Ngày về thăm quê, vợ chồng anh trai tôi dẫn theo một đứa trẻ lạ
Khi biết được hoàn cảnh của bé Tú, mẹ tôi đã khóc thương cho đứa bé số khổ.
Tuần vừa rồi, anh trai tôi báo tin cả gia đình sẽ về thăm quê khiến bố mẹ tôi rất vui. Anh trai tôi lập nghiệp xa nhà, chưa bao giờ gia đình anh chị về quê đủ 4 thành viên. Hầu như lần nào về chơi cũng chỉ có anh và một cháu nhỏ, còn chị dâu hiếm khi về được.
Mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn những đồ ngon để chờ các cháu về ăn. Ai đến nhà chơi mẹ tôi cũng khoe chuyện gia đình anh trai sắp về. Mong được gặp con cháu quá mà nhiều đêm mẹ thao thức ngủ không nổi.
Cuối cùng mọi người cũng được gặp nhau sau nhiều ngày xa cách. Cả nhà tôi rất bất ngờ khi thấy một bé gái chừng 5 tuổi núp phía sau lưng chị dâu. Mẹ tôi hỏi về đứa nhỏ, chị dâu nói đứa nhỏ tên là Tú, con của một người đồng nghiệp của chị ấy. Mẹ qua đời trong một vụ tai nạn, trước lúc nhắm mắt chị bạn đó đã nhờ chị dâu tôi nuôi giúp con. Chị dâu tôi không rõ về bố của bé Tú là ai, lúc đưa tiễn người bạn đó cũng chỉ có mỗi ông ngoại đến.
Video đang HOT
Lúc giao bé Tú cho ông ngoại, ông bảo hằng ngày đi bán vé số chỉ đủ sống qua ngày, lấy gầm cầu làm nhà. Rất thương cháu ngoại nhưng nếu đi theo ông thì cháu gái sẽ không có cơ hội học hành, rồi tương lai chẳng đâu ra đâu. Ông cầu xin vợ chồng chị dâu tôi nuôi cháu giúp.
Nhìn bé Tú có hoàn cảnh éo le, mẹ tôi rơm rớm nước mắt rồi ôm cháu vào lòng. Mẹ bảo nếu rơi vào trường hợp này, chính bản thân bà cũng sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ.
Trong mấy ngày về chơi, bé Tú rất quấn quýt với mẹ tôi, đến ngủ cũng đòi bà, còn hai cháu nội thì chỉ thích câu cá hay đi đạp xe với anh chị tôi.
Tối hôm qua, mẹ tôi hỏi đùa bé Tú là muốn sống ở quê hay về thành phố. Ngay lập tức cháu nói chỉ muốn sống với bà nội, về thành phố không ai chơi với cháu. Câu nói thật thà của bé Tú làm chị dâu rất phiền lòng.
Chị bảo từ ngày đón bé Tú về, hai đứa con của chị rất hiếm khi trò chuyện với em và không chịu chia sẻ đồ chơi. Chị không biết phải nói sao để bọn trẻ chung sống hòa thuận với nhau nữa? Chúng tôi có nên nghe theo nguyện vọng của cháu Tú, để cháu ở quê với bố mẹ tôi không? Hay vẫn phải đưa cháu ra thành phố sống với vợ chồng anh chị tôi đúng như di nguyện của mẹ cháu?
Lý do anh hàng xóm không chịu lấy tiền công khiến vợ chồng tôi áy náy
Bây giờ chúng tôi không biết phải nói thế nào để anh chị chịu nhận số tiền công 5 triệu kia nữa?
Bên cạnh nhà tôi có anh hàng xóm tên Doanh là thợ xây. Chồng tôi muốn nhờ anh ấy xây giúp bức tường rào giữa hai nhà. Tôi bảo bên ngoài có rất nhiều thợ, thuê ai chẳng được, nhờ hàng xóm lại phiền phức. Thế nhưng chồng bảo anh Doanh xây đẹp và cẩn thận, nhờ anh ấy là yên tâm nhất.
Sau đó vợ chồng tôi qua nhờ anh Doanh xây giúp tường rào. Chồng tôi bảo công việc của chúng tôi rất bận không thể ở nhà phục vụ việc xây nên nhờ anh Doanh thuê một người nữa làm cùng cho nhanh. Nhưng anh nói là chúng tôi cứ gọi vật liệu về để ở sân, còn những việc khác anh ấy sẽ đảm nhận hết.
Trong suốt thời gian xây bức tường, một mình anh Doanh vừa làm thợ phụ vừa làm thợ chính, thỉnh thoảng chị vợ rảnh rỗi thì phụ cùng. Vợ chồng tôi cho là anh chị ấy muốn đảm nhận hết để có được nhiều tiền công hơn nên không ý kiến gì.
Sau nửa tháng làm việc chăm chỉ, cuối cùng bức tường rào đã được xây xong. Chúng tôi mang tiền qua trả và cảm ơn vợ chồng anh Doanh. Thế nhưng anh Doanh nói là nhiều lần cũng muốn xây tường rào cho đẹp hai nhà nhưng do chưa có tiền nên thôi.
Lần này vợ chồng tôi bỏ tiền mua vật liệu, còn gia đình anh ấy bỏ chút công nên sẽ không lấy một đồng tiền nào của chúng tôi. Dù tôi thuyết phục thế nào đi chăng nữa nhưng anh chị ấy không lấy tiền công khiến chúng tôi áy náy vô cùng.
Trở về nhà chồng tôi thấy rất phiền lòng, bởi trong thời gian anh Doanh làm, chúng tôi coi anh ấy như người làm công. Những lúc rảnh rỗi chỉ có khoanh tay đứng xem, không phụ giúp bất kỳ việc gì. Nhiều lần chồng tôi than anh Doanh xây một mình chậm quá khiến nhà cửa khắp nơi toàn là cát.
Vợ chồng anh chị ấy đều là làm công nhân, tháng vừa rồi nghỉ mất nửa tháng khiến thu nhập bị giảm đáng kể. Bây giờ chúng tôi không biết phải nói thế nào để anh chị chịu nhận số tiền công 5 triệu kia nữa? Chúng tôi không muốn mắc nợ anh chị ấy!
Thấy mẹ chồng vất vả, tôi định thuê người giúp việc ngờ đâu khiến bà rơi nước mắt Thậm chí có lần tôi thấy bà lén lau nước mắt, chắc vì tủi thân. Mẹ chồng tôi hiền lành, chất phác và lúc nào cũng vui vẻ. Vợ chồng tôi sống ở thành phố, khi nào rảnh rỗi mới về quê thăm bố mẹ chồng. Nhưng không vì thế mà mối quan hệ giữa tôi với nhà chồng trở nên lạnh lẽo....