Ngày tôi sinh con, chồng ném cho 2 triệu đồng để đóng viện phí rồi bỏ đi mà không nhìn bế con một lần
Nhìn đứa con bé bỏng, nước mắt tôi chảy ra không thể kiềm chế được. Thương con bao nhiêu thì oán trách người chồng đa nghi vô tình bấy nhiêu.
Chồng tôi là công nhân, làm việc tại Nha Trang còn tôi là kế toán xây dựng thường xuyên phải đi theo công trình. Nhiều lần chồng bắt tôi phải nghỉ việc công ty về quê chồng để kiếm công việc gần nhà. Nhưng tôi yêu thích công việc hiện tại bởi tự do và lương thưởng cao với lại quen việc quen mọi người nên tôi không muốn rời xa công ty.
Chính vì công việc cách trở nên vợ chồng tôi rất ít khi gặp nhau. Từng có một lần tôi và sếp đang tiếp đối tác ở khách sạn thì chồng liên tục gọi điện hỏi đang ở đâu, làm gì sao toàn nghe giọng đàn ông? Tôi bảo với chồng là đang bận để khi khác nói chuyện nhưng chồng cứ lảm nhảm những câu hỏi khó chịu, bực quá tôi tắt máy để không ảnh hưởng đến cuộc gặp với khách hàng.
Nhưng khi tôi và sếp vừa bước ra khỏi khách sạn thì chồng đột ngột xuất hiện và đấm thẳng vào mặt sếp khiến ông ta lảo đảo suýt ngã, may tôi đỡ kịp. Sau khi giải thích rõ mọi chuyện tôi bắt chồng phải xin lỗi sếp nhưng anh cho rằng để tránh việc vợ ngoại tình cú đấm đó coi như là lời cảnh cáo.
Chính vì cuộc gặp bất ngờ đó mà trong đầu óc của chồng chỉ có 1 suy nghĩ là vợ không thủy chung. (Ảnh minh họa)
Giận chồng và xấu hổ với sếp nên dù chồng đến thăm vợ gần 1 nghìn cây số, tôi vẫn không tiếp mà đuổi anh ấy về. Chính vì cuộc gặp bất ngờ đó mà trong đầu óc của chồng chỉ có 1 suy nghĩ là vợ không thủy chung. Nên trong suốt thời gian mang thai chồng luôn đặt dấu hỏi về đứa con là của ai khiến tôi rất ức chế.
Tôi sinh con chỉ có mỗi bố mẹ đẻ lặn lội vài trăm cây số đến chăm con, còn bên nội chẳng có ai. Nhìn cháu, mẹ luôn miệng khen giống bố như lột khiến tôi tin rằng đứa con sẽ xóa hết mọi sự ghen tuông của chồng và tình cảm vợ chồng vốn đã bị rạn nứt từ nhiều tháng nay, sẽ quay trở lại.
Video đang HOT
Thế nhưng vừa bước chân vào phòng bệnh nhân, chồng không chào mọi người mà chỉ liếc nhìn con rồi lấy từ trong túi ra 4 tờ 500 nghìn ném thẳng vào mặt tôi rồi buông câu: “Cầm lấy mà trả viện phí”. Nói xong anh đi thẳng khiến tôi không kịp phản ứng còn mọi người trong phòng nhìn chằm chằm mẹ con tôi.
Thương con bao nhiêu thì oán trách người chồng đa nghi vô tình bấy nhiêu. (Ảnh minh họa)
Để vớt vát chút sĩ diện tôi gọi điện luôn cho anh nói là: “Anh làm như mẹ con tôi không có 2 triệu đồng thì chết chắc, nếu hôm nay anh mà không xin lỗi vợ con về thái độ coi thường vừa xong thì chúng ta li dị ngay”. Anh ta thách thức: “Đố cô li dị đấy? Lời nói đó phải là do tôi nói ra mới đúng”.
Nhìn đứa con bé bỏng, nước mắt tôi chảy ra không thể kiềm chế được. Thương con bao nhiêu thì oán trách người chồng đa nghi vô tình bấy nhiêu. Ngày vợ sinh mà chồng còn chẳng quan tâm đến thì nói gì đến sau này.
Bây giờ nếu tôi ly dị thì có quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho cảnh con sẽ bơ vơ thiếu tình thương của bố mẹ? Tôi phải làm sao đây các bạn?
Theo Afamily
Hộc tốc đạp xe theo sau chiếc ô tô sang trọng tới nhà nghỉ, tôi như chết lặng thấy cảnh tượng đau đớn ấy...
Công việc của vợ phải tăng ca nhiều, tôi chỉ biết động viên em cố gắng vì tương lai hai đứa, chẳng thể ngờ...
