Nghị lực phi thường của một học sinh tật nguyền
Chân phải bị cụt qua đầu gối, chân trái mất hết bàn, tay phải cụt một nửa, tay trái mất một ngón, mắt phải hỏng hoàn toàn, mắt trái chỉ còn thị lực 50%. Đó là nỗi đau của em Hồ Văn Lai, học sinh 11B3 trường THPT Lê Lợi (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vì tai nạn bom mìn sau chiến tranh. Nhưng bằng ý chí, nghị lực và khát khao vươn lên trong cuộc sống, chàng trai khuyết tật này luôn là tấm gương sáng trong học tập.
NGÃ XUỐNG
Hồ Văn Lai nhớ lại: “Ngày ấy, em vừa tròn 10 tuổi. Trong dịp nghỉ hè, em cùng nhiều bạn bè trong xóm ra biển thị trấn Cửa Việt chơi đùa thì đạp phải quả đạn”. Sau tiếng nổ long trời, lúc mọi người chạy ra thì trước mắt là một cảnh tượng thương tâm: Hai đứa trẻ chết tại chỗ, Hồ Văn Lai bị thương nặng. Đó là ngày 19-6-2000.
Nhiều năm liền Hồ Văn Lai luôn là học sinh giỏi Lai được nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị băng bó, nhưng vì vết thương quá nặng nên chuyển gấp vào Bệnh viện Trung ương Huế. Vụ tai nạn này vĩnh viễn lấy đi đôi chân, cánh tay, đôi mắt của em.
Nằm điều trị ở bệnh viện suốt bốn tháng trời, cuối cùng các vết thương cũng bắt đầu lành. Nhưng trái tim trẻ thơ của cậu học trò nhỏ cũng đã bắt đầu cảm nhận được nỗi đau của một cơ thể không lành lặn. Vậy là, còn đâu nữa ước mơ trở thành một chiến sĩ công an, còn đâu nữa những tháng ngày vui đùa cùng bè bạn trên những bãi cát trắng xóa…Tất cả như dấu chấm hết cho tương lai của mình. Hằng ngày, Lai chỉ biết lầm lũi bên chiếc xe lăn và đôi nạng gỗ. Cho đến một ngày…
ĐỨNG DẬY
Đó là ngày biến Lai từ một cậu bé chỉ biết ngồi trên xe lăn thành chàng trai bắt đầu biết làm chủ số phận. Lai tâm sự: “Gần 4 năm trời ngồi xe lăn với những vết thương đau nhức, em suy sụp tinh thần kinh khủng. Nhưng một lần, mẹ bật tivi sang kênh VTV1, đang phát một phóng sự về trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, em rơi nước mắt. Té ra, trong cuộc đời vẫn còn nhiều bạn thiệt thòi hơn mình. Dẫu sao, em vẫn còn may mắn vì mình còn trái tim, còn khối óc biết suy nghĩ”.
Sau khi xem phóng sự đó, Lai bỗng nhiên đổi khác. Bỏ qua những tháng ngày tuyệt vọng, em bắt đầu ngồi vào bàn học để tập viết những dòng chữ đầu tiên bằng bàn tay trái với bốn ngón tay. Lần đầu cầm lại bút, những ngón tay thật đau nhức làm Lai phát khóc. Nhưng được sự động viên của cha mẹ, anh chị em, Lai bắt đầu viết được từng nét chữ nguệch ngoạc. Thương đứa con trai không may mắn, đôi vợ chồng nghèo chân chất chỉ biết gắng thêm những chuyến đi biển dài ngày để kiếm tiền lo cho con sau này.
Sau hơn 6 tháng rèn luyện, Lai đã có thể viết chữ như người bình thường. Lúc này cũng là khi cậu nghe tiếng trống trường điểm từng hồi, từng hồi. Trong khát khao, Lai nói với mẹ: “Mẹ ơi, con muốn đi học. Mẹ cho con đi học lại nhé”. Thỏa nguyện ước mong của con, cha mẹ Lai xin cho em vào học lớp 6 sau 4 năm xa trường.
