“Nghệ sĩ trẻ tự dựng lên cạm bẫy rồi nói đại gia gài”
Trung Dũng khẳng định anh sống trong showbiz đã lâu nhưng chưa thấy cạm bẫy, cám dỗ nào ngoài việc các nghệ sĩ tự gài.
Trung Dũng là diễn viên nổi tiếng. Anh là nghệ sĩ cá biệt, chuyên trị vai phản diện, nhưng cũng có thể đóng tốt vai chính diện. Nam diễn viên gốc Vĩnh Long nổi tiếng với các phim: Thiên sứ lông bông, Huyền sử Thiên Đô, Đất trắng, Ngọn nến hoàng cung, Người Bình Xuyên, Những đứa con thành phố…
Nhưng những năm gần đây, Trung Dũng gần như vắng bóng trên màn ảnh. Sau nhiều lần lựa chọn, anh trở lại với nhân vật Kiệt, một doanh nhân bị phá sản, bị gia đình vợ xem thường trong phim Gạo nếp gạo tẻ.
Với tính cách thẳng thắn, Trung Dũng thoải mái chia sẻ chuyện nghề.
Trung Dũng vào vai doanh nhân bị phá sản, phải ở nhờ gia đình vợ và bị mẹ vợ xem thường trong phim mới.
Có tiền mà không có vai hay thật bi kịch
- Những năm qua phim truyền hình bão hòa, Trung Dũng cũng gần như “lặn mất tăm” vì tình hình chung. Anh nhận định thế nào trước sự thoi thóp của phim Việt?
- Thời gian qua phim truyền hình chững lại vì đầu tư không đúng vào kịch bản và diễn viên. Điều quan trọng nhất là sự cẩu thả của diễn viên, họ đóng quá nhiều phim. Các bạn biện hộ vì kinh tế, nhưng đôi khi tiền không phải vấn đề quyết định sống còn của diễn viên.
Cũng 7-8 năm rồi khán giả không còn nhiều phim hay để xem. Gần đây, tôi có cộng tác với đạo diễn Hùng Phương trong phim Bồng bềnh trên sôngnhưng sau đó tôi vẫn chưa tìm được kịch bản ưng ý. Sau Lạc giới, tôi không đóng phim nữa vì làm nhiều cũng không được gì. Tiền thì ai cũng cần, nhưng quan trọng cảm giác đóng phim dễ dãi không mang lại gì cho mình.
Giờ tôi mới trở lại với vai diễn trong phim Gạo nếp gạo tẻ. Ban đầu, tôi ngồi cà phê với Trương Minh Quốc Thái, cậu ấy chia sẻ với tôi về vai diễn mới. Ra về, tôi vừa lái xe vừa nghĩ “vai này mới thật sự dành cho mình”. Một năm sau, một người gọi điện mời tôi đóng phim này.
Tôi cũng chưa bao giờ làm việc với đạo diễn nữ. Chúng tôi đã tranh cãi kịch liệt, đến mức muốn bỏ vai. Nhưng sau cơn giận, tôi nhận ra Hoàng Anh và Thạch Thảo (đạo diễn và biên kịch – PV) yêu bộ phim đến mức cuồng và điều đó giúp tôi tìm lại cảm xúc cho nhân vật.
Nam diễn viên thừa nhận giờ tìm kịch bản ưng ý hay vai diễn thú vị là điều khó khăn.
- Nhưng thực tế, ở độ tuổi của thế hệ như Trung Dũng hiện giờ rất khó để tìm kiếm vai hay. Anh nghĩ sao về điều này?
- Thật ra người ta vẫn hay nói tôi hết thời hay già rồi. Nhưng họ không hiểu một điều là trong gia đình phải có ông bà, cha mẹ rồi đến con cháu. Phải có nhiều thế hệ mới là một gia đình hoàn hảo, nếu chỉ có hai vợ chồng trẻ sao gọi là gia đình được.
Trong phim dù là điện ảnh hay truyền hình cũng vậy, ít nhất phải có người lớn hỗ trợ cho người nhỏ, đó là nguyên tắc cơ bản khi làm phim. Nhưng ở Việt Nam, người ta chỉ nghĩ mời hot girl, hot boy là ăn khách, vai lớn họ cắt còn vài phân đoạn và mời những diễn viên hài. Họ quên đi những người có đủ trình độ, đẳng cấp mới giúp các em trẻ tỏa sáng.
