Nghề giáo bây giờ là một nghề…của những người kiên cường và dũng cảm
Nghề giáo là nghề mà cả xã hội coi là nghề cao quý nhất trong các nghề thì giờ đây đã trở thành nghề nguy hiểm nhất trong tất cả các nghề.
LTS: Nếu trong quan niệm của xã hội trước đây thì nghề giáo là một nghề cao quý và đáng được tôn trọng nhất thì ngày nay giá trị đó đang bị đảo chiều.
Chia sẻ về vị thế và hình ảnh của người giáo viên trong xã hội ngày này, tác giả Bùi Nam đã có bài viết.
Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết này.
Qua các sự việc gây xôn xao dư luận về nghề giáo trong thời gian vừa qua, trong đó có các vụ bạo hành xâm phạm thân thể, nhân phẩm giáo viên như vụ phụ huynh dùng lời nói ép cô giáo trẻ phải quỳ gối ở Long An; vụ phụ huynh xông vào trường ép cô giáo quỳ xin lỗi và hành hung cô giáo đang mang thai dẫn đến dọa sẩy thai ở Nghệ An; hay vụ thầy giáo bị học sinh đâm trọng thương khi ra khỏi trường ở Quảng Bình, học sinh bóp cổ cô giáo ở Bến Tre,…
Đó thật sự là một bức tranh đầy đắng cay, tủi nhục và chua xót cho nghề giáo là nghề mà cả xã hội coi là nghề cao quý nhất trong các nghề thì giờ đây đã trở thành nghề nguy hiểm nhất trong tất cả các nghề.
Nghề giáo bây giờ là một nghề đặc biệt “nguy hiểm” (Ảnh minh họa: TTXVN).
Dẫu biết rằng vẫn còn nhiều giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, xúc phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của học sinh và có cả vụ các giáo viên dùng các hình phạt “kinh khủng” đối với học sinh như “phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng”, “giáo viên bắt học sinh liếm bàn”, “giáo viên phạt học sinh ăn ớt”, hay các bảo mẫu hành hạ tàn nhẫn đối với các trẻ em…
Các hành động trên đã xảy ra đã để lại nhiều tiếng “xấu” cho ngành giáo dục, các giáo viên trên đã bị xử lý thích đáng.
Có người bị cho thôi việc, có người bị khởi tố để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.
Nhưng đó cũng chỉ là một phần trong bức tranh về giáo dục vẫn còn đó rất nhiều giáo viên hết lòng về nghề, luôn phấn đấu vươn lên, vượt mọi khó khăn để mang lại kiến thức, tri thức cho học sinh và nhân loại, có rất nhiều nhà giáo tâm huyết đã ngã xuống vì nghề, nghiệp, nhiều giáo viên xứng đáng được tôn trọng và tôn vinh.
Nhưng trong việc giảng dạy và giáo dục, đôi khi vì tình yêu thương học sinh vì mong muốn học sinh tiến bộ, mong học sinh trở thành người tốt nên có khi người giáo viên đã dùng lời nói hay thước kẻ đánh nhẹ để dạy dỗ học sinh.
Nhưng chính sự yêu thương, bao che quá đáng từ phía phụ huynh dẫn đến những lần phụ huynh bạo hành giáo viên ngay trên bục giảng hay trên đường tới trường.
Hiểm họa luôn rình rập từ mọi phía
Phải nhìn nhận một cách rất thật rằng nghề giáo bây giờ chứa đựng quá nhiều nguy hiểm, có thể nói là một trong các nghề nguy hiểm trong tất cả các ngành nghề hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Không có bất kỳ ngành nghề nào như nghề giáo khi mà giáo viên mỗi ngày đến lớp là mang theo một tâm trạng lo sợ, lo lắng.
Không chỉ chịu đựng những áp lực “khủng khiếp” về thành tích mà lãnh đạo áp đặt, giáo viên không còn cách nào khác phải “chạy đua” theo những điều giả tạo, ảo tưởng, phi lý về những con số “trên trời” như 100% lên lớp thẳng, chất lượng bộ môn 99%, duy trì sĩ số 98%,….
Giáo viên luôn lo sợ mình phải làm mọi cách để đạt được những con số trên, nếu giáo viên không đạt thì xem như không hoàn thành nhiệm vụ, có thể bị cắt hợp đồng bất cứ lúc nào.
Video đang HOT
Giáo viên dù biết là trái lương tâm, đạo lý, hay chạy theo thành tích cũng phải theo…vì làm gì có con đường nào khác.
Bên cạnh những áp lực trên, hàng ngày giáo viên phải dạy cả trăm học sinh, coi như cũng gián tiếp giao tiếp hàng trăm phụ huynh thì khó tránh khỏi những câu nói, những hành động ảnh hưởng đến học sinh và giáo viên.
Giáo viên khi đến trường và ra về không biết mình bị hành hung lúc nào, luôn làm việc với đầu óc căng thẳng, tâm trạng lo lắng, hoang mang.
