Nghe lời bố mẹ lấy chồng nước ngoài, giờ tôi muốn về cũng khó sống với ông bà
Tôi phải ôm những tâm sự của mình vào lòng. Mỗi lần gọi điện về, bố mẹ không hỏi tôi sống thế nào. Ông bà chỉ quan tâm khi nào tôi sẽ gửi tiền về mà thôi.
Hiếm gia đình nào như nhà của tôi. Tôi bị bố mẹ hắt hủi. Bởi trong gia đình tôi, bố mẹ chỉ thích con trai.
Nhà tôi nghèo từ ngày tôi còn rất nhỏ. Cơm ăn chẳng đủ no, mùa đông mặc quần áo vẫn còn thấy rét. Bố mẹ tôi là những người làm việc nhà nông. Mùa nào may mắn thì được lãi ít. Chẳng may có lũ lụt hay hạn hán thì xem như mất trắng cả vụ.
Vì nhà nghèo nên tôi chỉ học đến lớp 12 là phải nghỉ học. Rồi tôi lên thành phố làm việc và nuôi anh trai học đại học. Tháng nào cũng thế, tôi làm việc quần quật để cuối tháng gửi cho anh và bố mẹ. Còn mình thì chẳng giữ lại được bao nhiêu.
Tháng nào cũng thế, tôi làm việc quần quật để cuối tháng gửi cho anh và bố mẹ. Còn mình thì chẳng giữ lại được bao nhiêu.
(Ảnh minh họa)
Làm được một thời gian, tôi bị bố mẹ gọi về quê. Ông bà được người quen giới thiệu, muốn tôi đi lấy chồng nước ngoài. Thật ra bố mẹ muốn có được số tiền mà nhà trai sẽ trả nếu tôi đồng ý chứ chẳng phải mong tôi có một tấm chồng tốt. Lúc đó tôi chưa có người yêu nhưng cũng nhất quyết không đồng ý.
Video đang HOT
Cứ nghĩ đến việc phải sống ở nơi đất khách quê người là tôi lại chảy nước mắt. Vậy mà bố mẹ liên tục gây sức ép cho tôi. Ông bà nói chuyện tỉ tê, còn bảo nếu tôi khổ thì ông bà sẵn sàng sang nước ngoài đưa tôi về. Cuối cùng tôi cũng nhắm mắt đưa chân chấp nhận lấy chồng nước ngoài.
Ngày tôi về nhà chồng, chỉ có mình tôi khóc. Bố mẹ tôi còn đang mải đếm tiền và cười trong hạnh phúc vì bỗng nhiên có một khoản tiền lớn. Còn tôi phải đến một nơi xa lạ, đến ngôn ngữ họ nói gì cũng không thể dịch nổi. Nhà chồng tôi đều là những người khó tính, tôi lại nấu không hợp khẩu vị nên suốt ngày bị chồng và nói mẹ chồng chửi bới.
Ở nơi đất khách quê người này, có ra đường tôi cũng không thể nói chuyện với ai. (Ảnh minh họa)
Ở nơi đất khách quê người này, có ra đường tôi cũng không thể nói chuyện với ai. Tôi phải ôm những tâm sự của mình vào lòng. Mỗi gần gọi điện về, bố mẹ không hỏi tôi sống thế nào. Ông bà chỉ quan tâm khi nào tôi sẽ gửi tiền về mà thôi.
Có hôm mệt mỏi quá, tôi gọi điện về nhà và nói rằng mình không thể sống với người đàn ông này được nữa. Anh ta xem tôi như một người giúp việc chứ nào có đối xử với tôi như vợ đâu. Mặc cho tôi sống cảnh khổ sở, bố mẹ tôi vẫn động viên tôi cố chịu đựng. Có lẽ ông bà sợ khi tôi ly hôn thì chồng tôi sẽ cắt viện trợ cho bố mẹ vợ 20 triệu một tháng.
Hôm nay tôi bị mẹ chồng hất cả chậu nước vào người chỉ vì chưa kịp lau nhà. Tôi thấy cuộc sống của mình khổ quá. Nếu cứ tiếp tục ở đây và sống thế này tôi sẽ sinh bệnh mất. Bố mẹ tôi thì cương quyết lắm, ông bà nói nếu tôi về sẽ từ mặt tôi, còn bảo tôi bất hiếu vì không nghe lời. Giờ tôi rối trí lắm, nửa muốn giải thoát cho mình, phần lại sợ bố mẹ. Tôi phải làm gì đây?
Theo Afamily
Hành động "vượt quá giới hạn" của chị dâu khiến tôi phát điên còn cả nhà sửng sốt quên cả nói
Nhà tôi chỉ có mỗi một mình cháu nên hành động của chị dâu càng trở thành cái gai trong mắt mọi người, kể cả anh trai tôi.
Nhiều lần tôi hay hỏi anh trai: "Anh lấy vợ để làm gì vậy?". Chính anh cũng không trả lời được. Anh chỉ nói không hiểu sao khi đó, anh lại thích cá tính ngông cuồng, thích gì nói đó của chị. Giờ thì anh chán tận cổ mà không thể làm gì được.
