‘Nếu hợp lý, Bộ GD&ĐT sẽ tách Lịch sử thành môn học riêng’
Phó vụ trưởng Vụ giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ này đang lắng nghe ý kiến của toàn xã hội góp ý cho Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.
Gần đây, dư luận quan tâm đến vị trí môn Lịch sử trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ GD&ĐT. Theo đó, cấp THPT sẽ chỉ còn 4 môn bắt buộc gồm: Ngữ văn, Ngoại ngữ 1, Toán, Công dân với Tổ quốc.
Các môn tự chọn bao gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn 2, Công nghệ, Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, các chuyên đề học tập về Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo và Nghiên cứu khoa học.
PGS.TS Đỗ Ngọc Thống. Ảnh: Dũng Tiến.
Nhiều giáo viên dạy sử trong cả nước, cũng như chuyên gia nghiên cứu môn học này lo lắng, dự thảo đang từng bước “khai tử” môn Lịch sử trong chương trình học và trong cả kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh vào đại học, cao đẳng.
Chia sẻ về điều này, PGS.TS Đỗ Ngọc Thống – Phó vụ trưởng Vụ giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT – khẳng định, vị trí môn Lịch sử không có gì thay đổi và đây cũng là môn bắt buộc. Tuy nhiên, việc sắp xếp môn này ở vị trí nào là điều đang được bàn luận.
Vấn đề đào tạo giáo viên để đáp ứng được việc đổi mới trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể cũng được quan tâm.
Theo ông Đỗ Ngọc Thống, từ 3 năm trước, Bộ GD&ĐT đã mời 7 trường đại học đào tạo sư phạm trao đổi về đổi mới chương trình đào tạo và đang triển khai.
Video đang HOT
Ông Thống cho rằng, bậc THPT, mỗi tuần sẽ có một tiết Lịch sử, 3 năm học là 105 tiết. Ngữ văn và Toán cũng là môn bắt buộc, mỗi tuần có hai tiết học. Thậm chí, trong chương trình mới, các em học sử nhiều hơn, bởi học sinh theo định hướng khoa học tự nhiên, công nghệ đều học môn Khoa học Xã hội (trong đó có Lịch sử).
Những em theo định hướng chuyên ngành Khoa học Xã hội, sẽ học Lịch sử 2 (Lịch sử tự chọn). Còn ý kiến băn khoăn giờ Lịch sử ghép vào Công dân với Tổ quốc có hợp lý không thì cần bàn tiếp.
Theo Phó vụ trưởng Vụ giáo dục Trung học, Lịch sử là môn học riêng sẽ có nội dung trùng với An ninh Quốc phòng, Giáo dục Công dân. Hơn nữa, việc tách riêng sẽ không thực hiện được định hướng giảm môn bắt buộc và tăng cường môn tự chọn. Trong khi đó, ở nhiều quốc gia khác, học sinh hoàn toàn học môn tự chọn.
“Thêm nữa, giáo dục Lịch sử không phải chỉ ở môn Lịch sử, mà Ngữ văn, Địa lý, Đạo đức, Công dân, Âm nhạc cũng đều có ý nghĩa giáo dục lịch sử. Hình thức giáo dục Lịch sử của chúng ta nên đổi mới, hướng học sinh trở về cội nguồn, đi thăm di tích lịch sử. Chúng ta không thể đán.h đồng giáo dục Lịch sử chỉ là dạy sử”, ông Đỗ Ngọc Thống nhấn mạnh.
Cũng theo quan điểm của ông Thống, môn Lịch sử không thể biến thành Khoa học Lịch sử (dành cho những nhà nghiên cứu). Một trong những hạn chế lớn nhất của chương trình giáo dục hiện hành là bê nguyên khoa học tương ứng từ đại học xuống chương trình THPT. Các môn học phải được qua bàn tay nhào nặn của nhà sư phạm để có những bài học sinh động.
Bộ GD&ĐT đang lắng nghe ý kiến của toàn xã hội góp ý cho chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. “Nếu hợp lý, Bộ GD&ĐT sẽ tách Lịch sử thành môn học riêng”, ông Thống nói.
GS sử học Phan Huy Lê bày tỏ quan điểm không đồng tình việc đưa Lịch sử trở thành môn tích hợp và biến môn học này không còn là riêng biệt. Dự kiến, trong tháng 11, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo khoa học về chủ đề này.
Về vấn đề tích hợp môn học, GS Đỗ Thanh Bình, nguyên Chủ nhiệm khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội, cho rằng, phương án như trong dự thảo thiếu cơ sở khoa học, mang tính chắp vá, gò ép, phá nát chương trình môn Lịch sử.
GS Bình dẫn ví dụ, các nước phát triển không xếp Lịch sử là môn tự chọn. Hàn Quốc, Nhật Bản là những nước chúng ta đang học tập về giáo dục, cũng coi Lịch sử là môn bắt buộc. Trong một cuộc hội thảo, khi nói tới tích hợp, các giáo sư Hàn Quốc cho biết, họ không thể thực hiện được tích hợp Lịch sử với môn khác.
Thạc sĩ Trần Trung Hiếu, giáo viên dạy sử trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, cho rằng, dạy Lịch sử còn là dạy làm người, dạy cho thế hệ trẻ giữ gìn phẩm giá, nhân cách con người, đồng thời góp phần quan trọng vào việc nâng cao phông văn hóa cho học sinh. Học Lịch sử còn để biết giá trị của ngày hôm nay, từ đó biết ý nghĩa của thành ngữ “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”.
“Tôi đề nghị Lịch sử phải là môn học bắt buộc và trở thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi THPT quốc gia”, ông Hiếu nói.
