Nghị lực mùa thi: Ước mơ của một nữ sinh mồ côi
Như cánh chim non bơ vơ mất nơi nương tựa, nữ sinh mồ côi từng muốn buông xuôi mọi thứ, kể cả việc đến trường…
Phan Thị Nguyễn Nhi ước mơ thi đậu ngành hóa dược – ẢNH: THÚY HẰNG
Mẹ gặp bạo bệnh mất khi đang học lớp 10, chưa đầy một năm sau, cha cũng qua đời, Phan Thị Nguyễn Nhi (18 tuổi, học sinh lớp 12A15, Trường THPT Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM) từng muốn bỏ học giữa chừng, nhưng nhớ tới lời dặn của hai đấng sinh thành, em đã vươn lên.
Nhi có đôi mắt sáng và nụ cười tươi, nhưng ẩn sau đó là những bất hạnh. Là con út trong gia đình nghèo có 6 anh chị em, từ khi lớn lên Nhi đã chứng kiến những vất vả, cực khổ của cha mẹ khi phải làm đủ thứ nghề để các chị em Nhi có bữa cơm no. Lúc 8 tuổi, trong khi bạn bè đồng trang lứa còn mải vui chơi sau giờ học, Nhi đã phụ giúp cha rửa xe cho khách để kiếm thêm tiền. Cha Nhi không có việc làm ổn định, ai kêu gì làm đó, từ sửa xe, phá dỡ nhà cửa, phụ hồ, bê vác đồ đạc. Làm việc nặng trong thời gian kéo dài khiến ông mắc nhiều thứ bệnh. Trong khi đó mẹ Nhi sức khỏe yếu, chỉ làm việc ở nhà, một thời gian dài mắc bệnh tim, giãn tĩnh mạch, ung thư dạ dày…
Tháng 12.2016, mẹ Nhi qua đời. Chưa đoạn tang mẹ, 11 tháng sau, cả bầu trời trong Nhi sụp đổ khi người cha cũng vĩnh viễn ra đi. Nhi sống cùng chị cả, người phụ nữ đang một mình nuôi con nhỏ ở xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh, TP.HCM. Chị cả làm giúp việc trong một xưởng giày, ngày nào cũng lao động chân tay quần quật từ sáng đến tối mịt cho em gái có một cuộc sống tốt nhất. “Các thầy cô, bạn bè đến thăm đã động viên em, ai rồi trong đời cũng trải qua những mất mát, sớm hay muộn mà thôi. Em hiểu rằng mình phải đứng dậy và làm tất cả những gì là giấc mơ của cha mẹ”, Nhi bộc bạch.
Các anh chị Nhi không ai được học hết THPT, có người mới học hết lớp 4 đã phải nghỉ, sau đó làm công nhân. Nhi là tất cả niềm ước mơ, hy vọng của cha mẹ khi là cô bé sáng dạ nhất, thông minh nhất. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, cha mẹ Nhi gọi các con lại và nghẹn ngào: “Ráng nuôi dạy bé Nhi, để Nhi được học và làm tất cả những ước mơ của mình”. Từng câu, từng từ của cha mẹ luôn ám ảnh, thúc giục trong Nhi. Càng gần đến ngày thi THPT, áp lực, sự căng thẳng càng đè nặng dù nhiều năm liên tiếp Nhi đều đạt học lực giỏi, trong đó 3 môn toán, hóa, sinh nổi trội hơn cả. Học bài đến 1, 2 giờ sáng nhưng chưa đêm nào Nhi có một giấc ngủ ngon, đôi khi cô bé tỉnh giấc giữa đêm vì những giấc mơ thi cử.
Video đang HOT
“Nếu có một thứ gì đó thân thuộc nhất để em nhớ về ba mẹ thì đó là những viên thuốc. Cả ba và mẹ đều uống rất nhiều thuốc, làm được bao nhiêu đều mua thuốc chữa bệnh, mỗi tháng tiền thuốc lên đến vài triệu đồng. Mẹ vì uống quá nhiều thuốc mà dẫn đến loét dạ dày rồi ung thư dạ dày. Đó là lý do để em chọn thi vào ngành hóa dược, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM và nỗ lực để thi đậu. Em không muốn còn bệnh nhân nghèo nào phải chết vì dùng thuốc sai cách”, Nhi nghẹn ngào.
Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, thầy Trần Văn Nam, giáo viên dạy toán, chủ nhiệm lớp 12A15 Trường THPT Lê Minh Xuân, dành nhiều lời tốt đẹp để nói về cô học trò nhỏ của mình: “Tôi và nhiều người ngưỡng mộ Phan Thị Nguyễn Nhi, hoàn cảnh khó khăn, mất đi cả cha và mẹ nhưng Nhi tự lập, bản lĩnh và luôn có ý chí, khát vọng vươn lên. Sức học của Nhi rất tốt, tôi tin tưởng học trò của mình sẽ làm được tất cả những gì em mơ ước”.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 14710000000115 – Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển VN – chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ học sinh Phan Thị Nguyễn Nhi; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Phan Thị Nguyễn Nhi trong thời gian sớm nhất.
