Ngày nào chị gái cũng về nhà khóc lóc nói anh rể đối xử tệ nhưng tôi chỉ biết thở dài vì nguyên nhân đều do chị
Tôi nghe chị gái khóc đến mức ám ảnh.
Chị gái tôi lấy chồng được 2 năm rồi Hướng Dương ạ. Hiện giờ con chị đã được hơn một tuổi rồi nhưng chị vẫn không chịu gửi con đi làm, suốt ngày ôm khư khư trong người. Trước khi có chồng, chị ấy làm công nhân trong khu công nghiệp. Không hiểu sao mà vừa cưới xong, chị ấy đã tuyên bố nghỉ làm ở nhà cho chồng nuôi. Tôi sốc, bảo chị nên đi làm, tự kiếm tiền thì chị ấy cười cợt tôi chưa có chồng nên chưa hiểu được tầm quan trọng của gia đình. Phụ nữ đã có gia đình thì nên toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, chồng sẽ là người kiếm tiền.
Rồi từ đấy, cứ cuối tháng chị lại về nhà xin bố mẹ tôi tiền vì túng thiếu. Mà tôi có đến chơi vài lần, thấy chị nấu cho chồng toàn những món ngon trong khi tiền lương anh rể tôi vốn cũng chẳng nhiều nhặn gì. Rồi chị có bầu, sinh con, tiền dành dụm không có, bố mẹ tôi phải cho thêm. Hàng tháng tôi còn phải mua sữa mua bỉm cho cháu. Thậm chí trong tháng chị ở cữ, tôi còn phải bỏ tiền thuê người chăm sóc chị vì mẹ tôi đau lưng còn mẹ chồng chị ở xa.
Ảnh minh họa.
Giờ con chị lớn rồi, tôi khuyên chị đi làm thì chị vẫn không đi vì không muốn đem con đi gửi. Chị lấy lý do sợ con bị cô đánh nên không đành lòng đem con đi gửi. Không những thế, chị ấy ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc không được sửa sang nên lúc nào cũng rối tung. Rồi người sồ sề, đến tôi nhìn còn ngán nữa, huống chi là chồng chị.
Mấy tháng nay, ngày nào chị cũng bế con về nhà khóc lóc ầm ĩ, tố chồng đối xử tệ, bị chồng tát. Bố mẹ tôi mắng anh rể thì anh ấy nói do áp lực tiền bạc quá lớn nên mới khó chịu, nhăn nhó. Thậm chí anh ấy còn đòi li hôn vợ Hướng Dương ạ. Đấy, chồng nói thế mà chị ấy không chịu đi làm thì tôi cũng chịu. Giờ có cách nào để chị tôi được khai thông tư tưởng mà chịu đi làm không mọi người?
Video đang HOT
Hướng Dương tư vấn.
Chào bạn,
Đọc thư bạn, Hướng Dương cảm nhận được tình cảm thương yêu chân thành lẫn sự lo lắng đến bất lực mà bạn dành cho chị gái mình. Mọi chuyện đến mức này, rõ ràng người có lỗi lớn nhất chính là chị gái bạn. Chị ấy đã có những quan điểm sai lầm về hôn nhân, dẫn đến bi kịch nối tiếp bi kịch. Anh rể bạn cũng không đúng khi dùng vũ lực với vợ. Đây là điều bạn và gia đình cần khuyên bảo một cách cứng rắn để anh ấy nhận thức vấn đề và bỏ tật xấu ấy đi.
