Đêm tân hôn, đang say đắm nhìn vợ thì nhà mất điện, cả 2 rút vào nhau và có một đêm đáng nhớ
Mãi sau này vợ tôi vẫn cứ kể lại chuyện đêm tân hôn cho mọi người nghe. Ai cũng cười nắc nẻ vì tôi ngố tàu quá mức.
Không phải tôi là chàng trai cổ hủ hay gì đâu. Nhưng tôi cũng hơi có cái tính dị khác người. Tôi không có ý định gần gũi với ai khi mình không chắc chắn về muối quan hệ của bản thân đối với đối phương.
Chắc hẳn không ai tin rằng chàng trai 25 tuổi như tôi vẫn còn “tân” vì chưa từng có quan hệ nam nữ với bất kì cô gái nào. Tôi chuẩn bị cưới vợ và cũng hồi hộp lắm khi vợ tôi bằng tuổi. Tôi sợ bản thân không có kinh nghiệm sẽ khiến vợ không hài lòng.
Yêu nhau cũng được hơn 1 năm thôi nhưng tôi muốn cưới sớm, kẻo mất rồi hối không kịp. Bố mẹ tôi cũng muốn có cháu bồng cháu bế rồi. Với cả tôi thì ham hố rồi nên cưới luôn khi được cả bố mẹ hai bên gia đình đều nhiệt tình ủng hộ.
Ngày cưới diễn ra vô cùng êm đẹp, hạnh phúc. Mọi chuyện đúng như tôi dự đoán chỉ có đêm tân hôn là chuyện bi hài đã xảy ra mà thôi. Vào phòng tân hôn được trang trí vô cùng lộng lẫy, anh cười vui lắm khi thấy vợ đón mình trên giường bằng 1 chiếc váy ngủ vô cùng quyến rũ. Nhưng rồi tôi thấy mình lóng ngóng vô cùng. Lên giường tôi làm gì cũng luống cuống bị vợ bắt bài luôn hỏi lại:
- Đừng nói với vợ đây là lần đầu tiên của anh đấy nhé? – tôi cà cuống phản bác:
- Bậy, lần đầu tiên thế nào được. Anh dày dặn kinh nghiệm lắm đấy nhé. – vợ anh cười khoái chí:
- Được rồi, em sẽ chờ xem cái kinh nghiệm của anh được đến đâu.
- Anh sẽ chứng minh cho vợ thấy.
Tôi xem phim học hỏi kinh nghiệm rồi. Nhưng đến khi mà nhập cuộc thật thì mới lộ rõ mình là tân binh mà thôi. Tôi thậm chí còn không tìm nổi của vợ ở đâu. Vợ tôi cứ thấy tôi mân mê càng cười nắc nẻ. Đang gần gũi vợ chuẩn bị đến đoạn cao trào thì thảm hơn nhiều khi đột ngột khu nhà tôi bị mất điện. Đèn điện phụt tắt tôi không biết làm thế nào được ngơ ngác vô cùng. Vợ tiếp tục cười tôi thì tôi hổn hển:
Ảnh minh họa: Internet
- Để anh chứng minh cho vợ thấy nhé. Anh sẽ chứng minh rằng anh giỏi đến thế nào.
Video đang HOT
Cô vợ nằm im ở dưới cho tôi hì hục làm mọi chuyện, mãi một lúc sau tôi mới có thể tiếp cận vợ mà chưa được 2 phút đã xong rồi. Vợ lại hỏi:
- Ơ thế đã xong rồi à?
- Anh… anh… anh cũng không biết.
- Ông xã của em thế này đấy. Thôi lần đầu em tha cho. Dù gì nay cũng mệt rồi em cũng mệt. Ai dè mất trinh thế này đây còn chưa kịp cảm giác gì đã xong mất rồi.
- Anh xin lỗi vợ, sau anh bù cho vợ nhé.
Thế là đêm tân hôn chứng minh bản lĩnh đàn ông của tôi hoàn toàn bị hủy hoại chỉ vì mất điện. Mò mẫm đêm tân hôn lần đầu có lẽ chính là kỉ niệm đáng nhớ nhất. Mãi sau này vợ tôi vẫn cứ kể lại chuyện đêm tân hôn cho mọi người nghe. Ai cũng cười nắc nẻ vì tôi ngố tàu quá mức. Nhưng giờ thì thôi rồi khi tôi đã là bố của 2 đứa trẻ.
