Nghe hàng xóm kể về chuyện quá khứ của người giúp việc, tôi lo sợ đến nỗi rụng tóc sụt cân
Chẳng lẽ tôi chịu mất hết số tiền do mồ hôi nước mắt của vợ chồng tôi làm ra sao?
5 tháng trước, tôi hết thời gian nghỉ thai sản nên phải thuê người làm chăm sóc con nhỏ. Nhờ bà ngoại tìm giúp nên tôi cũng có được người giúp việc ưng ý. Chị ấy tên Nhài hơn tôi vài tuổi, khỏe mạnh, nhanh nhẹn và rất biết việc. Tính tình chị vui vẻ và khéo ăn nói nên được lòng vợ chồng tôi.
Chị Nhài kể hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, vợ chồng đi làm thuê mỗi người một nơi, con cái thì đang sống với bà ngoại. Lúc đó tôi chỉ biết động viên an ủi chị cố gắng làm việc chăm chỉ, tương lai sẽ sáng sủa hơn.
Từ ngày chị đến làm, tôi có nhiều thời gian chăm sóc bản thân, những bữa cơm gia đình ngon hơn, tình cảm vợ chồng được cải thiện. Chúng tôi coi chị như người thân trong nhà.
Thỉnh thoảng chị Nhài cần tiền để giải quyết việc gia đình, tôi vẫn cho vay và chị luôn trả sòng phẳng đúng hẹn.
2 tháng trước, chị nói chồng chị cần 200 triệu để đi xuất khẩu lao động và hỏi vay tôi. Lúc đầu tôi từ chối nhưng chị hứa trả lãi suất sòng phẳng mỗi tháng. Nghe mức lãi suất chị đưa ra hấp dẫn, lại nghĩ chị đang làm cho nhà tôi, sau có gì tôi trừ luôn vào tiền lương cũng được nên tôi đồng ý ngay.
Ảnh minh họa
Tuần vừa rồi, tôi qua nhà hàng xóm chơi. Chị Thúy và tôi là người cùng quê, những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn qua nhà chị ấy “buôn chuyện”. Hôm vừa rồi chị bất ngờ tiết lộ thông tin về người giúp việc của nhà tôi. Chị ấy bảo mới về quê nên nghe được tin tức nóng hổi, vợ chồng chị Nhài ngày trước cũng chăm chỉ làm việc lắm nhưng thích làm ăn lớn, năng lực không có, vốn phải đi vay người ta để kinh doanh. Lúc mới mở cửa hàng vật liệu xây dựng cũng đông khách, nhưng rồi người ta phát hiện anh chị bán đắt hơn các cửa hàng khác nên bỏ đi mua nơi khác, cuối cùng anh chị ấy bị mất khách. Tiền nợ nần người ta không trả được dẫn đến phá sản.
Chị Thúy bảo nhiều người đến đòi nợ, vợ chồng chị Nhài mắng mỏ, đuổi người ta ra khỏi nhà và còn lớn mặt nói:
Video đang HOT
“Tiền trong túi tôi, tôi thích trả ai thì trả, ai ngoan trả trước, ai lớn tiếng nặng lời làm mất danh dự của vợ chồng tôi thì cứ đợi đấy”.
Chị Thúy còn nói chị Nhài sống lươn lẹo lắm, vay tiền của nhiều người mà đã trả ai được đồng nào đâu, toàn dùng miệng lưỡi để hứa hẹn người ta từ ngày này qua tháng khác.
Từ sau cuộc nói chuyện với chị Thúy, nhiều đêm nay tôi bị mất ngủ, rụng tóc và sụt cân vì lo lắng. Tôi cho chị Nhài vay tiền giấu chồng, anh ấy mà biết được chắc đuổi tôi và người làm ra khỏi nhà, rồi số tiền cũng không thể lấy được.
Bây giờ, tôi rất muốn lấy lại số tiền đã cho chị Nhài vay mà không biết phải làm sao?
Sống khổ sở, sụt 7kg vì hàng xóm bán bún đậu mắm tôm
Cuộc sống gia đình tôi đảo lộn hoàn toàn kể từ ngày chuyển xuống ở nhà mặt đất.
Đời người có nhiều cái dại và cái dại lớn nhất của tôi là bán nhà chung cư, chuyển xuống ở nhà mặt đất.
Vợ chồng tôi năm nay 37 tuổi, có 7 năm sống ở chung cư. Căn hộ nhỏ xinh chỉ 65m2, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh nhưng cũng đủ cho vợ chồng tôi và 2 đứa con thoải mái sinh hoạt.
Rắc rối từ hàng xóm khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Ảnh minh họa: FP
Tôi thấy ở chung cư rất thuận lợi. Thang máy gần cửa nhà, an ninh đảm bảo, vệ sinh chung có người khác lo, gặp bất cứ khúc mắc gì đều có ban quản lý hỗ trợ...
Hàng xóm của tôi cũng văn minh. Chúng tôi sống theo tôn chỉ "đèn nhà ai, nhà nấy rạng", không tọc mạch, không phiền hà người khác, không gây ảnh hưởng đến không gian chung. 7 năm ở chung cư, tôi chưa từng gặp tình huống khó xử nào.
Đầu năm nay, bố chồng tôi bị bệnh, phải lên Hà Nội tái khám thường xuyên. Ông bà bàn với vợ chồng tôi bán nhà chung cư, chuyển xuống ở nhà mặt đất rồi ông bà ra sống cùng, vừa được gần con cháu, lại vừa tiện cho việc đi khám bệnh.