Nên có thể nói nghề giáo là một nghề nguy hiểm nhất, giáo viên không biết mình bị chấm dứt hợp đồng, cho thôi việc hay bị xúc phạm thân thể danh dự, nhân phẩm, thân thể lúc nào.
Cho dù nếu có bị thì giáo viên chỉ biết cắn răng chịu đựng, chỉ biết kêu trời và coi như đó là số phận chứ biết rằng không ai bảo vệ, bênh vực cho mình.
Nếu có thì sự vào cuộc của cơ quan chức năng chỉ là giải quyết hậu quả khi sự việc đã xong xuôi, mà “nước xa không tránh được lửa gần” giáo viên đành phải cam chịu, chấp nhận sự thật đắng cay trên.
Nguy hiểm của nghề giáo từ phía học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp, lãnh đạo nhà trường và chính áp lực thành tích quá lớn mà ngành áp đặt.
Ai bảo vệ nhà giáo?
Ngành giáo dục cụ thể cơ quan chủ quản là Bộ giáo dục và đào tạo hiện nay chỉ có thể lên tiếng ở mức kêu hộ nhà giáo, phản đối các hành vi ứng xử không đúng mực với thầy cô chứ không đủ thẩm quyền để giải quyết dứt điểm.
Gần đây vụ 500 giáo viên bị chấm dứt hợp đồngở Đắk Lắk, hay vụ hàng ngàn giáo viên ở Nghệ An, Hà Tĩnh,…sẽ còn bao nhiêu giáo viên sẽ bị chấm dứt hợp đồng tiếp theo?.
Lãnh đạo ngành, dù có cố gắng, thì cũng không thể làm gì hơn bởi thẩm quyền tuyển dụng không phải của mình. Phía nội vụ, chính quyền nắm giữ quyền này, và ngành giáo dục chỉ có mỗi quyền là …sử dụng lao động.
Bên cạnh đó, khi sự việc xảy ra thì các thầy cô giáo luôn là người thiệt thòi, có trường hợp học sinh ngỗ ngược đánh lại giáo viên ngay trên lớp, giáo viên do thiếu kiềm chế xô xát lại cuối cùng học sinh chỉ bị cảnh cáo còn giáo viên bị buộc thôi việc.
Giáo viên luôn là người thiệt thòi đầu tiên, giáo viên gắn với hình ảnh cao quý nhất trong tất cả các nghề, giáo viên không phải thần thánh hay phật sống mà trong hàng triệu sự việc giáo viên phải luôn mềm dẻo, kiên nhẫn, kiên trì,…kể cả bị hành hung từ phía giáo viên và học sinh.
Có thể nói giáo viên phải “quỳ mọp” trước mọi yêu cầu của lãnh đạo, phụ huynh,…kể cả yêu cầu đó là phi lý, trái luật,…
Khi có sự việc hay biến cố xảy ra một mình giáo viên phải chịu.
Ai sẽ là người bảo vệ giáo viên khi sự cố xảy ra đây?
Tình trạng bạo hành tinh thần và thể xác giáo viên khi nào mới không còn đây?.
Muốn nghề giáo mãi là nghề cao quý trong tất cả các nghề, muốn cả xã hội nhìn nhận, tôn trọng thầy cô giáo nhất thiết phải đưa vào Luật phải xử lý hình sự thật nặng tay với các trường hợp xúc phạm thân thể kể cả danh dự nhân, phẩm thầy cô giáo…
Bên cạnh đó, cũng phải dần dần loại bỏ thẳng tay các giáo viên vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, không yêu nghề.
Các địa phương phải thành lập các trường giáo dưỡng có đầy đủ công cụ pháp lý, tình yêu thương để có thể giáo dục, giúp đỡ các em học sinh được coi là “cá biệt” trở thành những người tốt trong tương lai.
Đó cũng là cách góp phần để giáo viên trở lại là nghề cao quý và quan trọng để đưa nghề giáo thoát khỏi nghề nguy hiểm nhất trong tất cả các nghề
.Theo giaoduc.net.vn
Không có nghề cao quý chỉ có con người cao quý thôi
Nghề giáo cũng là một nghề như bao nghề khác và cao quý hay không là do mỗi người. Nghề nào cũng có người cao quý và kẻ đáng khinh bỉ kể cả là giáo viên.
LTS: Chia sẻ suy nghĩ về vị thế và ý nghĩa của nghề giáo viên - nghề cao quý nhất trong tất cả những nghề cao quý, tác giả Phan Tuyết - một nhà giáo vô cùng tâm huyết đã có bài viết đưa ra quan điểm của mình.
Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết này.
Nói về nghề giáo, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trước đây từng có câu nói nổi tiếng "nghề giáo là nghề cao quý nhất trong tất cả những nghề cao quý". Thế là thiên hạ đã vin vào câu nói ấy để ca ngợi, để tung hô đôi khi một cách thái quá.
Có người chạnh lòng thắc mắc "nghề giáo cao quý nhất còn nghề nào thì tầm thường nhất?".