Về phía chị gái bạn, bạn hãy tìm hiểu một trường mầm non uy tín, an toàn, có camera theo dõi rồi khuyên chị ấy gửi bé. Nếu chị ấy vẫn kiên quyết không gửi con thì bạn cần nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ, đặc biệt là mẹ bạn khuyên thêm. Không những thế, bạn hãy cắt đi khoản viện trợ bỉm sữa mọi tháng trong một thời gian để chị ấy nhận thức được tầm quan trọng của việc đi làm. Để chị ấy nhận ra rằng chỉ có đi làm, kiếm tiền, chị ấy mới có thể giữ vững hôn nhân và không bị lệ thuộc vào bất cứ ai. Nếu cứ tiếp tục ở nhà, tiếp tục chờ chồng đem tiền về, cuộc hôn nhân chị ấy vun vén có khả năng đổ vỡ. Hẳn là một người tôn thờ hôn nhân như chị gái bạn sẽ không muốn điều ấy xảy ra.
Ngoài ra, bạn hãy giúp chị ấy sửa soạn, khuyên chị ấy dành thời gian tập thể dục, thay đổi cách ăn mặc để không bị chồng chê. Chỉ cần chị ấy đi làm, ra ngoài xã hội một thời gian, chắc chắn chị ấy sẽ thay đổi tư tưởng, thay đổi ngoại hình mà thôi.
Bạn cũng cần khuyên anh rể tạo điều kiện tốt nhất cho vợ khi chị ấy đi làm lại và hãy là một điểm tựa tinh thần cho chị ấy. Hướng Dương tin rằng một khi tất cả mọi người, kể cả chồng đều ủng hộ việc đi làm lại, chị gái bạn sẽ thay đổi mà thôi.
Thân gửi.
Đến thăm chị gái sinh con, câu nói của anh rể khiến em vợ rùng mình
Khi chị gái và cháu đã ngủ trong phòng, tôi định ra về thì bắt gặp ánh mặt khó hiểu từ anh rể. Và câu nói sau đó của anh ta khiến tôi rùng mình.
Tôi xuất thân ở quê, nhà có hai chị em gái. 7 năm trước, chị gái tôi lấy chồng. Chồng chị là chủ một công ty gia đình trên thành phố. Thời điểm ấy, ai cũng mừng cho chị có cuộc sống giàu sang, không phải lo cơm áo gạo tiền.
Ban đầu, chính tôi cũng nghĩ như vậy. Mãi cho đến khi tôi lên nhà chị chơi 1 tháng trong khoảng thời gian chờ nhập học, tôi mới thấy, chị tôi không hề sướng, nếu không muốn nói là quá khổ.
Anh rể bề ngoài là người giàu có, nhiều tiền nhưng bản chất lại là người cộc cằn, khô khan và khá gia trưởng. Ngày tôi mới lên, thấy người chị nhiều vết bầm tím, tôi hỏi, chị nói bị ngã. Nhưng vết ngã đâu phải như vậy. Ở một thời gian, tôi biết, chị bị chồng đánh.
Ảnh minh họa
Mang tiếng lấy chồng giàu trên thành phố, có nhà lầu, xe hơi nhưng mọi việc lớn bé trong nhà, chị tôi không có quyền quyết định. Tiền đi chợ hằng ngày cũng do anh rể đưa. Đã vậy, mua gì, tiêu gì chị đều phải ghi cẩn thận vào một cuốn sổ để chồng kiểm tra.
Khoảng thời gian tôi ở đó, chị vì muốn mua thêm vài món ngon cho tôi ăn nên có lẽ đã vượt quá giới hạn chi tiêu trong tuần. Anh rể trước mặt không nói nhưng sau lưng, anh đay nghiến, nhiếc móc chị đã ở nhà ăn bám, còn không biết tiết kiệm. Tiếp đãi một đứa nhà quê cần gì phải mua tôm, ghẹ, hải sản đắt tiền làm gì cho tốn kém.
Tôi nghe xong tủi thân vô cùng định bỏ về nhưng chị gái kịp thời ngăn cản. Chị nói không muốn cho bố mẹ biết cuộc sống của con gái chịu nhiều tủi nhục như vậy. Chị mong tôi ở lại bầu bạn với chị cho đỡ tủi vì anh rể đi tối ngày. Thương chị, tôi gật đầu đồng ý.
