Nếu nhất quyết ra đi, hãy đi xa em một chút…
Em mệt rồi, cũng sợ những thứ cũ kỹ bám chặt mãi hiện tại lắm rồi! Xin anh, nếu đã đi, hãy đi xa em một chút. Hãy mặc em đi, có được không?
Đêm muộn với dòng tin nhắn anh gửi trên tay, một tin nhắn chúc ngủ ngon vu vơ thôi mà sao em chẳng thể thản nhiên như mọi ngày. Anh… có còn là người yêu của em đâu!
Tiếng gọi “người yêu cũ” trong tim em sao mà nhói đau đến thế! Anh đã đi rồi, đi thật rồi, chẳng màn lưu luyến chút tình xưa, chẳng đoái hoài những ái ân ngày trước. Anh đi lạnh lùng và nhanh đến sợ. Đau thật đau cho những gì mình đã có. Ngày ấy, em đã khóc chẳng thành tiếng.
Mình đã ngăn nắp chia tay nhau, trở về hoàn toàn là hai con người xa lạ có duyên nhưng không phận. Dù khó khăn nhưng em vẫn kiên cường để sống, quên một người có gì là khó khăn, “người” từng “yêu” nhưng đã “cũ” rồi thì biết làm sao đây? Vậy mà đêm nay anh lại nhắn một dòng tin thân thuộc, chẳng khác mấy ngày còn yêu thương, nhưng lại quá đỗi xa vời với vị trí hiện tại của chúng ta. Anh cần gì ở một người anh đã nhẫn tâm bỏ lại?
Chấp nhận sự chia ly đã là một điều khó khăn, nhưng để hồi phục sau những vết thương lòng lại là một hành trình dài cần rất nhiều kiên trì và dũng cảm. Em đã làm được, gần như suôn sẻ, nếu anh không đôi lần quay trở lại nhắc nhớ chuyện đã qua.
Khoảnh khắc anh đi, em nhận được chỉ là sự tàn nhẫn từ người mình từng yêu hơn tất cả. Để rồi em phải một thân gồng mình đứng dậy và bước tiếp với trái tim vỡ vụn. Anh biến mất, vui vẻ với khoảng trời không em. Đến mỗi khi em bắt đầu cảm nhận được hạnh phúc đang đợi mình ở rất gần thì anh lại xuất hiện, xáo trộn đi mọi thứ.
Hành trình đến hạnh phúc mới đã ở trước mắt rồi, quá trình hồi phục cũng sắp hoàn thành rồi. Anh lại để em nhìn thấy anh, lại để em nhớ lại những điều không nên nhớ, để em cảm thấy cảm xúc của mình vẫn chưa thể ổn định. Như thế sẽ vui lắm sao anh?
Video đang HOT
Anh chẳng về, lại không đi hẳn, cứ dùng dằng mãi thì được gì ngoài khơi lại nỗi đau từ em đây?
Nỗi đau sống dậy trong em này thì có giúp gì cho hạnh phúc của anh ở hiện tại không?
Em mệt rồi, cũng sợ những thứ cũ kỹ bám chặt mãi hiện tại lắm rồi!
Xin anh, nếu đã đi, hãy đi xa em một chút. Hãy mặc em đi, có được không?
Theo Guu
Tôi nhất quyết từ chối sự trở về của người chồng ngoại tình
Tôi không còn hận anh nữa, tôi tha thứ chứ anh tất cả những việc mà anh đã làm với tôi. Nhưng chỉ là tôi đã không còn yêu anh nữa.
Tôi kí đơn ly hôn để chồng đường hoàng đến với nhân tình.
Vợ chồng tôi đã có một đứa con 4 tuổi sau 5 năm kết hôn. Chúng tôi đã cùng nắm tay nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn để được hạnh phúc bên nhau. Vậy mà tôi không thể ngờ được chồng lại phản bội vợ để đến người con gái khác. Khi tôi phát hiện ra chồng ngoại tình, tôi đã rất suy sụp và đau khổ.
Khi mọi chuyện vỡ lở, anh chỉ lạnh lùng nói một câu xin lỗi tôi. Vì anh yêu cô ấy và hai người đã trót có thai với nhau. Ngày tôi cầm bút kí lên lá đơn ly hôn tôi đã thề sẽ không bao giờ nhìn mặt con người tệ bạc ấy một lần nữa. Căn nhà chúng tôi cùng xây đắp, tài sản gom góp bao năm qua anh nói anh không lấy. Coi như anh bù đắp cho hai mẹ con tôi.
Trước khi đường ai nấy đi, tôi hỏi anh có thương đứa con gái bé bỏng của mình không? Anh trả lời dứt khoát: "Anh thương con nhưng anh cũng rất yêu và cần cô ấy". Vậy là tôi hiểu rồi, ngay cả con mình anh cũng không cần thì anh cũng đâu cần tôi. Tôi gạt nước mắt, cố gắng mỉm cười chúc anh hạnh phúc với tình yêu mới của mình. Tôi cũng không ngờ, anh từ bỏ mọi thứ kể cả gia đình, bố mẹ để đi vào Nam sinh sống với người tình của anh.