Một diễn viên chân chính không giàu như làm kinh doanh, nhưng cũng may mắn tôi có nhiều công việc như đi hát, làm MC nên cân bằng được. Nhưng để chờ đợi những vai diễn hay đôi khi cũng mệt mỏi về tâm lý. Không có tiền thì có thể ăn rau ăn cháo, nhưng trong cuộc đời diễn viên không có vai diễn hay đối với tôi là bi kịch.
Video đang HOT
- Nhiều người chọn cách thỏa hiệp với thị trường để tồn tại. Riêng anh lại có vẻ cực đoan hơn, vì sao vậy?
- Tôi tự cho mình là một diễn viên có nghề và có trình độ. Vì muốn trở thành diễn viên, bạn phải đi học, được đào tạo chính quy.
Có những diễn viên thỏa hiệp và đánh mất rất nhiều thứ. Tôi không thỏa hiệp nhưng cũng mất nhiều thứ như không có mối quan hệ. Bây giờ tôi nhận phim, tôi phải hỏi bạn diễn là ai tôi mới đóng. Vì bây giờ diễn viên quá nhiều nhưng sự yêu nghề không còn nữa.
Trung Dũng nổi tiếng kén chọn bạn diễn.
Cạm bẫy showbiz là do nghệ sĩ tự gài
- Mới đây, showbiz Việt dậy sóng vì những câu chuyện liên quan đến tình – tiền, cạm bẫy trong nghề. Là người có thâm niên, anh nhìn nhận vấn đề này thế nào?
- Người ta nói trong nghệ thuật có nhiều cạm bẫy nhưng tôi không thấy có cạm bẫy hay dụ dỗ nào. Chẳng qua cái bẫy do mình tự gài thôi. Tôi nói để nhắn nhủ đến những cô gái, chàng trai trẻ tiết lộ về chuyện đại gia hẹn hò, mời chào, thật ra cái bẫy là do các em tự gài. Nếu các em đi lên bằng đôi chân của mình thì có ai làm được điều đó? Học trường lớp đàng hoàng, ra trường hợp vai thì đóng, không thì đi làm việc khác.
Tôi làm trong nghề mấy chục năm tôi chẳng có sóng gió nào. Tôi đóng xong một bộ phim cũng như bao người, về nhà nấu cơm, giặt đồ. Tôi không nghĩ mình đang làm công việc gì đó khác người. Đồng nghiệp đều biết, tôi đóng phim xong là về nhà, không la cà quán xá.
- Nói vậy, hào quang nổi tiếng chưa bao giờ hấp dẫn anh?
- Tôi không quan tâm và cũng không để ý đến những chuyện này vì công việc của tôi mỗi ngày quá nhiều. Tôi không xem mình là người của showbiz, chưa bao giờ tôi thích mình ở trong giới này. Tôi chỉ thích đóng phim, làm công việc của mình. Thậm chí, tôi còn không liên quan đến những sự kiện. Bây giờ người ta đi event rất nhiều nhưng mấy ai được trả tiền? Nếu ai nói có, tôi sẵn sàng bóc phốt.
Tôi quá hiểu điều này vì tôi từng làm ở công ty event. Thật ra các bạn đi đến đó chỉ được chụp hình lên báo. Tôi không có nhu cầu đó, ai mời tôi, tôi hỏi cát-xê bao nhiêu, đúng giá tôi mới đi.
Trung Dũng và NSND Hồng Vân trong một cảnh quay.
- Thế còn định nghĩa về đẳng cấp mà người ta phân biệt giữa các nghệ sĩ?
- Tôi nói thật ở Việt Nam không có một định giá cho bất cứ nghề nào hết. Ngành giải trí Việt Nam không có chuẩn mực nào để đo giá trị nghệ sĩ. Ví dụ, nhà sản xuất với người diễn viên đó đang quen nhau, xong lên báo nói hiện nay giá của họ là 50 triệu 1/tập phim, đứng đầu Việt Nam. Tất cả đều do mối quan hệ và họ tự dựng nên.