Nói điều này chúng ta đang đánh đồng giữa Người và Nghề. Vì trong thực tế thì không có nghề nào là cao quý, chỉ có con người cao quý trong nghề nghiệp mà thôi.
Không có nghề nào là cao quý, chỉ có con người cao quý trong nghề nghiệp của mình (Ảnh minh họa: TTXVN).
Không có nghề tầm thường
Theo khá nhiều người chia sẻ về nghề nghiệp, trừ những công việc phi pháp và trái đạo đức thì nghề nào cũng là nghề cao quý.
Nghề nghiệp không chỉ nuôi sống chúng ta mà còn giúp ta tìm được hạnh phúc khi lao động bằng chính sức của mình.
Không có nghề nghiệp thấp kém, chỉ có con người thấp kém trong xã hội.
Con người có phẩm chất tốt trong công việc, biết làm cho nghề của mình có ích cho xã hội, làm cho mọi người kính trọng nể phục về nghề ấy.
Chính những con người cao quý ấy đã nâng tầm cao cho những nghề nghiệp mà họ đang làm.
Ví như, người đàn bà lượm đồng nát xóm tôi. Quanh năm ngày tháng một mình chị đều đặn, cần mẫn thu dọn những đống rác mà người dân quanh xóm ném bừa ra đường.
Bất kể ngày mưa hay nắng, bất kể rác đã bốc mùi tanh nồng thì chị vẫn một mình thu dọn cứ y như là công việc của mình vậy.
Có người thắc mắc "có phải việc chị đâu mà làm". Chị nói rằng "nếu ai cũng nghĩ như thế thì lấy ai dọn rác cho sạch phố phường?".
Chính những việc làm của chị khiến ai nhìn vào cũng thấy chị thật đáng kính.
Và nghề nghiệp chị đang làm đã mang lại vẻ đẹp văn minh cho phố phường. Chẳng còn ai thấy công việc của chị là tầm thường cả.
Chính con người mới làm nên nghề cao quý
Trở về nghề giáo, chính thời điểm mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói thì đa phần giáo viên thời ấy thật sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
Thầy cô sống chuẩn mực từ lời ăn tiếng nói, từ các mối quan hệ ứng xử hàng ngày. Nhìn thầy cô luôn toát lên vẻ đạo mạo thanh cao. Dù cuộc sống còn chật vật, khó khăn nhưng thầy cô luôn đề cao nếp sống giản dị, thanh bần.
Thầy cô khi đó luôn hết lòng vì công việc, luôn tận tâm với nghề, tất cả luôn vì học sinh thân yêu.
Trên lớp, không chỉ dạy dỗ hết mình, dạy hết những kiến thức học sinh cần. Ngoài giờ, sẵn sàng phụ đạo học sinh yếu kém mà không bao giờ đề cập đến thù lao.
Bởi thế, học sinh cũng luôn ngưỡng mộ, luôn tỏ lòng tôn kính thầy cô giáo của mình. Chính những con người thanh cao như thế đã làm cho cái nghề nghiệp của họ trở nên cao quý hơn.
Còn ngày nay thì sao? Một cựu học sinh khi nói về nghề giáo đã chẳng cần giấu giếm "Nghề cao quý gì đâu khi thầy cô dạy bớt kiến thức trên lớp để ép trò phải đi học thêm.
Khá nhiều thầy cô làm giàu trên sự khốn khó của những học trò nghèo khổ. Vì đồng tiền mà giáo viên sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để dồn ép học sinh phải đi học thêm.
Vậy nên em thấy nghề giáo cũng là một nghề bình thường như bao nghề khác và cao quý hay không là do mỗi người. Nghề nào cũng có người cao quý và kẻ đáng khinh bỉ kể cả là giáo viên".
Nghề được xem là cao quý nhưng có những con người tầm thường cũng trở nên tầm thường.
Ví như những hình ảnh giáo viên bạo hành học sinh một cách dã man. Những hiệu trưởng ăn tiền của học trò nghèo khốn khổ...vì những việc làm xấu xa ấy, cái nhìn về nghề được xem là cao quý cũng chẳng còn cao quý nữa.
Thế nên, có được một nghề và biết thổi hồn mình vào đó, biết làm công việc ấy bằng sự say mê, miệt mài, bằng cái tâm trong sạch, bằng trái tim đầy nhiệt huyết...
Chính những con người ấy đã làm cho công việc của họ trở nên có ích cho xã hội, trở nên ý nghĩa hơn với mọi người và như thế cái nghề họ chọn ắt sẽ trở nên cao quý hơn bao giờ hết.
Phan Tuyết
Theo giaoduc.net.vn
Nghề cao quý cũng phải chạy chọt thì còn ra gì nữa! Vì muốn làm giáo viên mà phải "chạy" là điều rất đáng chê trách và đáng buồn cho hệ thống giáo dục. Hàng trăm giáo viên huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã sở hữu hợp đồng lao động đang đối mặt với nguy cơ thất nghiệp do những vi phạm bất thường về tuyển dụng của lãnh đạo huyện thời kỳ trước. Vụ...