Không muốn cha mẹ phải bận lòng, hằng ngày cậu tự đến trường bằng chiếc xe lăn của mình. Suốt 4 năm học cấp II, Lai luôn là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi của trường. Trước nghị lực phi thường ấy, Lai dần được bạn bè cảm mến, thầy cô yêu thương. Điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho Lai trên con đường học tập những năm tiếp theo.
Hiện tại Hồ Văn Lai là học sinh giỏi của lớp 11B3 trường THPT Lê Lợi. Đặc biệt, mới đây em vinh dự được ra Hà Nội tham dự chương trình giao lưu “Khắc phục hậu quả bom mìn vì bình yên cuộc sống” và được Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng học bổng trị giá 5 triệu đồng. Cảm động trước phần thưởng ấy, Lai tâm sự: “Ở Quảng Trị còn hàng ngàn bạn trẻ có hoàn cảnh như em. Em mong sao các bạn sẽ nhận được nhiều hơn sự hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần để có thể tự chủ vươn lên trong cuộc sống”. Theo Công An Thành Phố
Bà mẹ mù xin ăn nuôi 2 con vào đại học
Nhiều năm qua, mỗi khi đi qua Trung tâm thương mại Thị xã Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), người ta lại thấy một người phụ nữ mù ngồi ở góc phía trái chân cầu thang, ôm chiếc ca nhựa chờ người qua lại bố thí những đồng bạc lẻ.
Video đang HOT
Bà là người ăn xin nhưng không hề cất tiếng van xin, chỉ ngước khuôn mặt lên ngóng tiếng chân người qua lại, nét mặt như van nài. Ngày nắng cũng như ngày mưa, mỗi ngày bà đến đây từ 8h30 sáng và đến 21h đêm mới lọ mọ khua khoắng gậy dò đường trở về nhà. Ít ai biết rằng bà mù Nguyễn Thị Gấu (55 tuổi) đó đã ăn xin từ hàng chục năm nay để nuôi 2 con gái vào đại học.
Bà Nguyễn Thị Gấu.
Khốn khổ cảnh vợ mù, chồng tật nguyền
Con đường nhựa dẫn vào ấp Long Thành A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) gập ghềnh sống trâu, chi chít ổ gà. Chúng tôi tìm đến căn nhà lợp tôn nhỏ nằm nép dưới chân cầu Long Hậu. Một ông lão dáng người nhỏ thó chân tay co quắp đang ngồi trước cửa nhà. Ông tên Phạm Văn Mơ (63 tuổi), là người chồng tật nguyền của bà Nguyễn Thị Gấu. Hôm chúng tôi đến thì bà Gấu không có nhà, vẫn đi xin như bao lâu nay tại Trung tâm thương mại Thị xã Sa Đéc. Lặng người đi một lúc, ông Mơ kể lại cuộc đời kém may mắn của mình và mối duyên giữa hai mảnh đời khuyết tật...
Năm lên 8 tuổi, cậu bé Mơ bị phỏng khiến 1 bên tay và chân bị co rút không còn khả năng cử động. Mãi đến năm 42 tuổi, do được hai gia đình giới thiệu, ông lấy bà Gấu, một người phụ nữ bị mù từ lúc lên 5 tuổi do di chứng bệnh đậu mùa. Cha mẹ bà Gấu có mảnh đất vườn nhỏ bên chân cầu Long Hậu nên cho vợ chồng bà dựng căn chòi lên sống tạm.
Lúc đầu, vợ chồng bà sống nhờ vào cha mẹ hai bên và sự đùm bọc của xóm giềng giúp chén cơm, bát gạo. Rồi lần lượt đứa con gái lớn ra đời năm 1986, 4 năm sau, ông bà sinh tiếp đứa con thứ 2. Cảnh nghèo càng thêm túng quẫn, hàng xóm khuyên vợ chồng bà Gấu đi xin ăn để sống.
"Tôi mù, ổng không khả năng lao động chỉ còn cách đi xin, nhờ vào lòng hảo tâm của người khác. Từ năm 1992, hai vợ chồng bắt đầu đi xin ăn, tới nay đã 18 năm", bà Gấu nhớ lại.
Được cha mẹ cho chiếc ghe tam bản nhỏ, ông Mơ với một cánh tay còn lại kẹp mái dầm bơi đi khắp nơi để xin ăn. Khi thì lên tận Sa Đéc, Lấp Vò hay Tân Thới, Tân Lược huyện Bình Minh (Vĩnh Long). Nơi nào gần thì chiều tối vợ chồng ông bơi trở về nhà, còn đi xa thì ở lại hẳn trên ghe.