Đẳng cấp hay không, tự mình cảm nhận được, mình sống làm sao để đồng nghiệp, bạn bè khán, giả tôn trọng. Nhưng là nghệ sĩ, sống phải giữ chuẩn mực. Vì mình bước vào nghề này, mình không cư xử như bao người bình thường chứ tôi không hề nghĩ mình là người nổi tiếng, bởi mọi thứ bây giờ đều trở nên nhạy cảm, chưa chắc những gì được mang lên mạng xã hội là đúng.
Lúc tôi làm Sức sống mới, mọi người nói đó là thời đỉnh điểm của tôi nhưng ngoài việc có nhiều show và nhờ đó tôi mua được nhà được xe là đúng, còn lại chẳng có nhiều khác biệt.
Theo Danviet
Lê Phương: "Đời tôi nhiều kịch tính, biến cố như phim"
Lê Phương kể chị từng gạt bỏ lòng tự trọng, hạ thấp mình để giữ chồng, giữ cha cho con nhưng lại thất bại.
Bộ phim Gạo nếp gạo tẻ với sự góp mặt của dàn diễn viên hùng hậu gồm: NSND Hồng Vân, NSƯT Minh Đức, Mai Huỳnh, Trung Dũng, Lê Phương, Hoàng Anh, Thanh Thức, Puka, Băng Di... được làm lại từ Wang's Family của Hàn Quốc. Phim dài 80 tập, kể về biến cố gia đình của bà Mai khi nuôi dạy con theo kiểu "bên trọng, bên khinh".
Bộ phim được phát sóng từ 7.5 trên HTV2. Tại buổi giới thiệu bộ phim, nữ chính Lê Phương chia sẻ những trải nghiệm thật với vai diễn gần như giống cô hoàn toàn ngoài đời.
Tôi từng trải qua những tháng ngày bế tắc của nhân vật
- Lê Phương bị đóng khung trong hình tượng người phụ nữ hiền lành, cam chịu trên màn ảnh. Trong "Gạo nếp gạo tẻ", nhân vật Hương của chị cũng không khác biệt. Chị không lo sợ khán giả nhàm chán sao?
- Tôi không sợ điều đó, mà ngược lại rất tập trung và cố gắng để hoàn thành công việc. Tôi đã và đang xây dựng cho mình hình ảnh người phụ nữ của gia đình. Mỗi phim, nhân vật của tôi đều có số phận khác nhau. Với tôi, gia đình trên hết. Tôi hợp và có cảm xúc với những vai như vậy.
Đã nhiều lần, tôi nghĩ cuộc đời mình kịch tính, nhiều biến cố y như phim vậy. Nếu đời tôi được dựng thành phim, chắc chắn sẽ rất thú vị, đầy màu sắc. Và như một cái duyên, nhân vật Hương trong Gạo nếp gạo tẻ lại gần như được viết riêng cho tôi vậy. Khác chăng là ngoài đời, mẹ tôi rất yêu thương tôi.
Lần nào từ quê lên lại Sài Gòn, nghe chồng tôi kể lại mới biết mẹ hay nói chuyện với anh, nhắn nhủ anh quan tâm, chia sẻ với tôi nhiều hơn. Lần nào mẹ cũng khóc. Đến giờ, mẹ vẫn luôn trăn trở về tôi, khác hẳn với nhân vật trong phim, Hương giống như con ghẻ của mẹ mình, luôn bị mẹ chì chiết và chửi mắng.
Lê Phương và Hoàng Anh đóng cặp trong phim mới.
- Cụ thể hơn, Hương trong phim giống Lê Phương ngoài đời thế nào lại khiến chị thích thú đến vậy?
- Điểm tương đồng lớn nhất giữa tôi và Hương là cuộc sống hôn nhân gặp nhiều bất hạnh. Điều đó khiến tôi rơi vào 2 thái cực. Cảm giác đầu tiên thật sự rất thú vị. Cuộc sống ngoài đời của tôi cũng từng rơi vào trường hợp đó. Khi vào vai Hương, tôi cảm thấy như phần nào trút được nỗi lòng đã kìm nén rất lâu.
