Nghe chửi cũng là cách để người ta lớn khôn?
Từ nhỏ tôi đã quen nghe ba chửi. Những điều ông nói thậm chí xúc phạm con cái nhưng ông bảo nghe chửi cũng là cách để người ta lớn khôn.
Tôi nhớ mỗi lần thấy bạn bè tôi thành đạt, ba tôi lại nói: “Người ta làm được, mình làm được. Chỉ những kẻ không có đầu óc mới suốt ngày theo bưng bê, hầu hạ người ta”. Lần nào cũng vậy, nghe ba nói là tôi bỏ đi chỗ khác.
Tôi nhịn ba vì sợ mang tiếng bất hiếu chứ thật ra những điều ông nói nhiều khi quá áp đặt, thậm chí xúc phạm con cái. Ba tôi không thừa nhận điều đó. Ông nói, nghe chửi cũng là cách để người ta lớn khôn.
Nhưng với tôi, càng nghe chửi, tôi càng ngu hơn. Bằng chứng là cho dù ba tôi ra rả chửi mắng kể từ lúc tôi chào đời mà tôi có thành “ông này, bà nọ” như mong ước của ba tôi đâu?
Ảnh minh họa.
Không phải ông chửi tôi mà có khi chửi anh hoặc em tôi; có khi ông chửi mẹ tôi và rất nhiều khi ông chửi cả sang hàng xóm khi mấy đứa nhỏ chui rào qua vườn nhà tôi hái trộm trái cây.
Tôi quá sợ hãi những lời chửi của ba nên ráng thi đậu đại học để được giải thoát. Kết quả là tôi được giải thoát khỏi cảnh ngày nào cũng trông thấy ba và nghe ông chửi. Tuy vậy, mỗi khi tôi về thăm nhà, ba tôi lại hỏi han chuyện học hành, sau đó lại ca cẩm chuyện tôi không là thủ khoa, không được nhận học bổng.
Có lần ông nói: “Tao không hiểu tại sao lại đẻ ra bầy con toàn lũ ngu đần, ngớ ngẩn như vậy”. Tôi hết nhịn được nên nói lại: “Ba kỳ quá. Thủ khoa thì cả ngàn người, thậm chí vài chục ngàn người mới có một người, con đâu có đầu óc siêu phàm đâu mà ganh đua với họ? Ba biết là con chưa bao giờ được đi học thêm, chưa bao giờ được cầm quyển vở để học bài vì về tới nhà là ba bắt cầm dao, cầm cuốc ra ruộng…. Con như cái cây không được chăm bón thì làm sao cho trái ngọt?”.
Tôi nói một hơi và sẵn sàng chờ đợi cơn thịnh nộ của ba trút xuống đầu. Thế nhưng, thật bất ngờ, ông ngồi im. Rất lâu sau, ông mới buông lời: “Đúng là lý lẽ của những kẻ ngu đần”. Nghe ba tôi nói vậy thì tôi thật sự tin rằng mãi mãi trong mắt ba, tôi không bao giờ có thể khá hơn. Một nỗi ấm ức đầy ứ trong lòng. Sau lần đó, tôi ít về thăm nhà.
Cho đến khi ra trường, tôi không về quê mà ở lại thành phố tìm việc làm. Dù rất siêng năng, chịu khó nhưng phải 4 năm sau tôi mới có được công việc ổn định.
Công ty tôi làm việc quy mô khá lớn với hơn 1.000 công nhân. Làm việc 2 năm, tôi được cho lên làm tổ trưởng sản xuất quản lý trên dưới 30 công nhân.
Tổ của tôi anh em rất đoàn kết, làm việc siêng năng, có trách nhiệm nên lúc nào cũng lọt vào tốp dẫn đầu được khen thưởng trong công ty. Có người bảo rằng nhờ tôi biết quản lý, biết động viên anh em công nhân và gương mẫu nên mới thành quả như vậy. Tôi nghe mà rất vui. Thật ra thì do từ nhỏ quen làm ruộng nên tôi chịu cực rất giỏi. Làm tăng ca cả tháng người ta bệnh, còn tôi thì chẳng nhằm nhè gì. Tôi lại hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng mến và làm việc hết mình để vừa có thêm thu nhập, vừa hoàn thành tốt việc của công ty.
