Ngày cưới, mẹ chồng lắc đầu chê nhà gái nghèo, đến khi tôi mở chiếc hộp chứa của hồi môn, bà giật mình vội thay đổi thái độ
Bố mẹ luôn dạy bảo chúng tôi phải biết sống tiết kiệm, tự lập, không bao giờ được ỷ lại người khác.
Tuy sống ở vùng quê nghèo, nhưng do bố mẹ làm ăn thuận lợi nên gia đình tôi khấm khá lắm. Dù vậy nhưng bố mẹ tôi chưa bao giờ khoe khoang về của cải trong nhà, thậm chí bố mẹ tôi vẫn ở trong căn nhà ngói cũ được sửa lại khang trang.
Bố mẹ tôi có hai cô con gái, ông bà rất yêu quý hai con và luôn dạy bảo chúng tôi phải biết sống tiết kiệm, tự lập, không bao giờ được ỷ lại người khác. Chính vì vậy, ngày còn là sinh viên, tôi vẫn thuê trọ, đi làm thêm tối ngày như nhiều người khác, chẳng bao giờ nhắc đến chuyện nhà mình giàu có. Ra trường tôi vào làm tại một công ty lớn với mức lương ổn định.
Khi quen và yêu bạn trai, tôi cũng không để lộ gia cảnh nhà mình. Anh chỉ biết tôi là một nhân viên công sở bình thường. Mãi tận 3 năm sau khi 2 đứa yêu nhau, anh mới biết gia cảnh thật nhà tôi thế nào. Lúc này tôi vẫn bảo anh không được tiết lộ với ai, bởi phần không muốn, phần vì tôi nghĩ tất cả tài sản đó suy cho cùng là của bố mẹ chứ không phải của tôi.
Vì thế ngày anh dẫn tôi về nhà ra mắt, nghe tôi bảo là dân văn phòng và ở vùng quê nghèo là mẹ anh đã ngao ngán, sợ tôi đi làm lương thấp không giúp được gì cho con trai bà sau này. Hôm ấy bà không nói gì nhưng sau đó ngăn cản con trai quyết liệt vì bảo hoàn cảnh gia đình hai bên không hợp, hơn nữa lại cách xa nhau quá. Bị chạm tự ái, tôi nói lời chia tay nhưng anh không đồng ý, anh nói chuyện 2 đứa do anh quyết định chứ không phải bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa.
Video đang HOT
Cuối cùng sau nhiều lần thuyết phục thì bà ấy cũng đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới. Dù bố mẹ tôi đã mời ông bà và họ nhà trai về thăm nhà một buổi trước đó nhưng mẹ chồng cứ lấy lý do đường xa, đi lại vất vả nên bà bảo không cần thiết, trao đổi qua điện thoại là được rồi.
Ảnh minh họa
Sau một hồi bàn chuyện mẹ chồng tôi quyết định tổ chức ngày ăn hỏi và ngày cưới dồn vào một ngày cho đỡ rườm rà. Thương con gái và tạo điều kiện hết sức cho nhà trai nên bố mẹ tôi đồng ý miễn sao 2 con hạnh phúc.
Trước ngày cưới, bố mẹ đưa cho tôi một cuốn số đỏ do tôi đứng tên, một cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu và 5 cây vàng. Ban đầu tôi từ chối nhận vì nghĩ đến công bố mẹ cố gắng bao nhiêu năm qua. Nhưng rồi bố mẹ tôi nói, ông bà chỉ có 2 cô con gái, sau này của cải có bao nhiêu cũng để lại hết cho hai con nên trước sau gì chúng tôi cũng phải nhận. Thế rồi, tôi vui vẻ nhận lấy quà của bố mẹ. Đến ngày cưới, vì là người không thích trưng diện nên tôi đã cất hết đi, ngay cả kiềng vàng bố mẹ tặng tôi cũng không đeo, tôi chỉ thích đeo trang sức bình thường.
Lúc về đến nhà chồng, thấy tôi chẳng có một dây chuyền vàng nào đeo trên cổ, trên tay, đợi đến lúc tôi lên phòng mẹ chồng mới bước vào hỏi thẳng: “Con gái lấy chồng, ông bà thông gia không cho nổi 1 chỉ vàng hay sao mà lại để con đi tay không về thế này?”.
Bị mẹ chồng hỏi thẳng, tôi tức quá liền mở tủ lấy chiếc hộp vừa cất ra để lên bàn rồi nói với mẹ chồng: “Vàng cưới con để hết ở trong này, lúc sang đây con nhờ em gái xách theo chứ đeo làm gì cho nặng cổ. Mà vàng này đã là gì, bố mẹ con còn cho cả mảnh đất đấy ạ”. Nói xong tôi mở hộp đựng của hồi môn ra, mẹ chồng tôi nhìn thấy thì đỏ mặt xấu hổ không nói thêm được câu nói nữa.