"Thấy vợ chồng tôi tật nguyền người ta thương tình bố thí. Vợ chồng ki cóp, bóp mồm bóp miệng, thường chỉ ăn cơm với nước mắm kho. Tiền xin được cũng không nhiều nên tôi để dành lỡ khi bệnh hoạn, ốm đau và tính cho con đi học", bà Gấu bộc bạch.
Năm sau, khi bé lớn đủ tuổi đến trường, bà đã cho con đi học như bao nhiêu đứa trẻ cùng trang lứa. Lần lượt rồi bé thứ hai, bé út đều được đến trường. Vợ chồng bà dạy các con rằng nhà mình nghèo, dù bây giờ phải sống bằng đồng tiền bố thí của người khác nhưng các con phải cố gắng học giỏi, bỏ qua mặc cảm để sống tốt. "Hôm nay mẹ "vay mượn" cuộc đời để lo cho các con thì mai này con nên người phải sống tốt và trả nợ cuộc đời", lời dạy của bà mẹ mù không biết một chữ bẻ đôi này được các con bà ghi khắc.
Đến khoảng những năm 2000, ông Mơ càng ngày càng yếu đến mức không thể bơi xuồng. Bà Gấu để chồng ở nhà, một mình bà lần hồi chống gậy đi ăn xin.
Giành học bổng lấy tiền trả nợ lãi
Ý thức được hoàn cảnh đặc biệt của gia đình, không phụ lòng hy sinh, lo lắng của cha mẹ, các con bà đều học hành chăm chỉ. Cả ba chị em Phạm Thị Hương, Phạm Thị Thùy Lan và Phạm Thị Thùy Dung đều là học sinh giỏi nhiều năm liền. Những ngày còn học ở Trường THPT Lai Vung 1, huyện Lai Vung, hai chị em Hương và Lan rất được thầy cô, bạn bè yêu mến. Nhận được sự cảm thông, các em càng phấn đấu học giỏi và thường được nhận học bổng học sinh nghèo hiếu học, vượt khó học giỏi.
Năm 2005, Phạm Thị Hương thi đậu vào ngành Công tác xã hội, Trường đại học Đồng Tháp. Tin con thi đậu làm vợ chồng bà nửa mừng nửa lo. "Phần vì nhà không có tiền, sợ con phải bỏ học giữa chừng, phần vì sợ con bị bạn bè khinh rẻ, cười nhạo bởi cha tật nguyền, mẹ ăn xin nên tôi cứ đắn đo không biết có nên cho con đi đại học hay không. Sau nhiều đêm trằn trọc, tôi liều lĩnh: "Không đi học thì sao có thể đổi đời?"", bà mẹ mù tâm sự.
Hai người con của bà Nguyễn Thị Gấu đã vào đại học.
Ngày cô bé Hương khăn gói lên thành phố Cao Lãnh nhập học, bà mẹ mù dúi vào tay con gái xấp tiền lẻ nhăn nhúm bà dành dụm mấy năm trời được đúng 1 triệu đồng. Bà Gấu nhớ lại: "Không có tiền nên con bé phải ăn uống kham khổ, cơ cực. Hết tiền nó cũng không dám xin vì biết nhà nghèo, lại sợ mẹ buồn. Tôi cứ đi xin, khi nào để dành được 100 - 200 ngàn là gởi cho con".
Gia cảnh cô sinh viên này được địa phương xác nhận hộ nghèo nên được giảm 50% tiền học phí. Thế nhưng vẫn có lúc Hương bị đình chỉ thi vì không có tiền đóng học phí. "Đó là vào năm thứ 3, tôi không có tiền cho con đóng học phí nhưng nó vẫn không dám nói. Đến khi nghe nó khóc, tôi mới biết nó bị đình chỉ thi vì nợ tiền học phí. Thấy vậy tôi đi hỏi vay 1 triệu đồng cho con đi đóng, tiền lời 5 ngàn đồng/ngày. Mấy tháng sau đó, tới lúc con Hương nhận học bổng 2 triệu, nó trả nợ khoản vay ấy thì tôi mới khỏi phải đóng lãi ngày", bà Gấu nhớ lại.
