Nghỉ lễ về biếu bố mẹ đẻ ít tiền, chồng liền có hành động khiến tôi muối mặt với cả nhà
Chứng kiến cảnh đó, tôi muối mặt không dám ngẩng lên nhìn bố mẹ đẻ. Số tiền cầm trong tay bỗng trở nên nặng trịch.
Tôi người miền Trung, lấy chồng ngoài Bắc. Sau 8 năm lấy nhau, chúng tôi mới dành dụm, vay mượn để mua được một căn nhà nhỏ ở Thủ đô. Cuộc sống nơi thành thị với nhiều khoản chi tiêu đắt đỏ khiến chúng tôi nhiều lúc cũng phải tằn tiện, hạn chế các nhu cầu xa xỉ. Nói chung nhà tôi chỉ ở mức đủ sống, không dư dả nhiều.
Tuy vậy, mỗi lần nhà chồng ở quê có việc, tôi đều thu xếp về biếu ông bà dăm ba triệu để đỡ đần thêm. Còn bố mẹ đẻ tôi ở xa, ít có điều kiện về thăm nên thỉnh thoảng tôi cũng gửi biếu ông bà ít tiền tiêu vặt qua tài khoản của anh trai trong quê.
Ảnh minh họa
Chồng tôi biết chuyện tỏ ý không hài lòng, nói tôi phải biết tiết kiệm. Anh cho rằng phụng dưỡng bố mẹ là trách nhiệm của anh trai tôi, tôi đã lấy chồng nên tập trung lo cho nhà chồng. Khi nào về quê, biếu ông bà vài đồng quà bánh là được, còn việc gửi biếu tiền tốt nhất nên “cắt”.
Tôi biết chồng nói cũng không sai nhưng không làm theo lời anh hoàn toàn. Bởi tôi thấy vài tháng, thậm chí nửa năm mới gửi đôi ba triệu biếu bố mẹ cũng không có gì là to tát cả. Tôi tự biết cân đối chi tiêu và thực tế, mọi thứ vẫn hài hòa suốt mấy năm qua.
Nghỉ lễ năm nay được nghỉ dài nên tôi bàn với chồng cho hai con về ngoại chơi, tiện đi tắm biển vì nhà ông bà cách đó không xa. Chồng ban đầu tỏ ý không thích song vì tôi thuyết phục nên cuối cùng cũng đồng ý. Vì thế, nhà tôi đã bắt xe về ngoại ngay ngày đầu của kỳ nghỉ lễ.
Hai ngày đầu, mọi người đều vui vẻ, bố mẹ tôi chuẩn bị nhiều đồ ăn, mời cả mấy anh em ở gần đến liên hoan mừng nhà tôi về quê. Đến ngày thứ ba, cả nhà tôi rủ mẹ đẻ cùng hai đứa cháu ruột (con anh trai) đi biển chơi. Chúng tôi thuê xe đến đó, vui chơi, ăn trưa tại khu du lịch, chiều tối lại thuê xe về.
Video đang HOT
Theo kế hoạch, sáng hôm sau nhà tôi sẽ thuê xe ra Hà Nội để nghỉ ngơi một ngày trước khi quay trở lại đi làm. Tất cả đều ổn cho đến khi tôi rút 3 triệu ra dúi cho mẹ đẻ vì từ Tết chúng tôi mới lại về quê, cũng không mua được gì làm quà biếu ông bà được.
Mẹ tôi không lấy, nhất quyết đưa trả. Bà nói nhà tôi sống trên thành phố tốn kém đủ thứ, lại đang phải trả nợ mua nhà. Còn ông bà vẫn khỏe, vẫn tự lo cho bản thân được.
Trong lúc hai mẹ con đang đẩy qua đẩy lại số tiền, chồng tôi xuất hiện, chen vào nói vài câu khiến tôi đứng hình:
” Mẹ đã nói thế rồi thì em cầm lại tiền đi. Bố mẹ đẻ chứ có phải người ngoài đâu mà phải xấu hổ. Lên Hà Nội còn bao việc cần đến tiền, không có chả nhẽ lại đi vay à”.
Chưa để tôi hết bất ngờ, chồng bỗng quay sang phía mẹ vợ phân trần: ” Không phải con tính toán nhưng mình phải dựa vào thực tế mẹ ạ. Mình có thế nào thì cứ sống như thế, cố tỏ ra là người nhiều tiền làm gì, trong khi cũng chật vật lo ăn từng tháng một.
Con biết, thỉnh thoảng vợ con cũng gửi tiền về cho bố mẹ. Đó cũng là khoản tiết kiệm của hai vợ chồng. Rồi mỗi chuyến về thăm ông bà thế này cũng tốn kém lắm chứ không ít. Tiền xe cộ, quà cáp, ăn uống cũng ngót chục triệu.
Chưa kể lần này lại thêm vài triệu tiền “bao” cả mẹ và hai đứa con nhà anh Thắng đi biển chơi nữa. Như thế đã vượt dự tính so với ban đầu nhiều rồi”.
Trước sự thẳng thắn thái quá của con rể, mẹ tôi cũng tỏ ra ái ngại. Bố tôi đứng đằng xa nhưng cũng đã nghe toàn bộ những lời con rể nói. Ông im lặng đi vào nhà. Không gian bỗng trở nên gượng gạo.
Chứng kiến cảnh đó, tôi muối mặt không dám ngẩng lên nhìn bố mẹ. Số tiền cầm trong tay bỗng trở nên nặng trịch.
