Nghẹn lòng cậu bé 15 tuổi gạt nước mắt cầu xin bọn du côn
Tuấn nhìn gánh hàng đã gắn bó mấy chục năm nay của mẹ rồi cậu bỗng òa khóc nức nở. Nghe tiếng khóc đó người ta cảm nhận được sự bất lực, mệt mỏi, đau khổ lẫn biết ơn.
ảnh minh họa
Năm lớp 7 khi bạn bè còn vui vẻ hồn nhiên cắp sách đến trường thì Tuấn ngậm ngùi xin nghỉ học vì nhà cậu quá nghèo. Bố rượu chè cờ bạc suốt ngày đánh đập vợ con đã thế nhà có được bao tiền và vật gì quý giá ông đều bán để nướng vào lô đề và nhậu nhẹt hết.
Tuổi thơ của Tuấn và em gái là 1 tuổi thơ đầy nước mắt và chuyện buồn. Hai anh em cậu chứng kiến cảnh bố đánh mẹ còn nhiều hơn cả bữa cơm hàng ngày. Mẹ cậu – 1 người phụ nữ hiền lành, chăm chỉ giỏi cam chịu. Bao lần Tuấn bảo mẹ hãy bỏ bố đi nhưng bà lắc đầu: “Các con cần có bố, mẹ chịu được mà. Con đừng lo mẹ quen rồi, mẹ không sao đâu”. Cái câu &’mẹ quen rồi’ khiến trái tim 1 đứa bé như cậu cũng cảm thấy đau nhói.
Năm cậu học lớp 5 thì bố mất do 1 lần say rượu ngã xuống mương nước kể từ đó mẹ con cậu được sống trong yên bình. Với người khác mất bố là cả 1 nỗi đau lớn còn với anh em Tuấn có khi đó lại là 1 sự giải thoát cho số kiếp của cả 4 người.
(Ảnh minh họa)
Từ ngày bố mất, mẹ cậu vẫn ngày ngày gánh xôi ra chợ bán, số tiền kiếm được bà dùng để đong gạo và nuôi con ăn học. Trong mái nhà xiêu vẹo, đêm đêm cả 3 mẹ con quây quần bên mâm cơm đạm bạc nhưng vẫn đầy ắp tiếng cười. Mẹ hay kể cho các cậu nghe về tuổi thơ của mẹ rồi mẹ dặn các con phải cố gắng chăm ngoan học giỏi.
Dù còn nhỏ nhưng anh em Tuấn đã rất tự lập, mẹ đi vắng Tuấn và em ở nhà cùng nhau nấu cơm nhặt rau, lúc nào nghỉ học thì 2 anh em rủ nhau đi nhặt ve chai về bán. Số tiền kiếm được cậu đưa cho mẹ đong gạo, cuộc sống của 3 mẹ con diễn ra khá êm đềm như thế cho đến 1 ngày mẹ cậu bị bệnh nặng đó là căn bệnh ung thư quái ác giai đoạn 2. Sức khỏe bà xuống cấp trầm trọng, Tuấn biết được nên âm thầm xin nghỉ học rồi cậu bảo với mẹ:
- Từ nay con sẽ thay mẹ đi bán xôi, mẹ đừng đi nữa. Con không muốn mẹ yếu hơn, con không muốn mất mẹ đâu.
Video đang HOT
Ba mẹ con ôm lấy nhau mà khóc. Mỗi sớm cậu dậy sớm phụ mẹ nấu xôi rồi gánh ra vỉa hè đầu phố bán. Nhìn thấy cậu bé lầm lũi đáng thương nên nhiều người mua ủng hộ hơn nữa xôi mẹ cậu ngon nên mọi người ăn xong đều xuýt xoa khen ngợi.
Số tiền mỗi ngày kiếm được Tuấn đưa cho mẹ mua thuốc, đong gạo. Chiều đến không bán xôi thì cậu đi lượm ve chai hoặc đi đánh giày để kiếm tiền nuôi em gái ăn học. Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai cậu bé ấy, nhưng chưa 1 lần câu kêu than hay trách móc số phận. Nhiều lần đi qua trường học cậu lại ngậm ngùi nhìn vào đó đầy khao khát. Thấy bạn bè chơi trò chơi trong sân câu bất giác mỉm cười rồi thèm thuồng, ai nhìn vào cũng thấy xót xa vô cùng.
