Nghị lực của cô sinh viên bị liệt tay bẩm sinh và ước mơ lên giảng đường
Ngày còn bé, Liên phải vật lộn với từng con chữ khi bàn tay và gần nửa người bên phải của em bị liệt bẩm sinh, phải tập làm mọi thứ và viết chữ bằng tay trái.
Những ngày nay, khi đã trở thành tân sinh viên ngành Dược của Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam (Đà Nẵng), em Nguyễn Thị Ngọc Liên (sinh năm 2001) vẫn chưa tin đó là sự thật.
Bởi trải qua bao khó khăn và sự nghiệt ngã của số phận, không ai dám nghĩ rằng em sẽ được đến trường để thỏa nỗi đam mê, khát vọng.
Viết bằng tay trái
Sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo ở thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng Bắc, Điện Bàn (Quảng Nam), cuộc sống của gia đình Liên chỉ trông chờ vào vài ba sào ruộng. Mẹ em thường xuyên đau ốm nên gánh nặng gia đình đè lên vai người bố.
Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Liên đã nổ lực lên để thực hiện ước mơ lên giảng đường. Ảnh: AN
“Từ ngày lọt lòng mẹ, em đã mắc một chứng bệnh khiến gần nửa người bên phải của em tê liệt. Nhất là bàn tay phải hầu như không thể cầm nắm”, Liên chia sẻ.
Đến tuổi đi học, cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, Liên hào hứng đến trường để theo đuổi những giấc mơ với con chữ. Nhưng khiếm khuyết của cơ thể khiến em mất đi sự tự tin, hào hứng ban đầu.
“Ban đầu, em tập cầm bút bằng tay trái cho chắc chắn rồi tập viết theo từng nét. Phải mất một thời gian rất dài thì em mới có thể viết và làm những công việc khác bằng tay trái.Bàn tay phải không thể cầm bút, cầm phấn khiến cô bé khóc hết nước mắt. Qua bao ngày giấu mình, buồn bã nơi góc nhà, Liên quyết định sẽ rèn luyện cách sử dụng bàn tay trái một cách thuần thục.
Ngày học lớp 2, thay vì viết từ bên phải sang bên trái thì em lại viết ngược lại từ bên trái qua. Đến hết lớp 3 thì em mới cải thiện được chuyện đó”, Liên nhớ lại.
Video đang HOT
Dù phải vất vả vật lộn với đôi bàn tay khuyết tật nhưng suốt 12 năm học, Liên đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.
Những tờ giấy khen đã bạc màu thời gian là phần thưởng xứng đáng cho những nổ lực vươn lên của cô bé khuyết tật.
Giấc mơ lên giảng đường
Liên tâm sự rằng, từ ngày đi học, em đã ước mơ trở thành một cô giáo. “Được bước lên giảng đường là ước mơ lớn nhất của em. Nó là động lực để em vượt qua những khó khăn, trở ngại”, Liên cho hay.
“Khi biết kết quả thi trung học phổ thông của em không thể đậu vào trường sư phạm (14 điểm), em đã rất buồn. Em dự định sẽ ở nhà ôn luyện thêm một năm rồi thi lại.Nhưng với gia đình em thì bố mẹ vẫn luôn canh cánh nỗi lo con gái không thể xoay sở được khi khăn gói ra thành phố theo học. Bởi những sinh hoạt hàng ngày của Liên vẫn phải có người trợ giúp.
Nhưng rồi bố mẹ và các bạn động viên em nên lựa chọn học cao đẳng. Vì nó phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình cũng như vừa tầm kiến thức của em”.
Liên tâm sự rằng, những khiếm khuyết về cơ thể cũng khiến em phải thay đổi suy nghĩ về nghề nghiệp. Em muốn theo học ngành Dược để sau này trở về quê lập nghiệp.
“Nhiều người bạn của em đã chọn con đường học nghề để rút ngắn thời gian học, đỡ tốn kém chi phí và ra trường cũng dễ kiếm việc làm hơn. Sau này, khi đi làm, nếu có điều kiện thì em sẽ tiếp tục học lên”.