Thêm khổ vì miệng lưỡi người đời
Khi Phạm Thị Hương bước vào năm học cuối cũng là lúc cô em Phạm Thị Thùy Lan vừa trúng tuyển ngành Tài chính - Ngân hàng Trường đại học Đồng Tháp. Bây giờ Hương đã tốt nghiệp ra trường, vừa xin được việc làm ở một cơ quan tại thành phố Cao Lãnh chừng vài tháng, còn Thùy Lan đã học năm thứ 3, cô bé út Thùy Dung vào lớp 9.
Để học tốt, không chỉ đấu tranh để vượt qua những thiếu thốn vật chất, các con bà Gấu còn phải đấu tranh để chiến thắng những sự dè bỉu của người đời. Hương nói: "Con không chê cha mẹ nghèo". Chúng em không được sự chọn lựa sinh ra trong gia đình giàu có hay nghèo nàn. Em không xấu hổ vì có ba mẹ đi ăn xin mà chỉ xấu hổ vì bản thân mình chưa giúp được gia đình vượt qua cảnh nghèo".
Hương nói bây giờ cô đã ra trường có việc làm nhưng đồng lương thử việc chẳng bao nhiêu, thu nhập chính mỗi tháng tròm trèm 1,5 triệu đồng. Cô tranh thủ 8 ngày nghỉ trong tháng để làm thêm, nhưng dù cố gắng hết sức tổng thu nhập của cô chưa đầy 2 triệu đồng. "Với số tiền ấy, hiện nay em mới có thể lo cho cuộc sống của em và đứa em kế. Dù rất muốn nhưng em chưa có khả năng lo cho cả gia đình, cho mẹ em khỏi đi xin tiền nữa", Hương tâm sự.
Khốn khổ là thế nhưng nhiều người không biết chuyện, đã không thương cảm lại còn chỉ trích rằng bà Gấu lợi dụng lòng thương hại của người khác để lấy đồng tiền lo cho các con ăn học. "Người ta còn nói với tôi là con đã lớn rồi, có thể đi làm việc kiếm tiền được rồi sao còn đi ăn xin. Tự bản thân tôi cũng không muốn ngồi chờ lòng thương hại của người khác nhưng vì tôi không có cách nào khác, không thể lao động như mọi người nên cực chẳng đã mới phải đi xin ăn. Còn ông lão ở nhà ngồi chờ, nếu không đi xin ăn thì biết sống sao", bà Gấu đưa tay áo lau khóe mắt lem nhem.
"Tôi tự hứa với lòng tới ngày con Lan ra trường thì tôi sẽ không đi xin nữa. Khi đó chị em nó có thể lo lắng được cho cả gia đình, cho em út đi học tiếp. Ước mơ của tôi là đứa con gái út cũng đậu vào đại học thì tôi mới yên lòng. Tôi xin mọi người chấp nhận con tôi, xem chúng như những người bình thường khác, đừng hắt hủi phân biệt chúng chỉ vì cha mẹ chúng là những đứa ăn xin", bà mẹ mù nói như van nài.
Ông Trần Văn Bé Ba, phó chủ tịch UBND xã Long Hậu, nơi vợ chồng bà Gấu cư ngụ nhận định: "Việc bà Gấu sử dụng đồng tiền ăn xin vào mục đích tốt là điều rất đáng khen. Các con bà cũng có nhận thức, ý thức tốt nên học hành chăm ngoan. Với những gương vượt nghèo, vượt khó như vậy, tôi nghĩ mọi người nên ủng hộ động viên họ chứ không nên khắt khe bình luận, đánh giá".
Theo Đời sống & Pháp luật
Cô bạn tật nguyền ham mê học chữ, vẽ tranh Đã 20 tuổi, chưa một ngày được đến trường do nhà nghèo, bản thân Nguyễn Thị Hai lại bị tật nguyền. Bố mẹ đi làm ăn xa, Hai ở nhà với bà bội, nhưng với nghị lực của mình, cô bạn đã tự học và giờ đây đã học hết chương trình lớp 6. Cô bạn "đáng nể" ấy là Nguyễn Thị Hai,...