Nghị lực vượt khó và ước mơ đến trường của cậu học sinh nghèo
Từ ngày mẹ bỏ đi Nhân bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình
GD&TĐ – Tuổi thơ đầy sóng gió, thiếu thốn tình thương của mẹ, sự che chở của người cha, nhưng cậu học sinh nghèo Nguyễn Anh Nhân vẫn không gục ngã trước số phận, vươn lên trở thành cậu học sinh giỏi của trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Nghị lực vươn lên trước số phận
Là con trai đầu trong một gia đình có 3 anh em, cuộc sống sớm vất vã, khó khăn thiếu thốn. Bố em là Nguyễn Anh Đức (Sinh năm 1964) bị bệnh tâm thần đã nhiều năm nayú.
Lúc bình thường còn đỡ, những lúc trái gió trở trời thì bố Nhân lại lên cơn, vứt hết quần áo, chạy khắp xóm, hoàn toàn không có khả năng lao động.
Bà Nội của Nhân năm nay đã 85 tuổi, vì tuổi cao sức yếu chỉ biết nằm một chổ, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ vả vào người khác.
Video đang HOT
Ngày trước cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nhưng Nhân còn có bàn tay chăm sóc của mẹ, Nhân vẫn có thể cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.
Nhưng chuổi ngày ấy kéo dài không được lâu, khi mẹ Nhân vì không chấp nhận cảnh nghèo đói, cái khổ vì có một người chồng tâm thần, vì mẹ già, vì con cái và đống nợ gần 200 triệu đồng nên đã rũ bỏ tất cả, bỏ đi vào Nam biệt xứ không có tin tức từ đầu năm 2014.
Từ ngày mẹ bỏ đi Nhân bất đắc dĩ trở thành trụ cột chính trong gia đình, nỗi lo cơm áo gạo tiền, nợ nần chồng chất, nỗi lo chăm sóc bà và bố luôn ẩn sâu trong cái dáng nhỏ bé vỏn vẹn 42 kg của chàng trai 17 tuổi.
Hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của gia đình, sau những giờ lên lớp, Nhân lại xin đi làm thuê cho những người trong xóm, lúc thì phụ hồ, đẩy đất, khi thì bóc vỏ tràm, ai thuê gì thì em làm nấy, miễn là kiếm được tiền lo cho bà và bố, thương hoàn cảnh của em nên khi trả tiền ai cũng thêm cho em vài chục bạc để kiếm thêm chút tiền mua thuốc cho bố nữa.
Chị Thu, hàng xóm của Nhân, chia sẻ: “Nhìn thằng Nhân mà thương, nhà nó nghèo lắm. Bà thì già yếu nằm một chổ, bố lại bị tâm thần. Nó thì học giỏi nhưng không có tiền, không biết sang năm có đi học tiếp không “.
Ba tháng nghỉ hè là thời gian những bạn cùng trang lứa nghỉ ngơi, vui chơi thì chính là lúc Nhân phải vất vả đi làm thêm để lo cho bố và kiếm tiền đóng học phí cho năm học mới.
Để giành giụm tiền, mỗi sáng Nhân đều rất ít khi ăn, thậm chí có hôm em còn nhịn ăn để đạp xe 10 cây số đến trường. Từ hơn một năm nay, một mình em thay mẹ lo toan mọi việc trong nhà, từ nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, đên chăm sóc cho bà và bố.
“Nhiều lúc em muốn bỏ học để bớt đi gánh nặng cho gia đình, có thời gian đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho bố. Nhưng bà luôn động viên em, bạn bè và mọi người cũng khuyên em cố gắng học. Nên em không muốn bỏ học nữa” – Nhân chia sẻ.
Ước mơ đến trường
Nhân hiên đang là học sinh lớp 11A1 Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu. Tuy trường cách nhà 10 cây số, với đoạn đường rú rừng, dóc đá, nhưng chưa bao giờ em kêu than mệt mỏi, hay bỏ hoc.
Nhân là một học sinh gương mẫu có học lực giỏi, rất ngoan ngoãn và chăm chỉ. Năm lớp 10, em được lọt vào danh sách đi thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán, và đạt danh hiệu học sinh giỏi trường nhiều năm liền, một năm sau em được chọn vào đội dự tuyển đi thi học sinh giỏi tỉnh môn Hóa.
Nhưng vì đợt đó bố Nhân đau ốm triền miên, Nhân phải viết đơn xin nghỉ học để có thể vừa lo cho bố ở viện, vừa lo cho bà.
Cô giáo Võ Thị Hà – Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu, người trực tiếp bồi dưỡng Nhân về môn Hóa tiếc nuối: “Với lực học của em, là người hướng dẫn em nên tôi tin, Nhân sẽ dành được giải tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm 2013 -2014.
Cô trò đang rất tự tin thì bố Nhân lại lên cơn co giật. Không còn ai chăm sóc bố, Nhân đành gác lại kỳ thi để lo cho bố ở viện, vừa lo cho bà và các em ở nhà”.
Học kỳ 1 vừa qua, Nhân vẫn là một trong những học sinh đạt danh hiệu học sinh ưu tú của trường, em còn được nhà trường tặng học bổng “Học sinh nghèo vượt khó”.
Khi được hỏi về ước mơ tương lai Nhân nghẹn ngào chia sẻ: “Em muốn trở thành một bác sĩ giỏi, để có thể chữa bệnh cho bố…”. Câu nói bị bỏ dở khi dòng nước mắt đã lăn trên má, bởi em biết rằng đó là một ước mơ quá xa vời. Cho dù đậu đại học, em cũng không có tiền để học và hơn tất cả em cần phải chăm sóc cho bà và bố.
Vượt qua một tuổi thơ sóng gió, và thiếu thốn tình thương, Nhân đã nỗ lực hết mình để chiến thắng cái nghịch cảnh để được học, nhưng rồi liệu con đường đó sẽ như thế nào khi thực tại trước mắt em đang luôn là một dấu hỏi lớn.
Lúc chia tay bố con em ra về Nhân bât khóc: “Em muốn học, ham học lắm nhưng giờ đến tiền ăn cũng không có thì làm sao mà em đi học nổi. Bạn bè còn có bố, có mẹ, còn em thì…”. Câu nói chưa dứt, nhưng có cái gì nghẹn nghào ở cổ, khiến em không nói thành lời.
Có lẽ Nhân cần lắm những sự chung tâm giúp đỡ của cộng đồng, các nhà hảo tâm, để em có thể thực hiện ước mơ đến trường của mình.
Theo GD&TĐ