Nghe mẹ chồng và chị dâu nói về mình mà tôi rơi nước mắt
Tôi cầm bát cháo gà mà nước mắt rơi lã chã vì câu nhận xét của chị dâu.
Trước đây, tôi cũng đi làm và có mức lương ổn định. Nhưng sau khi sinh bé Mít, tôi buộc phải nghỉ làm. Con gái tôi sinh thiếu tháng nên thể trạng gầy gò, ốm yếu, dễ bị bệnh vặt. Thương con, tôi bấm bụng xin nghỉ làm 3 năm, đợi con cứng cáp thì đi làm lại. Nào ngờ, tôi lại có bầu tiếp đứa con thứ hai.
Biết chồng đi làm vất vả, tôi không dám tiêu pha gì, cái gì cũng tiết kiệm hết mức có thể. Thậm chí bữa cơm trưa, tôi chỉ dám ăn cơm trắng với muối ớt hoặc quả trứng gà. Cũng may có mẹ chồng tôi phụ giúp tiền học, tiền sữa cho cháu nên tôi cũng tiết kiệm được một khoản tiền.
Tôi biết, mẹ chồng không vui khi tôi nghỉ làm quá lâu và kinh tế ngày càng đi xuống. Nhưng tôi cũng không thể thay đổi được chuyện này. Trước đây, tôi còn nhận sửa quần áo khi rảnh rỗi để kiếm thêm tiền ăn hàng ngày. Nhưng từ lúc có bầu, thường xuyên ốm nghén, tôi không thể làm được nữa.
Video đang HOT
Hôm qua, tôi nấu cháo gà và bưng xuống cho chị dâu một bát. Chị dâu tôi cũng đang mang bầu. Tuy nhiên khác với tôi, chị ấy có sự nghiệp vẻ vang, tiền bạc dư dả. Bố mẹ chồng tôi sống cùng chị dâu và thường được chị ấy biếu tiền. Chị cũng hay cho tiền con tôi hoặc mua đồ cho thằng bé. Dù vậy, giữa tôi và chị vẫn có khoảng cách. Có lẽ do cuộc sống của chúng tôi quá chênh lệch với nhau nên rất khó để nói chuyện và kết thân.
Lúc đem cháo xuống, tôi bỗng nghe tiếng thở dài của mẹ chồng tôi: “Thấy nhà thằng T, cái B mà mẹ rầu quá. Chồng thì công việc bấp bênh, vợ thì nghỉ làm 3 năm nay rồi. Chẳng biết rồi tụi nó nuôi con bằng cách nào nữa?”.
Chị dâu tôi lên tiếng ngay: “Dù nghỉ việc nhưng em B cũng ngoan hiền, hiếu thuận với bố mẹ. Đó là điều đáng quý nhất rồi. Sau này em ấy sinh, con sẽ cho tiền nằm viện và hỗ trợ nếu em ấy cần. Mẹ đừng lo lắng quá mà bệnh đấy”.
Nghe câu chị dâu nhận xét và nói đỡ giúp tôi trước mặt mẹ chồng, nước mắt tôi rơi lã chã. Hóa ra, trong mắt chị dâu, tôi là người phụ nữ tốt tính, đáng quý đến vậy. Có lẽ bao lâu nay, tôi đã tự mình dựng rào cản với chị dâu rồi. Có cách nào để kết thân với chị dâu và ngỏ ý cảm ơn chị vì những gì chị đã giúp đỡ tôi không?
Tôi sinh con, chị chồng đem cả trăm triệu đến bệnh viện với yêu cầu khó tin
Tôi kinh ngạc trước yêu cầu của chị chồng.
Ảnh minh họa
Đọc bài viết "Biết tôi lại mang bầu, chị dâu bật khóc còn mẹ chồng có đề nghị bất ngờ", tôi lại nhớ đến chuyện của mình. Khi đó tôi cũng bị đặt trong lựa chọn khó khăn như chủ bài viết. Nhưng thật may vì tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất, đến bây giờ, tôi cũng chưa từng phải hối hận.
Chị chồng tôi có kinh tế khá giả, chồng thương yêu. Nhưng suốt 5 năm qua, chị ấy chạy chữa khắp nơi, tốn mấy trăm triệu đồng mà vẫn chưa tìm được con. Cuối cùng vợ chồng ly hôn vì những bế tắc không thể cùng nhau giải quyết. Thế nên chị ấy luôn khao khát có một đứa con để bi bô cho vui nhà vui cửa.
Còn tôi lại may mắn khi sinh đôi ngay lần sinh đầu tiên. Có một lúc hai con, cuộc sống và kinh tế của vợ chồng tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Nhờ mẹ chồng và chị chồng nên tôi cũng có thêm sự trợ giúp chăm sóc con. Vì con, tôi đã nghỉ làm suốt 3 năm.
Khi hai con đi học mẫu giáo, tôi bắt đầu đi làm lại. Suốt thời gian đó, tôi đã tránh thai bằng nhiều phương pháp khác nhau. Tôi cũng không muốn sinh thêm con nữa vì sợ khổ, sợ hai con sẽ chịu thiệt thòi.
Thế mà tôi vẫn có bầu. Khi biết tôi mang thai, chị chồng vừa mừng cho tôi lại vừa buồn vì tủi thân. Và oái oăm một điều nữa, khi siêu âm, tôi biết lần này mình lại mang thai đôi.
Từ lúc biết tôi mang thai đôi, chị chồng thường xuyên đem thức ăn ngon đến cho tôi bồi bổ. Chị ấy còn ép tôi nghỉ làm để dưỡng sức, sinh con cho khỏe mạnh, an toàn.
Tôi sinh con, chị chồng đã đem theo cuốn sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đến bệnh viện. Chị ấy đưa cho tôi rồi ngỏ ý muốn nhận nuôi 1 đứa bé, hoặc 2 đứa thì càng tốt. "Vợ chồng em còn có thể sinh thêm lần nữa, nhưng chị thì mãi không thể có con", chị ngậm ngùi nói thế.
Lúc đó, vợ chồng tôi đã rất đắn đo, chúng tôi tuyệt đối không lấy tiền. Nếu nuôi 4 đứa con, chúng tôi sẽ không thể đảm bảo cuộc sống tốt nhất cho chúng. Nhưng tôi cũng không đành lòng đem con của mình cho đi. Cuối cùng, mẹ chồng đã khuyên chúng tôi để chị chồng làm mẹ đỡ đầu cho hai đứa bé mới sinh. Nếu chị ấy thích thì cứ đến thăm nom, bồng bế thường xuyên chứ không thể cho hẳn được. Bởi nếu cho hẳn thì sẽ có nhiều rắc rối và khó khăn.
Hiện giờ, chị chồng tôi vẫn đang chu cấp cho các cháu. Con tôi đối với bác cũng rất thương yêu và quý trọng. Đôi lúc, hai đứa bé còn gọi chị chồng tôi là "mẹ hai". Trong tương lai, tôi dự định sẽ cho một đứa bé sang ở với chị ấy, chăm sóc chị ấy khi về già. Hy vọng đó sẽ là niềm an ủi cho chị!
Có những "bà cô" khiến chị dâu rơi nước mắt Bà cụ bên cạnh nhà tôi bị tai biến vài năm nay chỉ nằm một chỗ. Bà sinh được hai người con. Cô con gái đi học rồi lấy chồng xa tận Tây Nguyên, bà ở chung với vợ chồng con trai cả. Hồi còn khỏe mạnh, tính bà khá khó ở, khó chiều, con dâu sống với bà phải nhịn mẹ chồng...