Ngày ngày nhìn mẹ bị cơn đau hành hạ cậu chỉ biết chắp tay cầu nguyện: “Xin ông trời đừng cướp mẹ của con, nếu mất mẹ anh em con sẽ chẳng biết sống sao cả. Con xin người”. Cuộc sống của họ cứ trôi qua mỗi ngày như thế, chật vật vất vả và đầy lo sợ.
Rồi 1 hôm trời nắng to, Tuấn gánh hàng đi bán như mỗi ngày. Khi cậu đang nhăn mặt gạt mồ hôi trên trán thì có 1 đám du côn đi đến đòi tiền:
- Thằng kia nộp tiền đây.
- Dạ… tiền gì ạ??
- À thằng nào láo còn dám hỏi tiền gì à?? Bọn tao bảo mày cống tiền thì cứ ngoan ngoãn mà đưa đây.
Đám khách bị đuổi đi hết Tuấn không chịu đưa tiền vì ngày mai mẹ cậu phải đến bệnh viện xạ trị. Thấy cậu ngoan cố đám du côn giật lấy túi tiền rồi phá nát hàng xôi. Lúc đó cậu chỉ biết ôm lấy chân họ khóc lóc cầu xin:
- Xin các chú đừng phá nát hàng xôi của con, con còn phải kiếm tiền chữa bệnh ung thư cho mẹ. Con xin các chú đấy. Ngày mai mẹ con phải đi xạ trị rồi, chú mà phá nát hết mọi thứ gia đình con biết sống sao đây??
Câu nói đó khiến 4 người bặm trợn sững lại, người đầu sỏ lưỡng lự rồi ném túi tiền lại:
- Đi thôi bọn mày.
Họ bỏ đi Tuấn lật đật nhặt nhạnh lại chiếc nồi bị đá méo mó, mọi người xung quanh cũng giúp cậu rồi còn quyên góp tiền động viên. Tuấn nhìn gánh hàng đã gắn bó mấy chục năm nay của mẹ rồi cậu bỗng òa khóc nức nở. Nghe tiếng khóc đó người ta cảm nhận được sự bất lực, mệt mỏi, đau khổ lẫn sự biết ơn. Rồi không biết số phận của 3 mẹ con cậu sẽ đi về đâu, mẹ cậu sẽ rời bỏ anh em cậu lúc nào. Cậu không rõ nữa nhưng thực sự điều đó sẽ rất khủng khiếp và tồi tệ.
Vậy nên các bạn hay biết hài lòng và trân trọng những mình đang có. Vì có thể nhìn lên bạn chưa bằng nhiều người nhưng nhìn xuống thì bạn may mắn và hạnh phúc hơn vạn người đấy. Cuộc sống này còn tồn tại những số phận mảnh đời bất hạnh lắm, vậy nên hay ngừng than vãn và kêu ca.
Theo blogtamsu
Vừa tân hôn xong, tôi đã phải gạt nước mắt phục vụ bố chồng cho tới sáng
"Bố... bố... bố đừng bắt con làm thế. Con xin bố đấy, hôm nay là đêm tân hôn của con bố đừng khiến con khủng hoảng".
Tôi yêu và cưới anh qua lời mai mối của 1 người họ hàng thân thiết. Lấy anh là cách duy nhất giúp tôi đổi đời, thoát khỏi cảnh chân lấm tay buồn ở vùng quê hẻo lánh này. Cuộc hôn này được sự ủng hộ hết mình của bố mẹ tôi vì chồng tôi là người hiểu chuyện và biết kiếm tiền.
Ngày cưới tôi xinh đẹp bao nhiêu thì anh bảnh trai bấy nhiêu. Khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi chúng tôi đẹp đôi và tôi thật may mắn khi lấy được chồng giàu lại yêu vợ như thế. Được khen tôi cũng chỉ cười trừ cho qua, chứ ai biết được tương lai mai sau thế nào. Thôi thì còn chờ vào số phận và cách đối xử của nhà chồng với tôi nữa.
Kết thúc đám cưới tôi vội vã nên thay váy rồi xuống dọn dẹp. N hà anh toàn đàn ông nên việc gì cũng đến tay tôi. Nghe thằng em trai học lớp 9 của anh kể mẹ mất từ lúc nó mới chào đời mà tôi thương quá. 2 anh em chồng lớn lên trong sự đùm bọc của bố chồng, ắt hẳn ông đã phải vất vả và khổ sở thế nào trước cảnh gà trống nuôi con.