Video đang HOT
Tôi làm tổ trưởng thấm thoát cũng đã 4 năm. Cho đến cách nay nửa tháng, trưởng phòng nhân sự mời tôi lên. Thoạt nghe, tôi rất lo, ráng nhớ xem mình có làm điều gì lẫm lỗi hay không nhưng chẳng nhớ được. Càng lo hơn khi bước vào phòng nhân sự thì thấy có cả giám đốc công ty và quản đốc phân xưởng ở đó. Tôi nghĩ thầm, phen này mình nguy rồi.
Thế nhưng trái với suy nghĩ của tôi. Họ mời tôi lên là để… thăng chức. Anh quản đốc nghỉ việc theo gia đình định cư nước ngoài, anh đề cử tôi thay thế vị trí của mình. Bất ngờ quá, tôi luống cuống: “Dạ, không được đâu, em ngu lắm”.
Trời ạ, tôi bị những câu chữ của ba tôi ngấm vào đầu rồi. Quản đốc nói anh đã coi giò, coi cẳng, thấy tôi có tư chất của người quản lý, có uy tín với anh em công nhân nên chắc chắn sẽ làm được. Giám đốc thì nói rằng ông cũng nghĩ tôi sẽ làm được, nếu không thì quản đốc làm sao dám tiến cử?
Tôi xin phép về suy nghĩ lại. Làm tổ trưởng quản lý 30 người hoàn toàn khác với làm quản đốc phải quản lý 300 người. Trước đây, khi nhìn anh quản đốc “hô mưa, gọi gió” với từng ấy con người, tôi trăm phần nể phục và không bao giờ nghĩ mình có thể làm được như anh. Ấy vậy mà bây giờ tôi lại có cơ hội ngồi vào chỗ ấy, thật là không thể tưởng tượng được!
Thế nhưng tôi sợ. Còn 3 ngày nữa là đến hạn tôi phải trả lời giám đốc về việc có nhận chức hay không nhưng tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định dứt khoát. Bất giác tôi lại nhớ đến ba tôi và tự hỏi, nếu bây giờ có ông ở đây, không biết ông sẽ nói thế nào nếu tôi từ chối cơ hội thăng quan, tiến chức mà công ty dành cho tôi? Có lẽ sẽ có một từ khác thay cho từ “ngu đần” mà tôi chưa nghĩ ra…
Theo Lê Minh/Báo Người lao động
Bức thư người bố gửi thần đồng Việt trên đất Mỹ
"Người ta nói: "Con hơn cha là nhà có phúc". Khi con báo cáo trước hàng nghìn bạn bè quốc tế, bố đã rơm rớm nước mắt, thầm khấn cảm tạ trời đất tổ tiên đã ban cho bố chữ phúc".
Đỗ Nhật Nam (sinh năm 2001) là con trai của chị Phan Hồ Điệp (giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội) và PGS.TS Đỗ Xuân Thảo. 13 tuổi, thần đồng Việt có cuộc sống tự lập khi trở thành học sinh trường Saint Paul, bang Texas (Mỹ) trong khi gia đình ở Việt Nam.
Vượt qua mọi khó khăn khi xa gia đình, Đỗ Nhật Nam gặt hái được nhiều thành công đáng nể. Ngày 31/10 vừa qua, thần đồng nhỏ tuổi vinh dự được là đại biểu châu Á phát biểu tại hội nghị Khoa học Giáo dục TDExKID (Mỹ) với chủ đề khoa học về nụ cười. Bố mẹ Nhật Nam không được trực tiếp xem con trai phát biểu, nhưng luôn theo dõi mọi cử chỉ của con qua Youtube đã có những chia sẻ xúc động.
Hình ảnh của Nam tại hội nghị do anh Đỗ Xuân Thảo đăng tải trên trang cá nhân.
Chị Phan Hồ Điệp viết lại cảm xúc của mình: "Mẹ ơi, mẹ vui không? Mẹ vui sao mẹ khóc? Lúc em phát biểu, biết bố mẹ đang xem, em có nháy mắt với bố mẹ đó. Mẹ nhìn thấy không?" - Ngày đầu tháng 11, một cảm giác không thể gọi thành tên, Nam à".
Trong khi đó, cha của Nam là PGS.TS Đỗ Xuân Thảo đã khiến nhiều người cảm động bởi bức thư gửi con trai.
