sản nào đó để lấy tiền làm lộ phí. Trời không phụ lòng người, hành trình tìm kiếm tưởng vô vọng cuối cùng cũng mang lại kết quả.
Bà Vàng kể lại: "Hôm đó, ông Đạc nhà tôi cùng Thau bắt xe về Hà Nam, địa điểm cuối cùng trong hành trình "Hà Nam Ninh" mà ông ấy vạch ra theo suy đoán. Chồng tôi kể lại, khi người phụ xe hỏi xuống ở đâu, ông ấy trả lời rằng cũng không biết phải xuống đâu, phải đi đâu nữa. Thấy lạ, mọi người mới quay qua hỏi thăm va giup đơ cho cha con ông. Người có nhiều thì giúp năm ba chục, người ít thì 1 - 2 nghìn đồng... Sau đó, chuyến xe định mệnh ấy đã đưa thẳng hai bố con ông Đac đến...trụ sở Công an thành phố Phủ Lý". Nhờ sự giúp đỡ tận tình của Công an Hà Nam, ngay trong ngày hôm ấy, ông Đạc cùng con gái đã nhận được tin vui. Theo hồ sơ của công an, Đặng Thị Thau, tên thật là Đỗ Thị Mộng, sinh năm 1977, là con gái thứ hai của bà Lê Thị Bới và ông Đỗ Văn Miêu, trú tại thôn Trịnh Xuân, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Giờ đây, chị Thau giờ đã trở lại đúng với cái tên cúng cơm ban đầu bố mẹ đặt cho là Đỗ Thị Mông đang sống trong ngôi nhà đơn sơ cùng với người mẹ đẻ đã gần 70 tuổi. Mỗi lần nhớ vê quãng thời gian đã qua, chị vẫn rất xúc động: "Công lao của bố Đạc và mẹ Vàng chăng co gi sanh đươc. Tôi không biết phải cảm ơn bố mẹ nuôi như thế nào nhưng tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc dù sống với mẹ đẻ, hay với bố mẹ nuôi. Hiện tại, vì mẹ đẻ của tôi chỉ sống một mình và già yêu, nên tôi muốn ơ bên canh đê chăm soc ba. Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với bố mẹ nuôi ở Bắc Ninh. Thinh thoang, bố Đạc lại xuông đón tôi về chơi. Tôi thật sự không biết phải nói gì, chỉ biết cầu chúc cho bố mẹ va các em sẽ mãi mạnh khỏe. Tôi yêu tất cả mọi người", chị Mộng nghẹn ngào.
Theo Tuấn Kiệt (Gia đình & Xã hội)
Vụ hàng trăm giáo viên mất việc: Bộ Nội vụ vào cuộc Sau khi báo Dân trí thông tin vụ việc ở huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) có hàng trăm giáo viên hợp đồng mất việc, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã cử đoàn công tác về làm việc với Bắc Ninh để nắm bắt tình hình. Ông Nguyễn Công Trình - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Sở Nội vụ Bắc Ninh) cho...