Đêm tân hôn mà như thế này sao ? (ảnh minh họa)
Dọn dẹp xong chiến trường đám cưới cũng hơn 8h tối khiến tôi mệt phờ. Lên phòng tắm rửa xong đâu đấy thì đã thấy lão chồng say rượu ngủ không biết trời đất gì rồi. Thấy người ta bảo đêm tân hôn dù có chuyện gì xảy ra vợ chồng cũng nhất quyết phải "ấy" 1 phát nên tôi đánh liều gọi chồng dậy tân hôn bằng được. Người lão có rượu, lại cơn buồn ngủ luôn túc trực trong người lão chồng mắt nhắm mắt mở tân hôn qua quýt 1 tý rồi nằm ềnh ra ngủ khiến tôi tức không làm gì được.
Bực mình với lão chồng, tôi đi ra ngoài sân ngắm trời đất 1 tý cho thoải mái rồi vào ngủ. Ai ngờ vừa đi qua phòng bố chồng tôi giật mình sợ hãi thấy bố đang nằm giật đùng đùng trên giường. Hốt hoảng chạy vào gọi chồng xem bố làm sao thì gọi thế gọi nữa anh vẫn ngủ. Tức mình tôi chạy sang xem bố chồng, trời đất ơi bố trợn tròn mắt nhìn tôi co giật nhìn sợ quá. Tôi giữ chặt lấy bố chồng khóc nấc lên vì sợ mà tình hình vẫn không thay đổi gì.
- Bố... bố... bố đừng làm con sợ nữa được không? Con xin bố đấy, hôm nay là ngày vui của con bố đừng khiến con khủng hoảng....
Cứ gào khóc, cứ lấy tay giữ chặt người bố chồng mà bố cứ co giật rồi trợn tròn mắt. Mãi 1 lúc sau bố chồng mới hết co giật và dần tỉnh lại. Vội đi pha cho bố chồng cốc nước đường cho bố uống, mà tôi khóc hết nước mắt. Ai đời vừa tân hôn xong, phải nuốt nước mắt phục vụ bố chồng trong sợ hãi thế này chứ.
Bố... bố... bố đừng làm con sợ nữa được không? (ảnh minh họa)
Bình tĩnh lại sau hơn tiếng bị như thế, bố chồng nắm tay tôi xin lỗi rối rít và khẽ nói rằng:
- Bố bị bệnh động kinh nên thi thoảng sẽ bị co giật như thế. May là có con đến giúp bố kịp thời không có lẽ bố đã đi rồi. Giờ già rồi không biết sống được bao lâu nữa, chỉ thương 2 thằng con trai của bố bơ vơ thôi.
- Bố đừng nói thế. Bố phải khỏe mạnh, phải sống lâu để bế cháu của chúng con nữa chứ. Bố mà có mệnh hệ gì chắc chúng con không sống nổi nữa. Thôi, bố nghỉ đi con về xem chồng thế nào. Anh ấy say rượu từ tối qua không biết giờ đỡ hơn tý nào chưa?
- Ừ, con về đi. Bố khiến con sợ hãi và khổ sở quá rồi.
Về phòng thấy ông chồng đang nôn ọe khắp giường khiến tôi choáng. Ai đời đêm tân hôn phải phục vụ cả bố chồng lẫn chồng trong nước mắt thế này chứ. Thôi thì chỉ mong sau đêm nay mọi chuyện sẽ ổn và chồng sẽ chú ý tới sức khỏe của bố hơn. Giờ tôi mới hiểu người ta bảo lấy chồng là lo vơ hết việc nhà chồng vào người mình.
Theo PNVN
Bữa cơm của người bố khiến ai thấy cũng gạt nước mắt xót xa Nhìn vào bữa cơm của ông Tám không ai nghĩ ông có thể mỗi tháng gửi 5 triệu cho con gái học đại học. Nhìn hộp cơm đó, ai cũng phải quay mặt đi gạt giọt nước mắt xót xa. Mình mà "ăn sang" thì lấy tiền đâu nuôi con (ảnh minh họa) Vợ mất từ lúc con mới sinh nên 1 mình...