Nhà tôi không giàu có là thật nhưng cũng không đến nỗi không biếu nổi bố mẹ được vài triệu. Vậy mà trước mặt bố mẹ vợ, chồng tôi lại nói những câu khiến sự việc trở nên nặng nề hơn. Thậm chí anh ta còn chi li, tính toán cả tiền mời mẹ tôi và hai cháu đi chơi. Điều đó khiến tôi thật sự thất vọng và xấu hổ về chồng.
Vì chuyện này, chúng tôi đã có một trận tranh cãi ngay khi ra đến Hà Nội. Chồng vẫn cho rằng anh có gì nói nấy, không vòng vo và anh ta không cảm thấy áy náy khi nói như vậy trước mặt bố mẹ vợ.
Xin mọi người hãy nói cho tôi một câu công bằng. Chồng tôi hành xử như vậy có chấp nhận được không? Và tôi nên làm gì với người chồng toan tính như thế này?
Nghỉ lễ rủ chồng đi Đà Lạt để 'chữa lành', tôi không ngờ lại là chuyến đi khiến gia đình tan vỡ
Dù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
Tôi kết hôn 6 năm, có một cô con gái gần 5 tuổi. Cả tôi và chồng đều xuất thân ở nông thôn, lên thành phố học tập và làm việc. Trải qua một vài mối tình, chúng tôi mới gặp nhau, yêu nhau và quyết định đến với nhau khi cả hai đã có công việc ổn định với mức thu nhập khá ở Thủ đô.
Với nền tảng kinh tế tốt, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không quá áp lực về tiền bạc. Hai vợ chồng độc lập tài chính, thống nhất phân chia một số khoản chi nhất định. Tôi chịu trách nhiệm lo chi tiêu sinh hoạt phí trong gia đình, bỉm sữa cho con, tiền trả cho giúp việc hàng tháng.
Chồng lo tiền biếu ông bà nội ngoại hai bên, chi phí đi du lịch mỗi năm và mỗi tháng để vào quỹ tiết kiệm chung của gia đình một khoản tiền cố định để dành mua nhà, mua xe và những dự định của hai vợ chồng về sau.
Ảnh minh họa
Ngoài thu nhập chính, vợ chồng tôi cùng góp vốn đầu tư làm ăn với người nhà. Tiền đó là tiền tiết kiệm của cả hai vợ chồng trước khi kết hôn. May mắn công việc suôn sẻ, mỗi tháng gia đình cũng có thêm một khoản để dành.
Cứ như vậy, sau gần 3 năm về chung một nhà, vợ chồng tôi đã mua được một căn chung cư rộng rãi, ngay vị trí trung tâm mà không cần trả góp. Công việc cũng ngày một thuận lợi hơn. Chồng tôi được lên chức, còn tôi cũng được tăng lương vì có nhiều thành tích nổi bật.
Theo kế hoạch, năm nay, vợ chồng tôi sẽ sinh tiếp bé thứ hai. Tuy nhiên, từ giữa năm ngoái đến giờ, nhất là từ sau Tết, chồng tôi có nhiều thay đổi. Anh không còn quan tâm đến gia đình như trước, thường hay né tránh gần gũi với vợ.
Tôi nhắc chuyện sinh con nhưng chồng thường lấy lý do để gạt đi. Anh nói để sang năm cũng chưa muộn. Năm nay anh muốn tập trung vào công việc, không muốn bận tâm vào những chuyện khác.
Vì vậy, chồng tôi hay lấy cớ công việc, lúc thì ở lại công ty xử lý giấy tờ quan trọng, khi thì đi tiếp khách, gặp đối tác cho dự án mới nên thường xuyên về muộn. Có hôm anh còn thông báo đi công tác đột xuất nên không về.
Trước sự thay đổi khó hiểu của chồng, tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện anh có mối quan tâm khác bên ngoài. Song tôi không phải là người hay suy diễn và cũng khá bận việc ở công ty nên không có nhiều thời gian theo dõi, kiểm soát chồng. Vì thế, tôi quyết định tin tưởng chồng và tôn trọng tính chất công việc của anh.
Tuy nhiên, chính sự tin tưởng chồng quá mức đó đã khiến tôi đau đớn khi phát hiện sự thật nghiệt ngã ở hiện tại.
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ dài 5 ngày nên trước đó 2 tuần, tôi đã có ý định gửi con về ông bà nội và rủ chồng đi Đà Lạt để hâm nóng tình cảm, "chữa lành" khoảng cách vô hình bấy lâu nay giữa hai vợ chồng. Tôi muốn chúng tôi có không gian riêng, cùng nhau quay lại nơi đã có nhiều kỷ niệm đẹp trong chuyến đi nghỉ tuần trăng mật 6 năm trước.
Tuy nhiên, khi tôi đưa ra lời đề nghị đó, chồng lại tỏ ra không muốn đi. Anh lấy lý do nghỉ lễ đi du lịch không hợp lý vì vừa đông vừa đắt. Không những thế, anh nói bản thân bận về quê họp lớp cấp 3 hôm 30/4 nên hẹn tôi dịp khác đi sẽ tiện hơn.
Áp lực mỗi khi về nhà vợ nghỉ lễ Mỗi khi về nhà vợ nghỉ lễ, tôi lại thấy mệt mỏi, áp lực. Gia đình vợ ai cũng giỏi giang, giàu có, chỉ có tôi là kém cỏi. Bởi vậy mà bố mẹ vợ lúc nào cũng chê bai, bóng gió nói tôi bất tài vô dụng. Khi kết hôn rồi tôi mới biết rõ gia thế nhà vợ "khủng" cỡ nào....