Tôi khi xưa chẳng biết phải làm gì, một mình chịu đựng, đến khi chịu không nổi thì tự chọn cho mình một lối thoát , không có ai cứu. Còn nhân vật thì đó là cuộc đời "nhân tạo". Tất cả việc cần làm hay không nên, đều đã có sẵn hướng đi, có người đưa đường chỉ lối, không cần lo sợ thất bại, đúng - sai. Cứ tha hồ vùng vẫy với mớ cảm xúc hỗn độn ấy. Khóc cười với nhân vật, tôi thấy lòng mình như được cởi trói.
Tôi còn nhớ, có những phân đoạn biên kịch - đạo diễn Hoàng Anh viết cho Hương mà không hiểu sao cứ như đang viết cho chính tôi. Phân đoạn Hương một mình ngồi bối rối trong phòng, đau đớn và bất lực chỉ biết khóc. Thậm chí, Hương cũng đã hạ thấp mình, gạt bỏ lòng tự trọng của bản thân để cố giữ chồng, giữ cha cho con. Tôi cũng từng làm giống như Hương để cố níu hạnh phúc. Làm mọi cách, thử mọi điều, nhưng cuối cùng tôi vẫn thất bại.
Chị nói mình muốn xây dựng thương hiệu người phụ nữ gia đình trên màn ảnh.
- Chị làm thế nào để thoát khỏi ám ảnh đó?
- Nhân vật của tôi rơi vào trạng thái như vậy nên khi đặt mình vào nhân vật, tôi cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Hôm nào có lịch quay liên quan trường đoạn đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần từ nhà, lên phim trường cố gắng tập trung nhớ lại thời điểm đó mình đã phản ứng như thế nào, cảm giác dằn vặt, khổ sở ra sao để có thể mang lại cho nhân vật cảm giác thật nhất.
Cũng chính điều đó làm tôi nhớ lại mình đã thất vọng, hụt hẫng như thế nào. Và tự nhiên, tâm trạng bị chùng xuống, cảm thấy rất bi quan. Thậm chí, khi quay xong những cảnh đó, tôi chưa buông ra được liền. Về nhà, tôi cứ có cảm giác đen tối trước đây. Một phần cũng vì mệt do quay quá nhiều những cảnh khóc. Đạo diễn Thanh Thảo rất khó tính, phải quay tới khi nào diễn viên khóc khờ người mới thôi.
Tôi cũng không hiểu mình lấy đâu năng lượng để làm việc liên tục như vậy. Có khi 6h sáng tôi có mặt ở phim trường, quay đến 2h sáng mới xong mà phải di chuyển dưới thời tiết nắng nóng. Về đến nhà tắm rửa, tẩy trang xong cũng 3h sáng rồi đi ngủ, cài báo thức dậy lúc 5h để 30 phút sau có mặt tại đoàn phim.
Nhiều người nói tôi đanh đá vì phản ứng với antifan
- Thường diễn viên phải chạy show cùng lúc giữa 2 phim. Vì sao chị lại dành hết thời gian cho phim này?
- Từ lúc phim khởi quay cho đến giờ tôi chưa nhận bất kỳ bộ phim truyền hình nào khác. Lúc tôi lên ký hợp đồng, tôi đã hỏi đạo diễn Thanh Thảo rằng liệu tôi có thể chạy song song với một phim khác được không. Chị ấy nói không, thế là tôi đồng ý và giữ lời hứa với chị sẽ dành tất cả những gì tốt nhất tôi có được cho nhân vật Hương.
Trong quá trình quay, tôi bỏ khá nhiều lời mời, nhiều vai diễn hay. Một là vì lời hứa, hai là tôi sợ mình sẽ không làm tốt cho cả 2. Tôi sợ cảm giác stress cho việc chia lịch, rồi bị phân thân giữa các nhân vật, tính cách - cảm xúc lẫn lộn, Tôi làm gì cũng muốn mọi thứ được tốt nhất, trọn vẹn nhất. Tôi không quá hy vọng hay mong chờ mình sẽ được gì từ nhân vật này. Tôi nghĩ rằng mình cứ làm tốt công việc trước đã, còn mọi chuyện khác đã có an bài.