Tôi và vợ kết hôn đã 7 năm, có 2 cô công chúa rất dễ thương. Cả hai chúng tôi cùng làm việc trong một nhà máy nhưng khác xưởng. Tôi làm hành chính văn phòng, còn vợ làm công nhân. Nói là hành chính nhưng lương tháng của tôi còn ít hơn cả vợ vì cô ấy làm công nhân có thể tăng ca còn tôi cứ hết giờ là về, việc còn chả có huống chi tăng ca.
Nói về vợ, cô ấy là người phụ nữ đảm đang. Bố mẹ tôi còn quý em hơn cả tôi. Chúng tôi lên tỉnh lập nghiệp nên vẫn ở nhà thuê. Vợ chồng tôi bàn nhau bảo mua nhà thế nên cùng cố gắng làm việc. 2 con cũng lớn chúng tôi gửi hết về quê. Vì thế mà vợ tôi tăng ca ngày càng nhiều.
Biết vợ đang ra sức kiếm tiền để mua nhà cho gia đình sớm đoàn tụ nên tôi thương vợ lắm. Tôi lo hết việc nhà cho em đỡ mệt. Chỉ lo em cố quá ảnh hưởng đến sức khỏe, nên vài lần khuyên vợ thì em đều cười mà nói:
- Công ty anh không thể tăng ca được chứ chỗ em càng làm nhiều lương càng cao nên ai mà chẳng ham chứ.
Hôm đó, vợ tôi tăng ca còn tôi đang say sưa ngủ thì tôi thấy có số lạ gọi đến. Tính không nghe nhưng vì gọi nhiều lần nên tôi mắt nhắm mắt mở nghe. Một giọng phụ nữ khá chua hét lớn trong điện thoại:
- Tới chỗ này với tôi rồi đi bắt gian, nhanh lên nếu không muốn mất vợ.- Chị là ai thế, nói gì tôi không hiểu- Cứ đi sẽ rõ, hay anh muốn vợ anh có con với người khác mới tin.
Tôi nóng ruột cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên mặc vội quần áo lôi chiếc xe đạp cũ ra khỏi nhà. Nhà có 1 xe máy nữa nhưng đã nhường vợ đi làm. Tới nơi tôi thấy một chiếc xe khá sang trọng chờ sẵn, một người phụ nữ bước ra với mẹ mặt có phần đanh đá và khinh khỉnh. Bà ta nhìn tôi từ đầu tới chân rồi bảo:- Xe đạp thì bao giờ tới hả giời, nhìn anh như thế này bảo sao vợ không đi ngoại tình. Để xe đây, lên đi ô tô với tôi.- Không được, cả nhà tôi có mỗi cái này là giá trị, mất thì ai đền cơ chứ.
Không thể thuyết phục được tôi nên bà ta lên xe. Còn tôi cong mông đạp xe đạp theo sau. Lúc này đã là 1h đêm. Tới nhà nghỉ X, chị ta khoác tay tôi như một cặp tình nhân vào nhà nghỉ đăng ký phòng. Chúng tôi chẳng chọn phòng nào mà đi gõ cửa hết các phòng khác và cuối cùng cũng thấy.
Gã đàn ông to béo thấy chị ta ập vào liên lúi cúi đứng một xó. Còn bà ta ra sức đánh vợ tôi tơi tả. Tôi vào can cũng bị bà ta đẩy ra. Còn gã kia thì sợ một phép, mặc quần áo và chuồn đi lúc nào không hay để lại mình vợ tôi chịu trận.
Xin mãi bà ta mới tha cho vợ tôi. Còn nói thêm một câu "lần sau còn để chị gặp mày thì không còn xác mà về với chồng con đâu. Thứ đàn bà hư hỏng". Đồng thời quay sang tôi nói "anh làm chồng kiểu gì thế, vợ bồ bịch cả mấy tháng nay mà không biết gì".
Sau khi vợ chồng họ đi, vợ tôi bắt đầu khóc lóc van xin tôi. Tôi chửi vợ:
- Không ngờ cô lại đổ đốn như vậy đấy, tưởng tăng ca vất vả nào ngờ đi ngủ với trai, thế này thì ai tin nổi cô nữa. Về mau.
Cũng trên con đường này, ngày còn yêu nhau tôi hạnh phúc nhẹ nhàng chở em bên cạnh còn bây giờ thì cảm thấy xấu hổ nhục nhã chở người vợ ngoại tình. Từng bước đạp xe chậm chạp khiến tôi có cảm giác như đếm từng bước nặng nề.
Theo Phunutoday
Thật không có gì xấu hổ bằng lúc đang ở bộ dạng "mẹ mướp" lại vô tình gặp người yêu cũ của chồng Đúng là chẳng có cái dại nào như cái dại nào. Cái dại của em hôm nay là không chịu trang điểm lộng lẫy để đi làm tóc các mẹ ạ. Em có ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn. Hồi mới yêu, chồng em cũng hay khen em trẻ lâu, đáng yêu. Nghe anh khen em vui lắm. Thế rồi sau này em...