Tôi và con vẫn ở trong ngôi nhà chung của hai vợ chồng. Căn nhà trở nên lạnh lẽo và trống trải hơn khi chẳng còn hơi ấm người đàn ông. Bố mẹ chồng cũng rất thương tôi nên vẫn thường xuyên qua thăm cháu. Còn tôi dù không là con dâu của ông bà nữa nhưng tôi đến giúp đỡ bố mẹ những khi có giỗ chạp. Mỗi lần nhìn mẹ chồng đau đáu nhớ con mà tôi cũng thấy xót cho mẹ.
Con gái tôi mỗi ngày đều đứng ngóng ở cửa đợi hình bóng của bố về. Biết bao lần trong mơ con gái gọi bố khiến tôi khóc nức nở. Tôi biết phải nói với con thế nào khi chồng đã bỏ rơi cả hai mẹ con. Tôi không thể nói với con rằng bố con đi ngoại tình, có người đàn bà khác. Như vậy tâm hồn con sẽ bị tổn thương và sống trong oán trách mãi mãi. Nỗi đau hàng đêm cứ nhức nhối như cái ung nhọt mãi chẳng lành.
Đã 7 năm trôi qua, tôi cũng không còn ôm nỗi hận với anh nữa. Tôi đã học được cách từ bỏ nỗi đau của mình để sống tốt hơn. Sống cho con và cho bản thân mình. Thời gian qua đi tôi cũng không còn nghĩ quá nhiều về duyên phận của mình với người đàn ông đó nữa. Tôi cũng không còn trách anh nữa. Nhưng khi tôi đã rũ bỏ được tất cả thì anh lại trở về.
Một ngày, tôi đang nấu ăn trong bếp thì con gái hét toáng lên: "Mẹ ơi! Bố về, bố đã về". Tôi bàng hoàng chạy ra, tôi nhìn thấy anh đang ôm chầm lấy con gái, con tôi thì khóc rấm rứt và trách bố. Đằng sau anh còn có một đứa con trai nhỏ, tôi đoán đó là con riêng của anh với cô ả kia.
Nước mắt tôi tuôn rơi, nỗi đau năm xưa lại kéo về, tôi nhìn chăm chăm người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Trông anh đen, gầy gò và già hơn trước rất nhiều. Chẳng còn phong độ trẻ trung một thời nữa. Nhìn anh tôi biết anh đã rất vất vả cho cuộc sống mới của anh.
Anh dắt đứa con trai đến và cầu xin tôi tha thứ cho chuyện năm xưa. Anh muốn chúng tôi làm lại từ đầu. Để con cái có một gia đình đầy đủ.
Anh trở về sau 7 năm cầu xin tôi tha thứ.
Anh cũng thú nhận rằng, sau khi vào Nam cuộc sống của hai người không như mong muốn. Người vợ hờ của anh sinh con xong chỉ biết lao đầu vào những cuộc chơi bời thâu đêm với những thằng đàn ông khác. Bỏ mặc con cho anh chăm lo, tiền anh kiếm ra bao nhiêu cũng không đủ cho những cuộc ăn chơi đó. Và cô ấy cũng đã mất do một lần sốc thuốc cách đây hơn một năm về trước. Anh phải cày kéo trả xong những khoản nợ do cô ấy để lại anh mới có thể về Bắc. Anh bảo lúc đó anh mới hiểu được cảm giác nỗi đau bị phản bội của tôi.
Bây giờ anh muốn chung sống với tôi, anh khóc lóc nhận hết lỗi về mình. Nhưng tôi đã từ chối, mặc dù con tôi rất cần bố. Chính năm xưa anh đã bỏ rơi mẹ con tôi, dù tôi có cầu xin thế nào anh cũng không mủi lòng. Giờ đây những nỗi đau, hình ảnh trong quá khứ lại ập về khiến tôi đau xót. Tôi cũng không muốn gắn đời mình với người đàn ông phản bội này thêm một lần nào nữa.
Tôi không còn hận anh nữa, tôi tha thứ cho anh tất cả những việc mà anh đã làm với tôi. Nhưng chỉ là tôi đã không còn yêu anh nữa. Tình yêu của tôi với anh đã chết từ khi kí vào lá đơn ly hôn đó. Tôi đẩy anh ra và đóng cửa lại. Mặc cho bố con anh đứng bên ngoài chờ đợi.
Có người nói tôi tàn nhẫn với anh, không có lòng vị tha nhưng phải ép mình sống trong một không khí gượng gạo, một cuộc hôn nhân chắp vá mới là tàn nhẫn. Ở đời làm gì có chuyện gương vỡ lại lành, bát nước hắt đi làm sao lấy lại được. Tôi chẳng còn muốn sống trong cuộc hôn nhân giả dối nữa. Tôi xứng đáng được sống như những gì tôi mong muốn.
Theo blogtamsu
Chỉ tát mà vợ đã đòi ly hôn Sau vài lần bị tôi tát tai, vợ nhất quyết đòi ly hôn dù tôi đã hứa sẽ sửa đổi. ảnh minh họa Vợ chồng tôi cươi nhau được 7 năm, có con 5 tuôi. Trươc kia, chung tôi rât yêu nhau. Một năm gân đây, vợ và tôi dần xa cách về mặt tình cảm và cả "chuyện ấy" nữa. Tôi vô...