Nguyên văn bức thư gửi con trai của anh:
"Khi nhìn thấy bảng điện tử của chương trình truyền trực tiếp từ Hội nghị TED hiện lên dòng chữ Do Nhat Nam, bố mẹ vỡ òa trong niềm hạnh phúc và tự hào. Giây phút đó, bố chỉ biết nghẹn ngào.
Có gì như là nỗi nhớ thương dâng lên vời vợi. Không nhớ, không thương sao được cái thằng con trai lồng ngồng của bố. Mấy ngày trước khi tham gia báo cáo, con cứ bồn chồn. Con bảo, ước gì con có thể gửi thư trả lời cho BTC Hội nghị rằng, sẽ có tên bố mẹ trong danh sách những khách mời tham gia. Hôm trước nhắn tin cho bà Jo, bà ấy bảo hy vọng sẽ được gặp bố mẹ trong ngày con báo cáo ở Hội nghị Khoa học Giáo dục TED.
Đọc tin nhắn của con và của bà Jo, bố thương lắm, thương lắm con à! Đường xa vạn dặm, bố không còn có thể với tay là được thấy con như lúc con ở nhà nữa. Không còn mở mắt ra là được thơm con, từ ngón chân lên tới tận đỉnh đầu. Không được ôm con thật chặt, cà bộ ria mép lởm chởm của bố lên má con non tơ, phúng phính. Và không được rong ruổi tháp tùng con qua các cuộc thi, mà mỗi cuộc thi với con cứ nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, như một viên kẹo ngọt ngào.
Ngày con phát biểu, đúng vào ngày lễ Halloween. Nếu được tham gia vào lễ hội đó, chắc bố sẽ hóa trang thêm đôi cánh thiên thần. Mặc kệ mọi người cười ông già lẩm cẩm, bố cứ làm thế. Bởi đơn giản một điều, khi có đôi cánh thiên thần, bố sẽ bay vèo đến cạnh con. Để ôm con thật chặt bằng hết sức lực của bố. Để thơm con một miếng. Ngon lành hơn thơm má người tình. Và để nhìn con, dài như hơi thở. Cho bõ nỗi nhớ nhung, bõ ngày tháng đợi chờ, bồn chồn da diết...
Có gì như là niềm tự hào. Tự hào quá ấy chứ. Cái thằng con trai tồ tẹt của bố vượt xa cả bố về độ tự tin, sự mạnh dạn, lưu loát và luôn đủ bản lĩnh làm chủ các cuộc chơi. Người ta nói: "Con hơn cha là nhà có phúc".
Khi thấy con xuất hiện để trình bày, báo cáo trước hàng nghìn bạn bè quốc tế, bố đã rơm rớm nước mắt. Lúc ấy, bố thầm khấn cảm tạ trời đất tổ tiên đã ban cho bố chữ Phúc.
Ông nội con, người hiền lành đến độ như cả cuộc đời chỉ biết thở và cười đã luôn dạy bố rằng, mỗi con người được sinh ra trên cuộc đời này là một chữ Phúc nhỏ và khi người nào đem lại được niềm vui cho mọi người thì tích được chữ Phúc lớn. Con đã ít nhiều làm được điều đó. Bản thân con, đã mang đến cho bố chữ Phúc lớn. Bố không tự hào sao được.
Có gì như là nỗi rưng rưng. Rưng rưng lắm chứ. Con vượt xa ngàn dặm tít tắp ở tuổi 13. Ở cái tuổi "Ăn chưa no, lo chưa tới" ấy, con đã nhanh chóng vượt lên nỗi nhớ, vượt lên những rào cản về văn hóa, về địa lý để hòa nhập với cuộc sống mới. Ngày con bước chân đi xa, tâm trạng bố rối bời. Đêm nào bố cũng nằm mơ thấy khuôn mặt con đầm đìa nước mắt. Khi tỉnh dậy thì hóa ra nước mắt bố thấm ướt nhoèn trên gối. Bố sợ con buồn, sợ con cô đơn, sợ con bỡ ngỡ, sợ con lạc lõng. Nhưng rồi, trái với nỗi lo sợ của bố, con lúc nào cũng cười toe, lúc nào cũng trêu chọc bố mẹ mỗi lần gọi về nhà để khỏa lấp nỗi trống vắng, nỗi nhớ nhà.