Hiện tại, tôi không quá áp lực về tiền bạc, cũng không vướng bận về con cái vì bé Pháo đang ở với ông bà ngoại nên gần như tất cả thời gian, tâm trí của tôi đều dành cho bộ phim.
Lê Phương lấy cảm xúc từ vấp ngã của bản thân trong đời sống để thổi hồn cho nhân vật.
- Việc chỉ đóng một phim trong suốt 2 năm liệu có ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế của chị?
- Cát-xê tôi vẫn ký theo tập, giống như những bộ phim truyền hình khác. Chỉ khác là phim này dài 80 tập mà cũng có thể hơn. Những phim khác, tôi ký 30 tập, thời gian quay 3 tháng thì tôi cố gắng cân đối chi phí sinh hoạt trong 3 tháng đó. Nhưng nếu quay trong 6 tháng, tôi cũng phải chấp nhân và cố gắng tiết kiệm, chi tiêu hợp lý. Phim này 80 tập, thời lượng quay nhiều hơn so với dự tính ban đầu.
Diễn viên ký theo tập, có người ký theo phân vai, phân đoạn nên nếu có ngày quay phát sinh thì cũng phải chịu. Tôi đã chạy thêm những việc nhỏ lẻ khác như tham gia gameshow, talkshow, đi hát, diễn kịch. Tôi lấy ngắn nuôi dài, giữ đam mê không bị gián đoạn mà vẫn có thể yên tâm làm nghề. Tôi không nghĩ mình thiệt thòi vì đó là quan điểm làm việc, tôi phải chấp nhận.
- Lê Phương trên màn ảnh yếu đuối, cam chịu. Lê Phương ngoài đời thực có tính cách thế nào?
- Tôi luôn muốn nhân vật của mình mạnh mẽ đương đầu với số phận, bởi cuộc sống này nếu cứ chấp nhận đầu hàng thì sẽ mãi mãi thất bại. Tôi không đầu hàng hay chấp nhận thất bại. Khó khăn khiến mình ngã nhưng không được nằm đó, phải mạnh dạn đứng dậy. Khán giả có thể thấy tôi hay khóc, yếu đuối trên phim nhưng ở ngoài đời, tôi sẽ bảo vệ quan điểm, ý kiến đến cùng. Anh Kiên hay nói tôi là người phụ nữ quyết tâm nhất thế giới (cười). Đó là bởi một khi đã xác định làm gì, tôi sẽ giữ lập trường. Thất bại tôi chịu và sẽ tự giải quyết.
Đối với dư luận cũng vậy, khán giả hoặc antifan có bình luận tiêu cực, hay nói những lời khiếm nhã, gây sự, tôi sẽ phản ứng lại ngay, không phải vì mình là nghệ sĩ mà cứ dạ thưa yếu ớt. Tất nhiên, không bao giờ có những từ ngữ nặng lời, bởi tôi nghĩ mình chỉ cần nói nhẹ nhàng thì tự khắc người có lòng tự trọng cảm thấy xấu hổ với phát ngôn của mình.
Còn với những người không có liêm sỉ, nói năng tục tĩu, tôi block ngay lập tức, không cần tranh cãi. Nhiều người cho rằng tôi đanh đá, tôi mặc kệ. Có ai nuôi tôi ngày nào mà bình phẩm, chê bai? Tôi bảo vệ danh dự mình là điều chính đáng, không ai có quyền chà đạp, lăng mạ người khác. Nghệ sĩ thì cũng là con người, chẳng qua công việc của họ luôn thu hút sự chú ý nên mới bị nhiều gièm pha.
Theo Danviet
Đây là lý do "Người tình màn ảnh" của Lý Hùng ở một mình đến suốt đời Ở tuổi 46, 'người đẹp Tây Đô' quyết định sống một mình đến suốt đời vì chị hài lòng với cuộc sống bình an và thoải mái hiện tại. Mới đây chị chia sẻ rằng sau 45 tuổi không đủ duyên lập gia đình sẽ ở giá, từ đâu chị có suy nghĩ này? - Tôi không nhớ rõ là từ lúc nào,...