Thỉnh thoảng nghĩ lại ngày ấy tôi vẫn thấy không thể nào thôi cười vì chính bản thân mình được. Cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn luôn hạnh phúc cho dù đêm tân hôn có hơi hụt hẫng. Có lẽ đó cũng chính là kỉ niệm khiến cả vợ và tôi cả đời không thể nào quên.
21 xuân xanh nhưng phải kết hôn với gã chồng liệt nửa người, đêm tân hôn tôi chết điếng khi bỗng ôm ghì rồi đề nghị 1 chuyện
Kết thúc đám cưới, mẹ chồng bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi chăm chồng chứ không bắt làm gì cả.
Đêm tân hôn đến, nhìn lão chồng liệt nửa người của mình nằm giường mà tôi lắc đầu ngán ngẩm.
Được bố chồng yêu thương như con ruột, ai ngờ 1 lần bưng đĩa hoa quả lên phòng khách, tôi lặng người phát hiện sự thật mà ông toan tính phía sau
Làm về lúc tờ mờ sáng, tôi rón rén vào phòng ngủ sợ vợ thức giấc, ngờ đâu lại thấy được cảnh em đưa nhân tình về nhà làm chuyện tày đình
Tôi vốn xuất thân từ 1 gia đình thuần nông nên kinh tế cũng không khá khẩm gì mấy. Thế rồi đùng 1 cái anh tôi đi đám cưới về uống rượu say tông xe vào người ta khiến người ta rơi vào tình trạng nguy kịch. Cũng may chị gái đó không c.hết nhưng sức khỏe yếu lắm, gia đình bên đấy đòi bồi thường tới tận 200 triệu khiến nhà tôi không biết xoay sở như nào. Ba mẹ thương anh, không muốn họ kiện anh đi tù nên cố vay mượn tiền để trả nhưng không được.
Thế rồi 1 hôm có 1 cặp vợ chồng trung tuổi đến nhà tôi để 200 triệu ra và bảo cho vay. Thấy họ chủ động lại cho mình vay không thế chấp gì tôi khuyên bố mẹ đừng lấy vì sợ họ có âm mưu gì. Nhưng nghe họ nói là dân cho vay thế chấp, họ thương gia đình tôi nên muốn cho vay tôi. Bí tiền và bị nhà chị kia đòi ác quá bố mẹ tôi liền làm giấy vay nợ với họ.
1 tháng, 2 tháng rồi đến tháng 5 không thấy họ đòi nợ gì hết nhà tôi cũng khá yên tâm nhưng đến tháng thứ 7 họ đến đòi bố mẹ tôi phải trả hết cục tiền đó. Biết nhà tôi không có tiền, họ nhìn tôi và bảo.
- Anh chị muốn tôi xóa nợ cho không? Tôi chỉ cần anh chị gả con gái cho thằng con trai liệt nửa người của tôi thôi.
- Hả??? Lấy chồng liệt để trừ nợ ạ. Con không lấy đâu.
- Từ từ hãy quyết định cô bé ạ. Ta nghĩ cô sớm chịu làm con dâu ta thôi.
Vị vợ chồng đó về, cả nhà tôi ngồi lặng thinh nhìn nhau mà mặt buồn rười rượi. Cả tuần trời suy nghĩ, nhìn về ngôi nhà cấp 4 dột nát của mình tôi chủ động đề nghị với bố mẹ chuyện kết hôn kia. Tôi chấp nhận lấy chồng để trả nợ, bởi cách này là cách duy nhất khiến nhà tôi thoát nợ thôi. Bố mẹ tôi già cả rồi, anh tôi thì ở nhà làm ruộng tiền đâu mà trả nợ người ta chứ. Nhắm mắt lấy chồng liệt, tôi biết cuộc đời mình từ đây sẽ bước sang những trang tăm tối, đầy nước mắt lẫn khổ đau.
Ngày cưới, nhà trai đ.ánh toàn xe hơi xịn về nhà tôi đón dâu. Sánh bước cùng người chồng ngồi xe lăn mà tôi nước mắt lưng tròng than thân trách phận sao cuộc đời tôi lại có ngày hôm nay chứ. Chồng nhìn tôi không nói câu gì, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi rồi nhìn ra tấm cửa kính ô tô mà suy nghĩ. Có lẽ anh cũng không yêu tôi, cuộc hôn nhân này đâu có tình yêu cơ chứ. Thôi thì cứ lấy anh để trả nợ, mai này không sống được với nhau thì tìm cách giải thoát cho nhau vậy.