Con cứ luôn miệng hỏi: "Bố có dùng cái phích nước con mua tặng bố không? Bố có dùng cái bút có chữ Dallas con mua tặng bố không?". Bố hiểu, con sợ bố lo buồn, sợ bố trống trải nên con hỏi vậy để nhắc bố rằng, con luôn bên bố, bằng cách này hay cách khác. Con trai yêu của bố, tất nhiên là bố nâng niu những thứ con mua tặng như những báu vật tinh thần. Bố như ông già tỉ mẩn, chiều nào khi đi làm về, việc đầu tiên là với lấy cái phích con mua tặng để pha trà. Bố cho trà vào chầm chậm, đổ nước sôi chầm chậm và ngồi bó gối chờ trà ngấm.
Trong lúc đó, bố trò chuyện với cái phích, như thể bố đang được nói chuyện với con. Pha chè an thần vào phích con mua, bố cảm thấy như mình sẽ ngủ tốt hơn. Đấy, bố chỉ dựa vào những điều đơn giản đó để khỏa lấp nỗi nhớ. Thế nên khi nhìn thấy hình ảnh của con được cùng lúc truyền đi khắp toàn cầu, bố rưng rưng lắm chứ. Bố cứ chạm tay vào cái màn hình để như được chạm vào nụ cười con tươi rói, chạm vào ánh mắt, chạm vào da thịt con. Chạm vào trong nỗi rưng rưng, lắng đến sâu sa tình cha con da diết.
Có gì như là sự cảm động dâng trào. Cảm động quá! Bởi bố biết, để có được những phút giây phát biểu trước hội nghị, ngoài công sức của con còn là sự gom góp yêu thương của biết bao nhiêu người đã lo cho con, vui với con, thương yêu con, tin tưởng con. Là cô Dung, chú Tim luôn động viên, giúp con lên ý tưởng. Không quản đường sá xa xôi, chú Tim nghỉ làm để đưa con tham gia hội nghị. Là thầy cô, bạn bè ở trường Saint Paul luôn nói với con rằng, Việt Nam tuyệt vời. Là bà Jo, người hàng xóm nhân hậu, tốt bụng, hàng tối nhắn tin chúc con sẽ ngủ ngon và đón một ngày mới với thật nhiều niềm vui. Là các bác, các cô, các chú ở quê nhà luôn gửi những dòng tin yêu thương, động viên chúc mừng con từ những thành công nhỏ nhất...
Tất cả những điều đó mang lại cho con một sự trải nghiệm tuyệt vời. Trải nghiệm về tình thương yêu. Để con có thể bước đi một cách mạnh mẽ dưới ánh mặt trời. Để con dù rời xa vòng tay bố mẹ vẫn ấm áp trong sự bao bọc của tình người đậm đà, sâu nặng. Vậy nên, bố cảm động lắm lắm con à!
Và có gì như là niềm vui. Bài phát biểu của con lần này có chủ đề Khoa học về nụ cười. Trong đó, con tìm hiểu các cơ chế của não bộ xem tại sao và bằng cách nào mà người ta lại cười. Sau đó, con kể câu chuyện của riêng con về những cảm nhận mà nụ cười mang lại, về cơn gió thoảng dịu dàng đưa hạt giống đến nơi đất lạ để ươm mầm xanh, khiến "Đất lạ hóa tâm hồn".
Bố vui lắm, bố cười lên để xem những điều con kiến giải về nụ cười có đúng không nhé. Và bố cười to đây con: "Ha, ha, ha, ha". Quả thực đúng như vậy con à. Bố thấy xung quanh tràn ngập ánh sáng hạnh phúc. Và đặc biệt bố thấy con hiện ngay bên bố. Lúc con cười mủm mỉm. Lúc con cười giòn tan. Lúc con cười sảng khoái. Lúc con cười pha chút phụng phịu, dỗi hờn... Bố đều thấy hết.
Con ơi! Con có biết không, đối với những người làm cha mẹ, nụ cười của đứa con là món quà vô giá từ cuộc sống. Học Vật lý chắc con biết, trong mỗi ngôi nhà, người ta làm cột thu lôi để thu nhận sấm sét, để giữ cho căn nhà được bình yên trước những vần vũ của đất trời. Đối với bố, nụ cười tươi tắn của con, chính là cột thu lôi đó. Bằng khả năng đặc biệt của mình, nó thu vào đó những buồn nản, mệt mỏi, những nỗi lo sợ, những cơn giận dữ, những điều phiền trách, nóng nảy....