Chồng tôi hưởng ứng nhiệt tình, bởi anh cũng muốn có điều kiện chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già. Tôi không muốn, nhưng chẳng có lý do nào hợp lý để từ chối.
Nghĩ cảnh cả nhà sống chật chội trong căn chung cư nhỏ, tôi đồng ý với phương án mua nhà đất. Bố mẹ chồng hỗ trợ 500 triệu đồng, tiền bán nhà chung cư cộng với vay ngân hàng một khoản, chúng tôi mua được một căn nhà 3 tầng trong ngõ.
Trong gần 3 tháng, chúng tôi chuyển nhà xong xuôi. Căn nhà cũng gọi là ấm cúng, bố mẹ chồng, vợ chồng tôi và các con sinh hoạt riêng ở mỗi tầng.
Nhưng từ khi chuyển về nhà mới, cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn, không phải bởi mâu thuẫn nội bộ mà bởi những người hàng xóm oái oăm.
Hàng xóm nhà tôi mê hát karaoke, ngày nào cũng mở loa hát inh ỏi đến khuya. Kinh khủng nhất là những ngày nhà họ có cỗ, anh em bạn bè tụ tập quậy banh ngõ. Ngồi trong nhà, dù đóng kín cửa, tôi vẫn thấy tiếng hát hò, cười nói rọi thẳng vào tai.
Thuở mới chuyển đến, tôi không dám phàn nàn vì sợ hàng xóm láng giềng xích mích. Nhưng khi thấy con không thể tập trung học vì ồn ào, tôi đành phải sang tận nơi, bấm chuông nhắc nhở.
Nào ngờ, tôi bị vợ chồng họ dùng ngôn ngữ chợ búa, xằng bậy chửi thẳng mặt, rồi thách thức: "Muốn kiện thì đến chính quyền, nhà này không tiếp".
Tôi ức quá, muốn đến gặp tổ trưởng tổ dân phố để báo cáo, thậm chí định ra tận công an phường trình bày sự việc nhưng chồng tôi ngăn cản. Anh ấy bảo tôi không nên dây vào loại Chí Phèo. Cuối cùng, nhà tôi phải lắp cửa chống ồn.
Tôi bỏ qua, nhưng hàng xóm lại ghi thù. Họ liên tục bỏ rác gần cổng nhà tôi, thậm chí cố tình thả chó để chúng đi vệ sinh bậy bạ. Tôi từng phát rồ khi đi làm về thấy đống phân chó chình ình trước cổng nhà.
Chồng tôi sau đó phải lắp camera trước cửa, rồi nói đổng: "Ai thích làm xằng làm bậy gì cứ làm, rồi sẽ được lên phường uống nước chè", thì tình trạng kia mới bớt đi.
Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới, mà việc này tôi không thể nào lường trước.
Cách đây gần 2 tháng, cặp vợ chồng đối diện nhà tôi chuyển vào miền Nam sống cùng con cháu. Họ cho người ta thuê nguyên tầng 1 làm cửa hàng bán bún đậu mắm tôm. Thế là gần 2 tháng qua, nhà tôi sống trong cảnh mùi mắm tôm bao trùm.
Thứ mùi kinh khủng ấy xộc thẳng vào nhà tôi từ sáng đến khuya, rồi thì mùi hành phi, mùi dầu mỡ... Tôi đóng cửa không được, mở cửa không xong, hết bật quạt lại mở máy hút mùi, máy lọc không khí nhưng vẫn không xua tan mùi khó chịu.
Tôi sang nhắc nhở chủ quán trang bị thêm máy hút mùi. Họ vâng dạ cho có, rồi đâu lại vào đấy. Tôi gọi thẳng cho chủ nhà, họ thản nhiên nói: "Cần phản ánh gì cứ lên chính quyền". Tôi báo tổ trưởng tổ dân phố, họ cũng chẳng có động thái gì.
Tôi bị bệnh trào ngược dạ dày, ngửi mùi mắm tôm triền miên khiến bệnh càng nặng hơn. Tôi ám ảnh đến độ ăn không ngon, ngủ không yên. Con tôi kêu ca suốt ngày, bố mẹ chồng cũng tính chuyện bỏ về quê sống cho thoáng mát.
Từ khi chuyển xuống nhà đất đến nay, tôi sụt 7kg, gặp ai cũng bị nói là xanh xao, hốc hác. Bố mẹ chồng thì dễ rồi, về quê là xong chuyện. Chỉ có gia đình nhỏ của tôi là mắc kẹt tại chốn này.
Chắc tôi lại phải bán nhà đất, chuyển lên chung cư sống. Có điều, việc bán nhà cũ, tìm nhà mới không đơn giản, mất nhiều thời gian trong khi tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Sau lần trải nghiệm này, tôi sợ nhà đất đến già...
Thương nhớ ngày xưa Hồi ấy, mặc dù là hàng xóm, nhà cách nhau con sông nhưng mãi đến khi ra xã học cùng trường cấp 2 tôi mới quen Tưởng. Tưởng thấp người, gương mặt phúng phính giữa đám đông nhìn rất dễ nhận ra. Ban đầu tôi không mấy ấn tượng về cậu, ngoại trừ nghe các bạn ở trường đồn Tưởng học rất giỏi...