Từ sau hôm đó, biết tôi được cho nhiều của hồi môn bà liền thay đổi hẳn thái độ, làm gì bà cũng chia sẻ với tôi. Bà cũng hay nhắc tôi cuối tuần về nhà mẹ đẻ chơi hoặc nhờ mang cho thông gia thứ nọ thứ kia. Hôm vừa rồi, bà gọi tôi ra đề nghị sẽ giữ hộ vàng cưới, liệu tôi có nên lấy lòng mẹ chồng bằng cách đưa cho bà giữ không?
Đưa mẹ chồng đi mua sắm, nhìn cái áo bà chọn mà tôi đỏ hoe mắt
Tôi nói mẹ chồng cứ thoải mái lựa chọn, tôi sẽ mua cho bà một bộ đồ đẹp nhất để diện trong ngày cưới của chú út.
Bố mẹ chồng tôi quen lối sống tiết kiệm. Quần áo ông bà mặc toàn là đồ cũ hoặc đồ người khác tặng lại. Thỉnh thoảng tôi cũng mua đồ biếu ông bà nhưng ông bà không dám mặc, xếp cất trong tủ chờ có dịp trọng đại mới lấy ra. Có lần tôi về dọn dẹp nhà cửa, lục ra được mấy bộ quần áo còn mới nhưng bị chuột cắn nham nhở mới biết được. Sau đó, tôi không mua quần áo nữa mà mua sữa hoặc biếu tiền ông bà cho nhanh gọn.
Bố mẹ chồng tôi sống cùng với chú út, là con trai út của ông bà. Chú ấy chưa có vợ dù tuổi đời đã hơn 33 rồi. Bố mẹ thúc giục, khuyên can, chú ấy đều nói chưa muốn lập gia đình, khi nào tìm được người thích hợp thì mới tính chuyện lâu dài.
Nhưng bất ngờ 2 tháng trước, chú út dẫn bạn gái về ra mắt. Cô ấy hiền hậu, đảm đang nên cả nhà đều quý mến và càng hối thúc chuyện cưới hỏi. Tuần trước là ngày dạm hỏi của 2 người. Đây là ngày trọng đại nhưng mẹ chồng tôi chẳng có một bộ quần áo nào sang trọng để mặc. Vì thời gian gấp rút nên tôi chỉ đành chở bà đi thuê tạm bộ áo dài mặc để sang nhà gái cho lịch sự.
Sáng hôm qua, tôi được nghỉ làm nên tranh thủ chạy về chở mẹ chồng đi mua quần áo. Tôi nói bà cứ mua thoải mái, tôi sẽ tặng bà 3 bộ đồ mới thật đẹp để diện trong ngày cưới của chú út. Tôi chở mẹ chồng vào một cửa hàng thời trang trung niên, có cả áo dài, váy vóc, đồ công sở, đồ mặc nhà. Nhưng rồi bà loay hoay mãi vẫn không chọn được cái nào ưng ý. Tôi kêu bà thử vài bộ áo dài rất đẹp nhưng bà kiên quyết không lấy.
Đến lúc mẹ đưa cái áo tự chọn cho tôi xem, mắt tôi đỏ hoe vì quá xót xa. Cái áo đã cũ, lỗi mốt, là hàng giảm giá đến 70% trong cửa hàng. Tôi nắm tay mẹ, bảo bà cứ mạnh dạn mua vài bộ đồ mới vì tôi đủ sức mua tặng bà, đừng chọn những cái áo lỗi thời này nữa.
Dưới sự lựa chọn và thuyết phục của tôi, mẹ cũng đồng ý mua một bộ áo dài và 2 cái váy sang trọng. Tôi còn chở bà đi mua giày, túi xách và một cái áo sơ mi mới tặng bố chồng. Bà bảo bảo lần đầu tiên được mua đồ mới nhiều đến vậy. Tôi thương mẹ chồng quá. Nhưng tôi vẫn lo chuyện mẹ chồng quá quý mấy bộ đồ mới mà không chịu mặc thường xuyên, để rồi lại cất trong tủ cho lỗi thời. Phải làm sao để thay đổi suy nghĩ của mẹ chồng tôi đây?
Lấy vàng cưới đi bán mới phát hiện vàng giả, chồng chỉ thẳng mặt đuổi vợ ra khỏi nhà, tôi oan thấu trời mà không kêu nổi Tại sao chồng không tin lời vợ nói mà đổ hết lỗi lên đầu tôi thế này? Mấy năm nay, bố mẹ tôi làm ăn khó khăn, tiền làm ra không đủ để trả nợ nên ngày cưới con gái chỉ có thể cho 2 chỉ vàng làm của hồi môn. Còn nhà nội có điều kiện hơn nên trao tặng 1,5 cây...