Nghỉ hè cho con về ông bà ngoại chơi, tôi sốc với hành động của mẹ chồng trong nhà thông gia
Giờ cứ nghĩ đến mẹ chồng, tôi lại không có động lực để cố gắng, nhất là khi bà hành xử quá đáng với bố mẹ đẻ tôi như thế…
Tôi và mẹ chồng không hợp nhau. Hay nói chính xác là mẹ chồng không thích tôi làm con dâu bà. Ngay khi mới về ra mắt, mẹ chồng đã thẳng thừng bày tỏ quan điểm không muốn con trai lấy vợ xa trong khi nhà tôi và nhà anh lại cách nhau đến gần 200 cây số.
Khi ấy, mẹ chồng chỉ đích danh muốn con trai cưới một cô bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Người này được bà khen hết lời là con nhà tử tế, vừa ngoan ngoãn vừa đảm đang tháo vát, rất hợp làm dâu gia đình nhà bà. Tuy nhiên, chồng tôi nói anh chỉ coi người đó là bạn, còn người anh yêu và muốn cưới là tôi.
Vì khuyên ngăn con trai không được, ngày ấy mẹ chồng còn gọi điện trực tiếp khuyên tôi nên chủ động chia tay để con trai bà lấy người phụ nữ kia. Thế nhưng, tôi yêu chồng thật lòng, muốn cùng anh xây dựng hạnh phúc nên thuyết phục ngược mẹ chồng cho chúng tôi đến với nhau.
Con dâu sốc trước hành động của mẹ chồng với bố mẹ đẻ. Ảnh minh họa.
Mất vài tháng căng thẳng chuyện cưới xin, cuối cùng, chồng rủ tôi “làm liều”, có thai trước khi cưới. Vậy là mẹ chồng đành miễn cưỡng đồng ý cho chúng tôi đến với nhau nhưng bà luôn khó chịu ra mặt vì nghĩ tôi là đứa cứng đầu, cãi lời bà và cố tình có con để “úp sọt” con trai bà.
Vốn có ác cảm như vậy nên khi về làm dâu, tôi làm gì mẹ chồng cũng không hài lòng, thậm chí là chê bai đủ điều. Lúc nào mẹ chồng cũng nói tôi là tiểu thư con nhà giàu không giúp được gì cho gia đình bà. Khó chịu nhất là mẹ chồng luôn so sánh tôi với “con dâu hụt” của bà với giọng điệu mỉa mai tôi “không bằng một góc” của người đó.
Tôi không biết mẹ chồng quý “con dâu hụt” đến mức nào nhưng cảm giác bị đem ra so sánh thật sự không hề dễ chịu nếu không muốn nói là ấm ức vô cùng. Chồng tôi thương vợ nên nhiều lần cũng góp ý với mẹ. Tuy nhiên, mẹ chồng lại cho rằng tôi xúi giục anh rồi làm chia rẽ tình cảm giữa mẹ con họ. Vậy là hiềm khích giữa bà với tôi lại càng gia tăng.
Ngày tôi sắp sinh, mẹ chồng yêu cầu tôi từ thành phố về quê để sinh ở trạm xá gần nhà cho tiện chăm sóc. Dĩ nhiên, tôi từ chối yêu cầu đó của mẹ chồng vì lo cho sự an toàn của hai mẹ con.
Video đang HOT
Bởi không ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đẻ. Nếu chẳng may có bất trắc, đẻ ở bệnh viện tuyến trên sẽ được cấp cứu kịp thời, tránh được rủi ro nhất. Vậy là thêm một lần tôi không làm theo ý mẹ chồng và đương nhiên bà càng ghét tôi hơn.
Hậu quả, trong suốt 3 tháng về quê ở cữ, tôi suýt trầm cảm vì ngày nào cũng bị mẹ chồng chửi bới, mắng nhiếc vì chuyện tôi hút sữa cho con bú bình chứ không cho con ti trực tiếp.
Hết mắng chửi ở nhà, mẹ chồng còn đi nói với hàng xóm là tôi “quái dị” không giống ai khi đi ngược lại quy luật tự nhiên. Quá đáng hơn, mẹ chồng còn vứt máy hút sữa, máy hâm sữa của tôi và buộc tôi phải cho con bú trực tiếp dưới sự giám sát của bà.
Vì không thể chịu đựng được, tôi đã định đưa con lên Hà Nội sớm, thế nhưng, mẹ chồng tuyên bố nếu tôi đi, bà sẽ bắt con trai ly hôn ngay. Nếu anh không làm theo, bà sẽ dùng tính mạng ra để uy hiếp.
Vậy là tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng vì chồng vì con. Tôi không thể nhớ hết quãng thời gian ấy đã phải khóc bao nhiêu lần vì mẹ chồng. Đến giờ nghĩ lại khoảng thời gian ấy, tôi lại thấy rùng mình.
Cho đến hiện tại, khi con gái tôi đã 3 tuổi nhưng mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng vẫn chưa được cải thiện. Thậm chí, sự việc mới xảy ra lại khiến nó căng thẳng hơn.