Theo Zing
Vẫn buộc pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự
Trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét bỏ phiếu thông qua Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Đây là lần sửa đổi toàn diện bộ luật có vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật với 425 điều luật.
So với luật hiện hành, Dự thảo bổ sung quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân, nội dung được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.
Khi lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật cũng như thảo luận tại Quốc hội, vấn đề này vẫn có 2 luồng ý kiến. Nhìn chung, nhiều ý kiến đồng tình với việc quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân, nhưng vẫn có ý kiến cho rằng, đây là vấn đề mới, cần có bước đi phù hợp. Trước mắt, chỉ nên tập trung vào 15 tội danh thuộc nhóm tội phạm về kinh tế, môi trường, rửa tiề.n, tài trợ khủn.g b.ố. Đáng chú ý, có ý kiến cho rằng, cần mở rộng nhóm tội danh mà pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự.
Cho rằng việc quy định này đã được cân nhắc kỹ trên tình trạng pháp nhân vi phạm phổ biến và mức độ vi phạm nghiêm trọng, do đó, cần chọn lựa những hành vi vi phạm cần phải bị xử lý về hình sự, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, trên cơ sở ý kiến của đa số nhân dân và đại biểu, qua rà soát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến quy định phạm vi trách nhiệm của pháp nhân gồm 40 tội danh như quy định tại Điều 76, trong đó có tội buôn lậu, tội sản xuất, buôn bán hàng giả, tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.
Pháp nhân cũng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 3 tội danh trên thị trường chứng khoán, gồm tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán; tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán; tội thao túng thị trường chứng khoán.
Ủng hộ việc quy định pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự, đại biểu Thân Đức Nam (TP. Đà Nẵng) nhấn mạnh sự cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phòng, chống vi phạm pháp luật của pháp nhân, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc áp dụng chế tài.
"Quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân sẽ là công cụ hữu hiệu để pháp nhân không ngừng giữ gìn uy tín của pháp nhân hoạt động hợp pháp, tôn trọng lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Bên cạnh đó, cũng để những người đại diện pháp nhân, người quản lý điều hành pháp nhân, nhân viên của pháp nhân nêu cao trách nhiệm đối với pháp nhân nhằm đảo bảo sự tồn tại và phát triển của pháp nhân", đại biểu Thân Đức Nam nói.
Ông Nam cũng cho rằng, theo Điều 76 của dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, các tội mà pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự là các tội thuộc lĩnh vực kinh tế, môi trường, phần lớn do các pháp nhân kinh tế thực hiện. Vì vậy, để đảm bảo tính khả thi, tính cụ thể, tránh bỏ lọt tội phạm, đề nghị quy định rõ những pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự là doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu.
Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum), đại biểu Nguyễn Thành Bộ (Thanh Hóa) cũng tán thành việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân, nhưng còn băn khoăn về quyền lợi người lao động khi pháp nhân phải giải thể, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, do đó, cần có quy định để bảo vệ người lao động. Cũng có đại biểu đề nghị cần xác định rõ phạm vi tổ chức có thể phải chịu trách nhiệm hình sự cũng như điều kiện phạm vi các tội phạm mà pháp nhân có thể phải chịu trách nhiệm hình sự và đề nghị chú trọng hình phạt tài sản đối với pháp nhân.
Dù vậy, tại phiên thảo luận hội trường ngày 30/10, một số đại biểu vẫn có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định buộc pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự. Đại biểu Nguyễn Minh Khai (Cần Thơ) đề nghị xem xét lại vấn đề này, từ trước đến nay, việc xử lý vi phạm của pháp nhân bằng các biện pháp hành chính dân sự cơ bản đảm bảo phòng chống tội phạm như tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, bồi thường toàn bộ thiệt hại.
Theo đại biểu công tác phòng chống tội phạm pháp nhân thời gian qua chưa cao là do thi hành pháp luật chưa nghiêm, vì vậy, cần khắc phục ở chỗ tăng cường hiệu quả công tác thi hành án. Cùng một vụ án, có thể cả pháp nhân và cá nhân đều phải chịu trách nhiệm hình sự, vậy phạm vi, mức độ chịu trách nhiệm như thế nào, tòa án phán quyết ra sao, trong dự thảo chưa giải quyết thỏa đáng. Nếu tố tụng phức tạp kéo dài sẽ ảnh hưởng đến nhiều vần đề hoạt động của pháp nhân doanh nghiệp, xã hội và nền kinh tế.
Đại biểu Phạm Đức Châu (Quảng Trị) thì cho rằng, đúng là cần quy định việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân, không loại trừ trách nhiệm hình sự cá nhân, nhưng lo ngại trong xử lý tội phạm cụ thể vẫn có thể có vướng mắc. Dự thảo quy định khi có đủ 3 điều kiện: hành vi phạm tội nhân danh pháp nhân được thực hiện vì lợi ích pháp nhân có sự chỉ đạo điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân. Như vậy, nếu đã thỏa mãn 3 điều kiện này thì truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân, còn cá nhân có thẩm quyền trong pháp nhân phạm tội sẽ được truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?
Dự kiến ngày 25/11 tới đây, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự luật này.
Bùi Trang
Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán
Tham nhũng, sau 30 năm cũng không thoát tội Nhiều điểm mới của Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường chia sẻ trong chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời tối 25/10. Bộ trưởng Hà Hùng Cường Bộ luật Hình sự là một đạo luật quan trọng, có vai trò và ý nghĩa đặc biệt trong hệ thống pháp luật...