Nếu một ngày chúng mình lạc mất nhau
Hãy cứ vững bước trên con đường dài rộng phía trước, bởi trái tim anh luôn gắng hết sức tìm về nơi em. Hai năm trước, khi ngồi trước bản tổng kết năm, anh đã viết về cuộc gặp gỡ tuyệt vời nhất mình từng có, chính là ngày đầu tiên anh nhìn thấy em, trò chuyện với em và may mắn có em đi chung trong cuộc đời. Hai năm sau nhìn lại, những khoản mục khác trong danh sách của anh đã ít nhiều thay đổi, riêng chuyện tình chúng mình là điều không hề đổi thay. Đó là cột mốc quan trọng nhất của cuộc đời anh, đã, đang và sẽ luôn như thế.
Valentine vừa qua. Người ta nắm tay nhau đi trên phố, người ta hôn nhau vội vàng. Anh vùi mình vào công việc dù biết rằng kì nghỉ Tết còn chưa kết thúc. Nhưng đó là cách duy nhất giúp anh chôn chặt nỗi nhớ em, cô gái bé nhỏ đang ở cách anh mười hai giờ bay trên bầu trời.
(Ảnh minh họa)
Chúng ta yêu nhau đã hai mùa mưa nắng nhưng cũng đã kịp xa nhau hai mùa Valentine. Thương yêu ở gần đến cùng bao nhiêu lo lắng, thương yêu ở xa tiềm ẩn biết bao lo âu. Nhưng vì chúng ta thương nhau, vì chúng ta cần nhau, mọi chuyện thật tuyệt khi luôn ổn, em nhỉ?
Anh đếm từng ngày trôi qua mong tới khi em lên máy bay trở về, anh đếm từng đồng tiền tiết kiệm kiếm được để có thể mua vé máy bay sang cùng em ngắm tuyết. Thương yêu đi cùng cố gắng, anh luôn có cảm giác mình ở gần bên em.
Ngày Valentine xa nhớ, em bận rộn với đống tiểu luận phải nộp, đống công việc làm thêm, chúng ta không thể tổ chức chung, dù chỉ bằng những lần “cụng ly” qua webcam, những lần hai nắm tay mình tự nắm lấy nhau cho khỏi lạnh và tưởng tượng người ấy như vẫn ở đâu đây. Em bảo em sợ, rằng sẽ thế nào nếu một ngày nào đó chúng ta lạc mất nhau. Như quả bóng bay ngày nào anh mua tặng em trên phố, em lơ đãng đâu xa, tay buông lơi và quả bóng bay mãi lên trời xanh, khuất xa tầm mắt. Em khóc. Giọt nước mắt của em lăn dài trên má, anh muốn đưa tay ra gạt đi, lau hết và hôn lên mắt em. Nhưng không được, chúng ta ở xa nhau quá, xa quá, em à!
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đêm hôm đó anh đã không ngủ. Anh nghĩ về chuyện chúng ta, nghĩ về điều em nói. Nếu một ngày nào đó chúng ta lạc mất nhau. Lạc mất nhau khi đang ở cách xa cả nghìn cây số? Nếu thế thật thì sẽ thế nào em nhỉ?
Anh hoang mang, anh lo lắng, anh bồn chồn và cuống quýt. Tình cảm của chúng ta, mong ước của cả anh và em, những kỉ niệm chúng ta từng có, thương yêu ta dành cho nhau trong cả năm xa cách vừa rồi, gìn giữ và tin yêu chúng ta gửi nơi nhau… tất cả điều ấy anh luôn vững tin rằng chúng không thể nào biến mất.
Thế nên, một ngày nào đó nếu mình lạc mất nhau, chỉ cần trái tim em còn tha thiết yêu anh, anh nhất định sẽ đi tìm, để nắm tay em thật chặt, để nói với em rằng mình đừng xa nhau thêm nữa. Tim anh đau thắt và có cảm giác không thở được. Em à, đừng xa anh nhé!
Khó khăn rồi sẽ qua, tình yêu sẽ luôn ở lại. Và chúng mình sẽ không bao giờ lạc mất nhau, dù chỉ một lần.
Theo Tiin
Anh luôn đòi hỏi sự trinh trắng của tôi
Bất ngờ, anh ôm tôi thật chặt, đến mức mà tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Anh ghì tôi xuống giường và hôn một cách cuồng dại khiến tôi vô cùng sợ hãi.
Tôi và anh quen nhau khi tôi là học sinh lớp 12 khối THPT của một trường đại học, còn anh là sinh viên năm hai của chính trường đó. Tình cờ gặp và quen nhau trong một lần trường tổ chức văn nghệ, thế rồi chúng tôi yêu nhau.
Hai năm sau, anh ra trường và tôi cũng đã trở thành sinh viên. Tuy anh tốt nghiệp với tấm bằng trung bình nhưng anh là dân Hà Nội, nhà lại chỉ có mình anh nên bố mẹ anh cũng cố lo lót để anh có thể được vào làm việc tại một ngân hàng có tiếng ở Hà Nội.
Cũng từ lúc đó, anh thay đổi...
Anh nói rằng anh phải thay đổi để phù hợp với công việc hơn chứ không phải vì anh muốn như thế. Công việc của anh khá bận vì thế thời gian chúng tôi dành cho nhau cũng ít dần.
Anh luôn đòi hỏi mỗi khi chúng tôi có dịp gần nhau (Ảnh minh họa)
Nhưng điều khiến tôi buồn hơn là tính cách của anh cũng thay đổi theo. Trước đây anh không thế, vậy mà bây giờ mỗi lần đi chơi với nhau, anh toàn kể về các cô bạn cùng phòng trang điểm nhìn cuốn hút, ăn mặc hiện đại, hấp dẫn. Và anh khuyên tôi cũng nên thay đổi như thế mỗi khi đi cùng anh, để anh có thể hãnh diện.