Lúc con tôi được nghỉ hè, vợ chồng tôi có cho con về ông bà ngoại (ở miền Trung) chơi. Dự kiến đầu tháng 7 sẽ đón con ra Hà Nội để đi học. Biết chuyện, mẹ chồng gọi điện mắng tôi thậm tệ, nói tôi khinh thường nhà chồng, mắng sang cả chồng tôi để bị vợ “dắt mũi”.
Tôi có giải thích rằng nhà chồng gần, cuối tuần vẫn cho cháu về chơi thường xuyên, còn ông bà ngoại ở xa nên hè mới cho con vào đó chơi cả tháng. Thế nhưng mẹ chồng không nghe.
Bà yêu cầu tôi phải vào đón con về nhà nội ngay nhưng tôi không muốn làm thế. Tôi xin cho con ở trong đó chơi. Nào ngờ, mẹ chồng tôi gọi điện thẳng cho thông gia tuyên bố “trả con dâu về nơi sản xuất” và đề nghị mẹ tôi mang cháu ngoại ra trả rồi mang con gái về. Nhà bà không chấp nhận loại con dâu coi thường nhà chồng như thế.
Vì chuyện này, gần 3 tuần qua, vợ chồng tôi đi làm không yên với mẹ chồng. Hôm nào bà cũng gọi điện giục đem cháu về. Cho đến hôm qua, tôi sốc khi biết mẹ chồng đã vào tận nhà thông gia để cãi nhau, làm ầm ĩ ở trong đó vì cho rằng bố mẹ tôi không biết dạy con, để con chống đối nhà chồng.
Tôi vẫn yêu chồng, vẫn muốn bảo vệ gia đình. Nhưng cứ nghĩ đến mẹ chồng, tôi lại không có động lực để cố gắng, nhất là khi bà hành xử quá đáng với bố mẹ đẻ tôi.
Giờ tôi nên làm thế nào với bà mẹ chồng này đây? Xin hãy tư vấn giúp tôi.
Về quê thăm con, tôi sốc khi chứng kiến mẹ chồng đang làm điều này với cháu
Vừa vào đến cửa, tôi đã nghe tiếng con khóc trong nhà cùng tiếng quát mắng ầm ĩ của mẹ chồng...
Cách đây 4 năm, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Tuy nhiên, ngay khi vừa về đến cổng, mẹ chồng đã kéo tay tôi bắt đi cửa sau vào nhà trước sự sửng sốt của tất cả mọi người. Nguyên nhân là do tôi lỡ có bầu trước khi cưới và theo quan niệm của bà, tôi phải làm vậy để không mang vận đen, xui xẻo vào nhà.
Phận là cô dâu nhưng phải chịu tủi nhục ngay trong ngày cưới đã khiến tôi vô cùng ấm ức. Sau lễ cưới, tôi trách móc chồng tại sao không cho tôi biết mọi chuyện từ sớm để tôi và gia đình phải chịu cảnh xấu hổ như vậy. Nào ngờ, anh cho rằng tôi đang quan trọng hóa vấn đề vì vào nhà bằng cửa nào cũng như nhau. Miễn là nó tốt cho cả gia đình về sau là được.
Chồng đứng về phía mẹ, không bảo vệ vợ khiến tôi thất vọng tràn trề. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Càng sống lâu, tôi càng nhận ra, chồng tôi là người nhu nhược, không bao giờ dám vì vợ mà cãi lời mẹ. Mẹ anh nói gì, anh răm rắp nghe theo kể cả đó là điều quá đáng với tôi.
Sau khi cưới, mẹ chồng yêu cầu tôi đưa toàn bộ tiền, vàng mừng cưới để cho bà giữ. Tôi không muốn nhưng chồng một mực nói tôi đưa cho mẹ cất giúp. Có việc gì cần đến thì lấy sau. Vậy là tôi đành chấp nhận làm theo lời chồng và mẹ chồng cho êm cửa êm nhà.
Trước khi lấy chồng, tôi có đi làm công ty. Tuy nhiên, từ ngày có bầu lại chuẩn bị cho đám cưới nên tôi xin nghỉ hẳn. Cứ nghĩ chồng thu nhập ổn, có thể tạm thời lo được cho hai mẹ con tôi, thế nhưng, tôi đã lầm. Dù đã có vợ nhưng chồng tôi vẫn đưa toàn bộ lương cho mẹ giữ.
Tôi giận dỗi đòi chồng đưa tiền cho mình để lo chi tiêu thì anh cho rằng làm như vậy mẹ anh sẽ buồn và anh không muốn thế. Anh nói mẹ anh là chủ trong nhà, mọi chi tiêu đều do bà lo nên đưa cho mẹ là hợp lý.
Vì chuyện này, hai vợ chồng tôi đã căng thẳng với nhau suốt nhiều ngày liền. Biết chuyện, mẹ chồng tỏ rõ sự tức giận nói tôi vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng đã muốn lên làm chủ, không coi ai ra gì. Và cuối cùng, tôi đành cắn răng chấp nhận sống cảnh phụ thuộc mẹ chồng từng li từng tí một.