Nói về chị dâu, tôi chẳng biết phải nói sao để mọi người hình dung ra được. Thôi thì tôi kể vài chuyện trong nhà để mọi người xem xét.
Đêm tân hôn, chị dâu tôi "mời" bố mẹ tôi xuống nhà nói chuyện. Là con dâu mời bố mẹ chồng đấy ạ! Và câu chuyện xoay quanh việc: "Giờ con đã là con cái trong nhà, bố mẹ cũng chỉ có mỗi chồng con là con trai. Sau này hương hỏa gia đình, chăm sóc bố mẹ cũng là do tụi con làm. Em Hằng (tôi) là con gái, trước sau cũng lấy chồng, theo chồng. Thôi thì bây giờ bố mẹ sang tên nhà đất cho tụi con, để tụi con còn an cư lạc nghiệp, lo lắng tương lai".
Đêm tân hôn, chị dâu tôi "mời" bố mẹ tôi xuống nhà nói chuyện. (Ảnh minh họa)
Anh tôi ngồi một bên cũng ngớ người ra vì những lời vợ anh nói. Bố mẹ tôi chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận. Tuy nhiên, vì giữ hòa khí cho đôi vợ chồng mới cưới nên bố tôi vẫn nhỏ nhẹ từ chối yêu cầu vô lý lẫn ngông cuồng ấy. Từ đó đến nay, dù sống chung một nhà nhưng chị dâu tôi luôn "bơ đẹp" mọi người. Có gì ngon, chị để trong phòng chị ăn.
Chị mua luôn cái tủ lạnh thật to để trong phòng cho tiện dự trữ đồ ăn. Có lần anh tôi đem cho bố mẹ một quả sầu riêng ngon mà chị mua về để trong tủ lạnh. Khi bố mẹ tôi đang ăn thì nghe trên lầu anh chị cãi nhau. Bố mẹ sai tôi lên xem thử tình hình. Tôi nghe chị la lớn như sau: "Có ai công nhận tôi là con cái trong nhà không? Nhà cửa cũng không sang tên thì mắc gì tôi phải hiếu thuận".
Sau đó là một cái tát, chị dâu vùng chạy, đâm trúng cả tôi. Kết quả, vì một trái sầu riêng, chị dâu về nhà đẻ ở một tuần. Vì chị đang có bầu 4 tháng nên bố mẹ tôi bắt anh sang đón về. Từ đó đến nay, bố mẹ tôi không dám ăn gì của anh đưa nữa hết.
Cũng vì chuyện giữ rịt con không cho ông bà bế mà vợ chồng chị ngày nào cũng cãi nhau. (Ảnh minh họa)
Giờ chị dâu tôi đã sinh con rồi. Là một cậu con trai bụ bẫm, đáng yêu. Nhưng mối quan hệ giữa chị với gia đình tôi vẫn không có biến chuyển gì cả. Trong 4 tháng chị về nhà mẹ đẻ ở cữ, mẹ tôi vẫn sang thăm, gửi cả tiền cho mẹ chị lo ăn uống cho hai mẹ con. Bố tôi còn đi mua cả nôi võng, quạt hơi nước rồi bắt anh tôi đem qua bên ấy cho chị dùng. Khi biết chị về nhà, bố tôi còn mua điều hòa lắp trong phòng vì "bà đẻ cơ thể nóng nảy lắm".
Thế mà chị dâu tôi lại có những hành động "vượt quá giới hạn" với bố mẹ tôi. Mẹ tôi bồng cháu, chị giật lại. Bố tôi mua sữa đem vào cho cháu, chị đem vất ở cầu thang theo kiểu "bà đây không nhận bố thí". Tôi tức quá, bảo bố mẹ cứ kệ chị ấy, được voi đòi tiên thế là cùng.
Nhưng nói gì thì nói, nhà tôi chỉ có mỗi thằng bé là cháu. Bố mẹ tôi không dám làm căng, sợ chị dâu bế cháu đi mất. Tôi còn nghe bố mẹ bàn với nhau chuyện sang tên nhà đất cho yên chuyện. Nhưng tôi nghĩ, giờ chị ấy chưa đứng tên sổ đỏ mà còn làm tới thế này, nếu được rồi, chắc chị ấy đuổi bố mẹ tôi hồi nào không hay. Cũng vì chuyện giữ rịt con không cho ông bà bế mà vợ chồng chị ngày nào cũng cãi nhau. Bố mẹ tôi cũng phát ngán với họ.
Đấy là chuyện "bà dâu" nhà tôi. Không biết nhà mọi người thế nào nhưng nhà tôi thì quá ngán rồi. Có cách nào "thuần hóa" được chị dâu "vua chúa" này không?
Theo Afamily
Sự thực về của hồi môn khiến cả họ thán phục của nhà trai buôn vàng trong ngày cưới Ngày anh đưa tôi về nhà bằng xe hơi, cả họ vui mừng vì nghĩ anh rất giàu có. Mà anh giàu thật nhưng tiền đó không phải do anh làm ra mà của bố mẹ anh nhờ vào cửa hàng vàng bạc đó. Yêu anh hơn 2 năm tôi mới biết thực sự gia đình anh rất giàu có. Bố mẹ anh...