Ngậy vàng châu chấu ngày mùa
Đã lâu mới có dịp về thăm quê ngoại. Dù đã gọi điện nói trước là chỉ cần cơm canh mộc mạc quê mùa thôi nhưng đến gần trưa vẫn chưa thấy dì tôi về. Nhìn nồi canh rau đay cua nổi từng tảng gạch thơm nức và bát cà muối trắng dòn, tôi lại thấp thỏm không biết dì có cầu kì mua món gì đắt tiền phá vỡ hương vị quê mùa ấy không.
Dì đi chợ về đon đả trên tay xách một núi nilon nằng nặng. Như đoán được sự thắc thỏm của tôi dì mở lời: đang mùa gặt có cân châu chấu đồng dì làm cho cháu thưởng thức cho trọn vẹn bữa cơm quê nhà. Lúc ấy tôi mới nhìn ra cánh đồng trước nhà. Đất Yên Mông nằm ven thành phố Hòa Bình mùa này lúa mùa chín rộ. Từng đàn chim sà xuống thấp đuổi bắt những con châu chấu vàng óng, bụng căng tròn trứng. Không giấu được sự tò mò về món ăn thuần hậu quê mùa, tôi vào bếp xem dì chế biến.
Thân châu chấu béo ngậy căng lên từng bọng trứng đến là ngon mắt – Ảnh: Việt Phương
Video đang HOT
Châu chấu còn tươi nhảy tanh tách. Dì rửa qua rồi cho vào nồi luộc với nước dưa muối. Khi được vớt ra, thân châu chấu mềm và ánh lên màu vàng óng. Dì để châu châu ráo nước trong chiếc rổ tre rồi cho vào chảo mỡ xào. Trong phút chốc, mùi thơm phưng phức lan tỏa khắp cả gian bếp. Thân châu chấu béo ngậy căng lên từng bọng trứng đến là ngon mắt. Dì bảo có người còn cho cả lá chanh thái nhỏ. Riêng dì vẫn thích giữ trọn hương vị đồng quê dân dã của châu chấu ngày mùa.
Trong bữa cơm gia đình với cà muối, châu chấu rang và canh cua đồng, tôi còn được nghe chú rể tôi kể rằng hồi nhỏ chú thường theo chúng bạn cầm vợt đi đập châu chấu trên nước. Phải đập khéo để chúng chỉ đủ choáng váng, chưa kịp nhảy đi thì đã bị lũ trẻ bắt bỏ vào chai, đem về rang trên chảo. Thân châu chấu sạch nên chẳng phải bỏ đi phần nào. Tôi lại nhớ đến câu nói của bà ngoại tôi hồi nhỏ: châu chấu cũng như ăn hạt lúa, hoa đòng, đó là những gì thanh sạch và đậm đà hương vị của đồng đất quê hương.
Nhìn ra xa kia, những cánh đồng lúa của mảnh đất Hòa Bình đang chín rộ. Món châu chấu đậm hương vị quê mùa sẽ còn lưu luyến trong trí nhớ những người con xa mảnh đất này. Đã lâu rồi, tôi mới có dịp được trở về kí ức tuổi thơ bằng một món ăn quen thuộc mà bấy lâu đi xa đã thành lạ lẫm.
Theo TNO
Đậm đà bánh ít quê
Với tôi, không có loại bánh nào có vẻ bề ngoài thô mộc như chiếc bánh ít Đại Lộc (Quảng Nam). Không một chút nhấn nhá, không một chút cầu kỳ, chiếc bánh ít quê gói trong miếng lá chuối, được nấu chín, khi bóc ra, mùi thơm của lá chuối chín, của bột nếp ngào ngạt...
Chiếc bánh ít ấy, lần đầu tôi "hội ngộ" là khi về nhà chồng lần đầu tiên. Tôi thích món bánh ít quê mùa và giản dị ngay lập tức. Vậy là sau này, biết con trai, con dâu thích bánh ít, má chồng từ đêm trước đã máy gạo nếp thành bột, để dành sẵn khi nào cả nhà tôi về, là bắt đầu ra tay làm món bánh sở trường của má.
Cắn một miếng bánh, độ mềm mại, dẻo dai của bánh cộng với nhân bánh thấm tháp, vị ngon cứ đọng nơi đầu lưỡi... - Ảnh: Bảo Nguyên
Má ra chợ "tuyển" một miếng thịt ba chỉ heo quê ngon nhất chợ, rồi mua thêm chút hành lá, chút đậu xanh... Thịt ba chỉ xắt thành từng miếng nhỏ, ướp kỹ lưỡng các loại gia vị, rồi xào tất cả lên. Khi nhấc nồi nhân xuống, má cho hành lá xắt nhỏ vô trong đó, đảo nhanh tay. Mùi nhân thơm nức mũi. Má lấy đậu xanh đã ngâm kỹ, tróc vỏ, đãi sạch, chỉ lấy những "ruột" hạt đậu vàng ươm... Má hong trên lửa, bỏ chút muối, chút tiêu. Hong chín là trút luôn vô nồi nhân thịt, đảo cho toàn bộ trộn lẫn với nhau.
Xong phần nhân, má mới bắt đầu nhào bột. Bột nếp má cho lượng nước ấm vừa phải, nhào cho đến khi bột hết dính tay. Má ngắt từng miếng bột vừa phải, rồi múc một muỗng nhân nhét vô trong miếng bột, bọc lại để không lòi nhân ra ngoài; sau đó để đấy rồi lấy lá chuối. Những miếng lá chuối bề ngang dài hơn gang tay, bôi lên đó một chút dầu phụng, bỏ bánh đã bọc nhân lên, gói lại nhanh tay. Sau đó bỏ vô nồi hấp cách thủy. Bánh chín, mùi thơm ngào ngạt cả nhà.
Bánh càng nóng, ăn càng ngon. Chiếc bánh ít nằm gói gọn trong miếng lá chuối nên được nhuộm màu xanh nhẹ của lá, không trắng trong như chiếc bánh ít phố, nhưng mùi vị của bánh thì ngon đậm đà. Cắn một miếng bánh, độ mềm mại, dẻo dai của bánh cộng với nhân bánh thấm tháp, vị ngon cứ đọng nơi đầu lưỡi... Có lẽ vì vậy mà tôi đâm "nghiện" lúc nào không hay. Và mỗi lần về quê là lại được thưởng thức món bánh quê mùa, nhưng ngon đậm đà, khó quên...
Bảo Nguyên
Theo TNO
Nấu bánh canh cần có cái... tình Hồi nhỏ, không hiểu sao tôi cả quyết rằng dì Ba sinh ra chỉ để... nấu bánh canh. Ngày nắng cũng như ngày mưa, tầm bốn rưỡi, năm giờ sáng là dì lạch cạch đặt gánh bánh canh dưới gốc đa đầu xóm. Mùa hè không nói làm gì, mùa đông giờ đó trời còn lạnh ngắt, tối thui. Vậy mà dì vẫn...