Ngày mẹ tôi sốt sắng gọi điện nói bố tai nạn phải nhập viện, hai chị em tôi cuống quýt chuẩn bị đồ về quê. Anh rể biết chuyện nhưng mặt lạnh tanh, ném xuống bàn vài triệu nói tôi cầm về thêm thắt lo cho bố. Còn vợ anh (tức chị gái tôi) phải ở lại không được về cùng.
Ngay khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi rơi. Tôi thương bố tôi có người con rể bạc tình bạc nghĩa, thương chị tôi nhiều năm liền phải sống trong tủi nhục mà không dám thoát ra. Tôi lập tức rời đi, mặc cho chị gái cố dúi số tiền ít ỏi ấy vào tay tôi. Chị xin tôi nhẫn nhịn để cầm tiền về chữa trị cho bố. Nhưng tôi không cần. Có phải đi vay người ngoài để lo cho bố, tôi cũng không cần tiền của anh ta.
Từ ngày về làm con rể của bố mẹ tôi, chưa khi nào anh hỏi han, quan tâm sức khỏe của ông bà như thế nào. Đến khi bố tôi gặp nạn, anh quẳng ra vài triệu và coi như hết trách nhiệm. Nếu bố mẹ tôi biết hành động ấy, ông bà sẽ đau lòng đến nhường nào.
Sau chuyện đó, nhiều lần tôi đã khuyên chị gái ly hôn, thoát ra khỏi người chồng đáng sợ ấy. Nhưng chị nói chị không công ăn việc làm, sợ ly hôn sẽ không được nuôi con. Chị thương con nên đành cố nhẫn nhịn.
Bẵng đi một thời gian, chị tôi mang thai bé thứ 2. Tôi cũng lấy chồng và khá chật vật lo kinh tế. Tôi không còn thời gian để can thiệp vào chuyện riêng của nhà chị nữa.
Tuần trước, chị tôi sinh con, tôi có qua thăm. Khi chị và cháu đã ngủ trong phòng, tôi định ra về thì bắt gặp ánh mặt khó hiểu từ anh rể. Anh ta tiến lại phía tôi, tỏ vẻ hỏi han xem vợ chồng tôi sống như thế nào nhưng câu nói sau đó khiến tôi rùng mình.
" Em từ ngày lấy chồng, càng ngày càng xinh ra, khác hẳn mấy năm trước lúc ở nhà anh. Nếu cuộc sống khó khăn quá, cứ nói với anh, chỗ người nhà, anh sẵn lòng giúp đỡ, chỉ cần em ngoan, chịu khó chiều anh thì cái gì cũng có".
Không có từ ngữ nào có thể diễn ra sự kinh tởm của tôi với người anh rể bỉ ổi sau khi nghe câu nói đó. Tôi lập tức bỏ đi sau khi ném cho anh ta ánh mắt căm phẫn, khinh bỉ.
Mấy hôm nay tôi cứ đắn đo, suy nghĩ. Anh rể như vậy, tôi có nên nói ra bản chất của anh ta cho chị gái biết hay không. Tôi sợ, chị vừa sinh con, nếu biết chuyện sẽ suy nghĩ và sinh bệnh. Nhưng nếu không nói ra, tôi thấy rất bất bình thay chị và không biết, chị tôi còn bị anh ta lừa dối những gì đáng sợ hơn?
Chị gái tôi đang tự hủy hoại hạnh phúc gia đình từng ngày Bản thân chị tôi đang có tật xấu khiến ai cũng phải sợ, thế mà chị không chịu sửa, còn mạnh miệng dạy chồng con. Ảnh minh họa 2 chị em tôi tính nết hoàn toàn trái ngược nhau, tôi thì nhu mì hiền thục, còn chị gái ghê gớm thẳng tính. Ngày nhỏ đi học mỗi khi tôi bị bạn bắt nạt,...