Một lần, vì quý đó đạt doanh thu cao, kiếm được khách hàng lớn nên anh đã tổ chức buổi đi chơi với nhóm bạn ở ngoại thành. Hôm đó anh uống khá nhiều, dù tôi có ngăn đến đâu cũng không được.
Lúc về, thậm chí anh còn không đi nổi, chân nọ đá chân kia, vậy là chúng tôi phải gọi taxi về. Tôi đưa anh về nhà và cùng bố mẹ anh đưa anh lên phòng. Vì thấy anh quá say, tôi đã nán lại một chút để chăm sóc anh cẩn thận. Bất ngờ, anh ôm tôi thật chặt, đến mức mà tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Anh ghì tôi xuống giường và hôn một cách cuồng dại khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi cố đẩy anh ra nhưng không được.
Hơn hai năm yêu nhau, tuy đây không phải lần đầu anh đòi hỏi tôi, nhưng chưa bao giờ tôi sợ hãi như thế. Tôi cố gắng chống cự một cách yếu ớt, cố giữ chặt quần áo và cố hét lên để mong chờ sự cứu trợ từ bố mẹ anh.
Chính vì vậy mà anh ấy cũng tỏ ra khó chịu. Anh đẩy tôi ra và nói một câu lạnh lùng: " Đấy, về đi".
Tôi lẳng lặng ra về mà trên mặt vẫn còn nguyên nét sợ hãi. Tôi vội vã xuống nhà và chào bố mẹ anh rồi sau đó chạy một mạch ra đầu ngõ bắt taxi về.
Ngày hôm sau, dù tôi vẫn còn thấy rùng mình mỗi khi nhớ lại, vẫn còn cảm giác sợ sệt nhưng vì anh là người yêu tôi, vì anh tỏ ra như không có chuyện gì hết nên chúng tôi vẫn nói chuyện và đi chơi một cách bình thường với nhau.
Cho tới đợt hè vừa rồi, nhóm bạn anh rủ đi Sapa và tôi cũng đi cùng anh trong chuyến đi này.
Không may mắn cho chúng tôi là 3 ngày lên thì có tới 2 ngày mưa. Vậy là chúng tôi chẳng đi đâu được nhiều. Chỉ quanh quẩn trong nhà nghỉ, đi dạo và ăn uống ngay gần đó.
Buổi tối trước hôm về, chúng tôi ăn đồ nướng và uống rượu cũng nhiều. Khoảng 8h tối thì ăn xong. Mọi người rủ đi chơi Sapa buổi tối cuối cùng nhưng anh kêu mệt và muốn về phòng.
Vừa bước vào phòng, anh khóa trái cửa, ôm và hôn tôi. Anh thì thầm vào tai tôi bảo: "Hôm nay em cho anh nhé, anh muốn hôm nay mình là của nhau".
Tôi lắc đầu và bật lên một tiếng "không, em sợ". Rồi tôi nói với anh rằng tôi chưa muốn vì đang còn học, rằng tôi sợ nhỡ có em bé, ảnh hưởng đến công việc học hành... Anh nói: "Có em bé để nuôi, em vẫn đi học bình thường. Đợi em ra trường rồi cưới".
Anh nịnh nọt tôi, nói những lời ngọt ngào nhưng tôi cố từ chối và lảng sang chuyện khác rồi đòi về phòng thu dọn đồ đạc để mai về thì thái độ của anh thay đổi hẳn.
Anh quát tôi, anh cau có và buông ra những lời lẽ cực kỳ khó chịu : "Em nhìn lại bọn bạn anh, bạn em xem có ai như chúng ta không? Chúng nó quan hệ đầy ra đấy có làm sao đâu, đằng này yêu hơn 2 năm rồi mà em cứ giữ khư khư ra. Em quê nó vừa chứ. Em muốn để cho chúng nó chửi vào mặt anh đến bao giờ nữa."
Tôi ngồi xuống giường và bật khóc. Đó là những lời mà người yêu tôi nói với tôi sao. Đêm ấy chúng tôi hoàn toàn im lặng, không nhắn tin với nhau. Từ lúc ở đấy cho tới khi về Hà Nội cũng không nói với nhau câu nào.
Cho tới ngày hôm sau anh mới đến gặp tôi và nói lời xin lỗi. Anh hứa sẽ cố gắng để những chuyện đó sẽ không xảy ra thêm lần nữa. Nhưng dù đã tha thứ cho anh tôi vẫn cảm thấy không thoải mái.
Những lời nói của anh tối hôm ấy, ánh mắt anh nhìn tôi khi đó vẫn cứ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Chẳng lẽ khi yêu thì anh có quyền đòi hỏi như thế sao? Anh còn nói tôi quá "nhà quê" vì đến giờ này vẫn chưa "cho" anh, ừ thì tôi "nhà quê", lạc hậu, nhưng làm sao tôi biết anh không phũ phàng "đá" sau khi đạt được sự trinh trắng của tôi đây??
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Có hối cũng đã muộn?!" Có nhiều lúc vì phút bốc đồng, chúng ta thường để tuột mất điều quý giá nhất. Đã điên tiết lắm, máu đã dâng lên đến cổ, cục tức trong họng cứ ứ lại vì không được xả xuống đầu vợ cho hả giận, anh Quang mặt đỏ gay, mắt long sòng sọc lục tung cái hộc bàn của con, lấy quyển vở,...