Kết thúc đám cưới, mẹ chồng bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi chăm chồng chứ không bắt làm gì cả. Đêm tân hôn đến, nhìn lão chồng liệt nửa người của mình nằm giường mà tôi lắc đầu ngán ngẩm. Gái 21 tuổi như tôi, phơi phới tuổi xuân vậy mà đêm tân hôn chỉ ngủ đến mức nhạt nhẽo thế này thôi sao? Chồng liệt nửa người "bất lực" thế kia còn làm ăn được gì chứ?
Chán nản vì đêm tân hôn có cũng như không tôi ra tắt điện đi ngủ, nhưng ai dè điện vừa tắt tôi leo qua người chồng vào phía trong giường ngủ thì vô tình đụng vào "cái ấy" của anh. Trời ơi, sao "cái ấy" của lão chồng liệt bình thường bất động sao giờ nó lại giật đùng đùng thế này. Choáng váng về chuyện này, tôi vội lấy đèn pin soi xem thế nào thì tá hỏa thấy đôi chân của anh đã cử động được.
Thấy tôi đi ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chồng cười sung sướng vật tôi xuống giường mà nhìn tôi đắm đuổi bảo.
- Giờ thì mình tân hôn được chứ? Anh có thể làm người đàn ông của em được rồi đấy.
- Sao đôi chân của anh có thể cử động được thế kia? Chẳng phải anh bị liệt nửa người hay sao?
- Ừ thì anh bị liệt. Nhưng từ khi gặp em anh đã quyết tâm đến bệnh viện trị liệu và tự tập vận động nên đã khỏi rồi đấy.
- Anh và em mới gặp nhau được 1 tháng mà. Sao có thể khỏi nhanh như vậy.
- Không, anh và em đã gặp nhau gần năm nay rồi. Em có nhớ lần em vào viện cùng gia đình vì anh em đã gây tai nạn không. Lần đó anh đi khám sức khỏe và vô tình em đã đụng vào xe lăn của anh, em còn làm đổ hết sữa vào người anh đó. Em nhớ chưa?
- À...em nhớ rồi. Là anh sao?
- Ừ, là anh đó. Từ lần gặp em anh đã yêu em rồi. Anh nhờ người tham dò về em và biết được nhà em đang cần tiền. Anh đã âm thầm nhờ bố mẹ mang tiền đến giúp đỡ em và sau đó như nào thì em biết rồi đó.
- Trời đất, hóa ra đây là 1 màn kịch đã có sự chuẩn bị từ trước. Ai cũng biết hết trừ em sao?
- Ừ, nhà anh thì ai cũng biết chuyện nhưng nhà em thì không? Thế nào, vợ yêu lý do này đã đủ thuyết phục em làm vợ anh chứ? Anh không hứa sẽ cho em 1 cuộc sống sang giàu nhưng anh hứa sẽ biến em là người vợ hạnh phúc nhất quả đất này. Anh thề đó.
- Anh hứa liệu anh có làm nổi không? Lời hứa khó tin lắm.
- Thế thì em thử xem nhé. Và anh nghĩ mình nên bắt đầu bằng việc này. - chồng nháy mắt.
- Việc gì?
- Tân hôn.
- Hả??? Tân hôn á, em chưa sẵn sàng.
- Em không phải chuẩn bị gì cả. Chỉ cần nghe lời anh là được còn mọi chuyện cứ để anh.
- Từ từ đã, em...
Không kịp phản kháng gì chồng đã tân hôn tôi như đúng rồi. Sau đêm tân hôn đó, tôi có 1 cuộc sống vô cùng viên mãn. Chồng luôn quan tâm và yêu chiều tôi hết mực. Điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả là anh quan tâm tới gia đình tôi lắm. Có lẽ tôi đến với anh không bằng tình yêu nhưng những việc anh làm khiến tôi cảm thấy mình hoàn toàn tin tưởng vào cuộc hôn nhân này.
Đêm đầu tiên về nhà chồng, tôi hồi hộp đợi động phòng, ngờ đâu đèn vừa tắt chồng đã cô tôi ngã xuống giường, rồi nói 1 câu chấn động Cuối cùng cũng đến đêm tân hôn, tôi nằm trên giường hồi hộp và hi vọng cả hai sẽ có đêm đầu tiên viên mãn. Nhưng sự thật lại phũ phàng đến chính tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi 23 tuổi, mới ra trường, công việc chưa ổn định, đang chưa biết đi về đâu thì quen được Thành. Anh ấy...