Bố nhớ lần đầu tiên, khi con vừa mới lọt lòng, bố khẽ gọi tên con và nắm vào bàn tay con nhỏ bé, bố thấy con mỉm cười với bố. Mẹ thì cứ cho rằng bố tưởng tượng ra vì con vừa lọt lòng, sao đã biết cười được. Nhưng mẹ không hiểu đâu, có một sợi dây kỳ diệu đã nối con với bố, chẳng khác gì sợi dây rốn nối con với mẹ. Sợi dây của tình máu huyết cha con thiêng liêng chảy trong từng tế bào, trong từng nhịp đập con tim nối con và bố. Nên con gửi nụ cười ngay trong phút giây đầu tiên gặp mặt bố cũng dễ hiểu thôi phải không con.
Và rồi, từng giờ, từng khắc con lớn lên, bố đều được hưởng trọn vẹn nụ cười trong trẻo. Cái thằng con trai của bố, may mắn thay, lại rất hay cười. Mỗi lúc con đi học, đi chơi về, lúc con học bài, con xem phim... hay chỉ là khi con ở trong bếp với mẹ, nhà mình lúc này cũng ăm ắp tiếng cười của con. Nó làm tim bố mềm dịu lại, trong mênh mang thương yêu lên ngôi. Nụ cười con làm gió bão tan trong tích tắc, làm mưa nhẹ hạt dịu dàng cho bố mỗi khi đường xa gánh mỏi. Như thế, nó chẳng phải là cột "thu lôi" là gì con nhỉ.
Con à, bố đã đọc cho con nghe Nhị thập tứ hiếu ngay từ khi con còn nhỏ xíu. Trong sách đó có nhân vật Lão Lai. Lão Lai già khú đế mà vẫn diễu trò cho mẹ vui. Ông già ấy giả vờ té ngã như con nít để mẹ được cười. Lúc đó, con đã ôm cổ bố cười to và nói: "Bố ơi, khi nào bố mẹ già, con sẽ làm trò cho bố mẹ cười như thế nhé".
Bố đã cười phá lên và trêu con: "Ôi chao, bố tưởng tượng cái thân hình ục ịch này mà vờ té ngã thì ai mà không cười được cơ chứ".
Nói vậy nhưng bố lại lẳng lặng quay đi lau nước mắt vì cảm động trước tình con trong như pha lê... Con ơi, nụ cười của người già dù là mù lòa, nghễnh ngãng, dù là móm mém đều đẹp lắm, đẹp như cả thế gian gom thu lại trong đó. Ấy không phải là nụ cười vì tiền bạc, vì quyền bính thế gian. Đó đơn giản chỉ là nụ cười của hạnh phúc khi được sum vầy, được ở bên con cháu. Vì thế nên nó đẹp và an nhiên đến vô cùng.
Và con. Bố cảm động biết bao, bởi ngay từ khi con còn nhỏ xíu, từng việc con làm, từng điều con nói đều chỉ với mong muốn mang lại thật nhiều nhiều nụ cười và niềm vui cho bố mẹ.
Bài phát biểu khoa học về nụ cười của con, bởi vậy đã thành đóa hoa hàm tiếu sáng trong nở rực rỡ trong lòng bố.
Bố chúc mừng con trai vì những trải nghiệm đẹp đẽ về tình thương yêu và về những nụ cười rạng rỡ con tặng cho bố mẹ. Bố hòa điệu cười, hòa niềm vui cùng con, con trai vô cùng yêu thương của bố nhé".
Theo Zing
Bí quyết dạy con của mẹ bé gái 15 tháng tuổi đã biết đọc "Cháu không phải thần đồng, cũng không phải thiên bẩm sinh ra đã biết chữ, đó là nhờ mẹ cháu áp dụng phương pháp chăm sóc thai giáo và đa giác quan đấy". Dạy bé từ trong bụng mẹ Theo sự chỉ dẫn của cán bộ phường, chúng tôi có mặt tại ngôi nhà cố 3/49/89 Trại Lẻ, phường Kênh Dương, quận Lê...