Tôi bầu bì nhưng buổi sáng, mẹ chồng bắt dậy từ hơn 5 giờ để nấu cơm phục vụ cả gia đình. Tôi nghén nặng, sợ mùi thức ăn, cứ vào bếp là khó chịu nhưng mẹ chồng cho rằng tôi lười biếng, không muốn dậy nên "giả vờ" nghén để trốn việc.
Nhiều hôm thèm bát phở nóng, tôi nói chồng chở đi ăn nhưng mẹ chồng nhất quyết không cho. Bà bảo làm vậy sẽ khiến tôi sinh hư, cơm nhà không ăn, thích đua đòi ăn hàng, ăn quán tốn kém.
Không đi làm, tiền không có, tôi đã trải qua những ngày sinh con rồi ở cữ vô cùng tối tăm, u ám. Nhiều lúc bưng bát cơm cữ chỉ có 2 quả trứng hấp, tôi vẫn nuốt nước mắt để ăn, lấy sữa cho con bú. Chính lúc ấy, tôi đã hứa với bản thân, sau khi con cứng cáp, tôi sẽ lên thành phố đi làm để thoát khỏi cảnh tù túng, suốt ngày phải đối mặt với bà mẹ chồng cay nghiệt.
Và khi con tôi được 1 tuổi, tôi đã quyết tâm thực hiện ý định đó. Dĩ nhiên, mẹ chồng không đồng ý nhưng vì lần ấy tôi có chồng ủng hộ nên bà không thể cản được. Cuối cùng, tôi chuyển đi trong sự bực tức ra mặt của mẹ chồng.
Suốt 2 năm qua, dù phải chật vật kiếm tiền để lo trả tiền nhà, tiền gửi trẻ cho con rồi lo sinh hoạt phí trong gia đình nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái. Chồng tôi xa mẹ nên cũng đỡ đi nhiều, anh đã biết dành tiền cho vợ con nhiều hơn và thỉnh thoảng mới gửi tiền về biếu mẹ.
Con gái tôi năm nay 3 tuổi, bé vẫn đi mẫu giáo gần chỗ tôi thuê trọ. Tuy nhiên, năm nay, mẹ chồng nhất quyết bắt chúng tôi cho cháu về quê nghỉ hè với ông bà với lý do nhớ cháu.
Dù thực lòng không muốn nhưng vì chồng động viên và bản thân tôi cũng muốn hàn gắn mối quan hệ với mẹ chồng nên đành đồng ý. Song, khi về quê thăm con, tôi cảm thấy vô cùng hối hận với quyết định của mình khi chứng kiến con bị chính bà nội đối xử tệ bạc.
Vừa vào đến cửa, tôi đã nghe tiếng con khóc ré trong nhà cùng tiếng quát mắng của mẹ chồng: " Khóc cái gì, lau cho sạch vào, đừng tưởng bé mà bà tha. Tự nôn thì tự dọn đi, không ai hầu được đâu. Làm đi không lại không được tích sự gì như mẹ, chỉ ương bướng, cãi giả là giỏi thôi".
Nhìn hình ảnh con gái vừa khóc vừa ho sặc sụa nhưng tay vẫn phải cầm khăn lau bãi nôn của mình dưới nền nhà khiến lòng tôi như quặn thắt. Nhưng ấm ức hơn là mẹ chồng tôi đứng bên cạnh, tay lăm lăm cây gậy gỗ quát mắng cháu thậm tệ càng khiến tôi không thể chịu được.
Tôi lao vào ôm con và mẹ chồng biện minh rằng bà đang dạy cháu. Tôi coi hành động đó là ngược đãi chứ không phải là dạy dỗ gì cả. Hoặc bà đang "giận cá chém thớt" đối với một đứa trẻ con.
Hôm qua, tôi đã quyết đưa con trở lại thành phố mặc cho mẹ chồng ra điều kiện, nếu làm vậy thì tôi sẽ bị cấm cửa về quê. Nhưng dù cho thế nào tôi vẫn phải bảo vệ con gái mình.
Chồng tôi nói tôi hành động bồng bột, không suy nghĩ khiến mọi chuyện phức tạp. Theo mọi người, mẹ chồng tôi đối xử với cháu như thế có quá đáng không và tôi làm vậy để bảo vệ con là đúng hay sai?
Gửi con về quê nghỉ hè, tôi bức xúc khi biết bố mẹ chồng đã nói điều này với cháu Nghe con gái nói, tôi bức xúc gọi điện nói chuyện riêng với mẹ chồng thì bất ngờ bị bà trách ngược. Tôi làm dâu bố mẹ chồng gần 8 năm nhưng không sống cùng. Vợ chồng tôi thuê nhà ở Hà Nội đi làm còn bố mẹ chồng sống ở quê. Dù vậy, mối quan hệ giữa tôi và gia đình nhà...