Cuộc sống sinh viên xa nhà với cô bé bị liệt nửa người cũng rất khó khăn. Liên phải ở nhờ nhà của người thân để được hỗ trợ trong sinh hoạt hàng ngày.
“Dù môi trường mới còn nhiều vất vả nhưng em sẽ cố gắng học. Chỉ có môn giáo dục thể chất là em phải xin nhà trường được miễn học”, Liên nói.
Để hỗ trợ cho Liên trong suốt những năm theo học tại trường, ban giám hiệu đã quyết định miễn giảm 50% học phí (hơn 5 triệu đồng/học kỳ) cho em để em có thể vươn tới ước mơ của mình.
AN NGUYÊN
Theo giaoduc.net
"Đi lạc" ở giảng đường
Học vì nghề đang hot, học vì sự lựa chọn của phụ huynh mà không phải vì đam mê của bản thân thì việc cố theo học để đổi lấy cái nghề luôn đè nặng lên vai người trẻ.
Dám từ bỏ, dám thay đổi không dễ, nhưng thực tế nhiều bạn trẻ đã bắt đầu mạnh dạn lựa chọn ngành theo đúng với sở thích của mình.
Các buổi tư vấn hướng nghiệp cho học sinh hiện nay chủ yếu là trao đổi miệng mà thiếu những trải nghiệm thực tế. ẢNH: SAC
Ngành học "vênh" đam mê
Năm học mới chỉ vừa mới bắt đầu nhưng N.H.H (SV năm 3 ĐH Kinh tế TPHCM) đã cảm thấy nhàm chán. Sự ngột ngạt trên giảng đường, những bài giảng với hàng loạt con số khiến H., chỉ muốn sự nghiệp học hành nhanh chóng kết thúc. Trong đầu H., những nét vẽ, những kiến trúc cổ mới thực sự thu hút cậu.
H., tâm sự: "Tôi thích học kiến trúc nhưng không thắng nổi sở thích của ba mẹ nên phải theo học kinh tế. Hàng ngày lên giảng đường, tôi cảm thấy mình lạc lõng trong đám bạn, lạc lõng với những bài giảng của giảng viên".
Những trường hợp như H. không phải cá biệt, minh chứng là trong những năm gần đây, rất nhiều sinh viên "đi lạc" đã quyết tâm sửa, tìm đến với giảng đường theo sở thích của bản thân, dù cái đích có được tấm bằng trong tay chẳng còn xa.
Đơn cử như trên mạng xã hội đang râm ran câu chuyện về những bác sĩ tương lai đang theo học tại ĐH Y Dược TPHCM quyết định bỏ ngang để thi lại ngành mình yêu thích. Bất ngờ hơn khi có cả cử nhân y khoa đã hoàn thành 6 năm học tại ĐH Y Dược TPHCM cũng bẻ hướng tham gia xét tuyển để được theo học ngành công nghệ thông tin. Thậm chí nhiều trường hợp khác mạnh dạn từ bỏ giảng đường ĐH để theo học trường nghề.
Đó chỉ là vài trong số rất nhiều trường hợp nhận ra bản thân "đi lạc" giảng đường, dám từ bỏ ngành học mà nhiều người cố vươn tới để đi theo ước mơ của riêng mình đã diễn ra trong những năm gần đây.
Song để thay đổi, để từ bỏ một vị trí mà hàng triệu người khác mơ ước không hề dễ nên trong hàng triệu sinh viên kia, vô số người vẫn cố nán lại, cố bước đi để hy vọng một ngày nào đó bản thân sẽ "nảy sinh tình yêu" với cái nghề ấy.
Không nên hướng nghiệp suông
Chị Phạm Xuân Mai, 28 tuổi (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết, 5 năm trước chị cũng từng bỏ ngang công việc của một chuyên viên ngân hàng để bắt đầu lại với ngành bác sĩ thú y.
"Thú thực, ngay từ năm nhất ĐH tôi đã muốn bỏ học. Đến năm ba, tôi càng xác định bản thân không phù hợp với ngành đang học nên xin ba mẹ cho tôi theo đam mê nhưng bị phản đối gay gắt. Ba mẹ tôi nói nào là uổng phí 3 năm công sức, nào là học bác sĩ thú y sẽ rất vất vả và nguy hiểm... nên tôi cố "lết" để có được tấm bằng. Vậy nhưng khi đi làm, tôi không thể vượt qua những áp lực công việc, có lẽ vì không có tình yêu với nghề. Sau hơn 1 năm trải nghiệm công việc, tôi mạnh dạn cất tấm bằng vào tủ và đi theo ước mơ của mình".