Theo thanhnien.vn
Ngày của mẹ - với tôi đó là những hồi ức đẹp nhất
Mong rằng những ai đang còn mẹ sẽ luôn yêu thương trân trọng và hiếu thảo với đấng sinh thành - người đã đánh đổi tất cả để chúng ta có được cuộc sống ngày hôm nay.
Mỗi năm cứ đến Ngày của mẹ lòng tôi lại buồn và đau đớn vô cùng nhất là khi nhìn những bạn bè đồng nghiệp xung quanh bàn nhau về những món quà sẽ dành tặng mẹ trong ngày này. Những lúc đó tôi thường trốn vào nhà vệ sinh để khóc 1 mình, bởi nỗi đau khi không còn mẹ trong tôi lại trỗi dậy khiến nước mắt trào ra mà chẳng thể nào kiểm soát được.
Còn nhớ những năm trước đây khi còn mẹ, cứ tới ngày 8/3, 20/10 hay ngày của mẹ tôi luôn dành dụm chút tiền để mua 1 món quà gì đó dù là nhỏ thôi để dành tặng cho người mẹ kính yêu của mình.
Tôi còn nhớ như in hình ảnh của mẹ mỗi lần được tôi dành tặng những món quà nhỏ mỗi dịp ấy, lần nào mẹ cũng bảo không nên mua con đã đi làm đâu làm gì có tiền hãy dành dụm mà ăn học... và đằng sau ấy là nụ cười, là ánh mắt vô cùng hạnh phúc của mẹ.
Với con mẹ luôn là tất cả! Ảnh minh họa.
Trong những lần tặng quà cho mẹ, tôi nhớ nhất món quà cách đây 4 năm, khi đó tôi đang là sinh viên năm cuối - vì chưa ra trường đi làm thêm, lại tự lo ăn ở nên chi tiêu khá eo hẹp, tôi mới giành dụm được chút tiền.
Với số tiền nhỏ ấy tôi đã về quê mà chẳng hề nói cho mọi người trong gia đình biết, khi tới bến xe, vì chỉ cách nhà 3km để làm mẹ bất ngờ tôi đã đi bộ về nhà.
Khi tới đầu làng trời đã nhá nhem tối, từ xa tôi nhận ra bóng dáng mẹ đang đi chiếc xe đạp khá cũ kỹ mà trước đây tôi dùng để đi học.
Có lẽ mẹ cũng nhận ra tôi nhưng không dám chắc chắn nên đã gọi hỏi: "Có phải T. không con?". Lúc ấy tôi mừng lắm nhưng im lặng đi tiếp tới lúc đã gần mẹ. Mẹ khi đó đã nhìn rõ là con mình nên xuống khỏi xe và ôm chầm lấy tôi trong hạnh phúc.
Sau đó mẹ con cùng đi mua ít đồ ăn rồi về nhà, món quà nhỏ tôi dành cho mẹ chỉ là 1 đôi dép - vì số tiền tôi tiết kiệm được chỉ đủ tiền xe về và xe ra, nhưng mẹ vui lắm. Còn nhớ mẹ đã ôm lấy tôi và rơi nước mắt.
Với tôi đó là lần đáng nhớ nhất và có lẽ là lần tặng quà khiến mẹ hạnh phúc nhất vì con gái không báo trước, âm thầm từ Hà Nội về.
Với tôi, từ bé mẹ đã là tất cả và khi lớn lên cũng vậy. Bất ngờ, biến cố xảy ra. Một vụ tai nạn đã cướp mất mẹ của tôi. Khoảng thời gian đó, tôi buông xuôi tất cả. Nỗi đau đớn khi chưa được đền đáp mẹ, người suốt đời lam lũ vì tôi cứ dày vò từng giấc ngủ. Thế nhưng, để sống tiếp, tôi lại cố gượng dậy và lao vào công việc.
Nỗi đau dần qua đi sau những lo toan bộn bề trong công việc và cuộc sống. Những lớp bụi vô hình che khuất nỗi đau ấy nhưng có lẽ nó chỉ tạm lắng xuống mà không thể nào mất đi được.
Giờ đây, khi Ngày của mẹ đến, dù giờ đã đi làm có lương, thậm chí là kiếm được số tiền không nhỏ nhưng mẹ chẳng còn để tôi có thể mua những món quà lớn hơn dành tặng người mà tôi yêu nhất thế gian.
Vì vậy nhân ngày của mẹ tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả những người mẹ trên thế giới, chúc các mẹ luôn hạnh phúc, vui khỏe và sống thật lâu, thật lâu bên gia đình. Và mong rằng những ai đang còn mẹ sẽ luôn yêu thương trân trọng và hiếu thảo với đấng sinh thành - người đã đánh đổi tất cả để chúng ta có được cuộc sống ngày hôm nay.
Theo Emdep
Học sinh ở Sài Gòn quỳ gối nói lời tri ân cha mẹ Trước khi rời xa mái trường, để bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ, học sinh lớp 12 cúi đầu quỳ gối nói lời tri ân đấng sinh thành. Ngày 12/5, hơn 300 học sinh khối 12 trường THPT Thành Nhân (quận Tân Phú, TP HCM) làm lễ tri ân, trưởng thành trước khi rời xa mái trường. Buổi lễ bắt đầu với...