Giờ đây, chị Mai cũng đã tốt nghiệp ngành bác sĩ thú y tại ĐH Nông Lâm TPHCM. Dù là một ngành tương đối vất vả nhưng mỗi ngày làm công việc mà mình yêu thích, chị lại thấy hào hứng nên khó khăn không phải là trở ngại với chị.
Khách quan mà nói, ở lứa tuổi 17, 18, hỏi trẻ thích làm nghề gì thì quả thực để có được câu trả lời cũng không hề đơn giản. Bởi khi thiếu trải nghiệm, không nắm được thực tế công việc thì việc chọn nghề theo độ hot, theo sở thích của phụ huynh hay chọn nghề vì a dua với bạn bè vẫn còn phổ biến nên mới có tình trạng "học một đường - đam mê một nẻo".
Sự thiếu đồng điệu ấy sẽ nhanh chóng bộc lộ khi bản thân không hứng thú với ngành học, không biết học ngành này ra sẽ làm được gì, từ đó dẫn đến sự chán nản, gượng ép và mục tiêu khi ấy hầu như chỉ là học để có cái bằng lận lưng.
Hiện nay, nhiều trường tổ chức hướng nghiệp nhưng chưa thực sự hiệu quả vì nhiều lý do. Huỳnh Anh Minh (26 tuổi, cựu sinh viên) chia sẻ: "Việc hướng nghiệp bằng một vài buổi nói chuyện như hiện nay hiệu quả rất thấp, thậm chí nhiều trường hợp khiến học trò lầm tưởng về ngành học và công việc trong tương lai. Còn nhớ, khi tôi tham gia hướng nghiệp tại trường, đều nghe những lời hay ý đẹp về ngành ngân hàng và công nghệ thông tin. Nào là đầu vào không khó nếu học lực khá giỏi, nào là học tốt sẽ có cơ hội nhận học bổng này nọ. Sau này, ngẫm ra, tôi mới thấy những chuyên gia tư vấn ấy nói chưa chuẩn, thậm chí không phân loại học sinh và sở thích, gặp ai, nhóm nào cũng nói nhiêu đó chuyện, khiến chúng tôi lầm tưởng và mơ hồ giữa ngành hot và ngành yêu thích. Hậu quả, tôi bỏ ngang vì không phù hợp, phải thi lại sau 2 năm. Thế nhưng, nói cho cùng, phải trách đầu tiên vẫn là bản thân vì tìm hiểu không kỹ cũng như không biết mình thích gì".
Nếu như ở các nước có nền giáo dục phát triển, ngay từ THCS, THPT đã có các câu lạc bộ mô phỏng một xã hội thu nhỏ với nhiều ngành nghề trong thực tế để học trò cảm nhận được công việc trong tương lai thì ở nước ta hiện chỉ một số ít trường có câu lạc bộ như vậy.
Nhà trường chưa quan tâm đến hướng nghiệp ngay từ bậc học thấp, hỏi sao không xảy ra chuyện "học nhầm ngành, ngồi nhầm lớp" như thực tế hiện nay. Bởi vậy mà khi chọn lại, hầu hết những lựa chọn sau chẳng ăn nhập gì với lựa chọn trước, có người bỏ ngành này để theo học ngành kia, thậm chí có không ít bạn trẻ bỏ ĐH để đi học nghề.
HẢI THU
Theo SGGP
Giúp sinh viên hòa nhập môi trường mới Lần đầu bước vào môi trường ĐH, các tân sinh viên không khỏi bỡ ngỡ, khó khăn. Nhiều trường ĐH có những chương trình hoạt động, hỗ trợ đầu năm học giúp tân SV sớm hòa nhập với nhịp sống giảng đường. Tân SV NTTU được tư vấn hỗ trợ giới thiệu nhà trọ. Ảnh: NTTU Những chuyến xe nghĩa tình Bên cạnh...