Này đàn ông, dắt xe giúp vợ có gì mà ngại
Tôi sẽ không để vợ phải tự dắt xe mỗi sớm đi làm, sẽ không tiết kiệm một câu hỏi han khi vợ ốm…
Nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ khác. Tôi nói vậy không phải vì tôi là đàn bà mà bênh vực đàn bà. Tôi đích thị là đàn bà nên tôi càng hiểu, những điều phụ nữ muốn là gì, những điều họ mong chờ đơn giản ra làm sao. Và tôi cũng biết, với đàn ông, làm những điều đó dễ như đi chơi vậy. Chỉ là, họ cố tình không muốn làm, hoặc không để ý tới cảm xúc của phụ nữ chúng tôi mà thôi.
Hôm nay, nhân dịp 20/10, tôi nảy ra ý định này, viết đôi lời gửi tới cánh mày râu, để họ hiểu được tâm tư của chúng tôi, đơn giản lắm!
Phụ nữ chúng tôi nguyện cả đời hy sinh vì chồng con, mong cho chồng con được bữa cơm ngon, được ngủ ấm, được vui vẻ. Nhưng chúng tôi cũng cần người chồng, người bạn đời của mình quan tâm, chia sẻ. Không cần là vật chất, chỉ cần là sự an ủi về tinh thần, chúng tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Khi đi làm về, hãy nhỏ nhẹ với vợ, cười vui vẻ với vợ. Nếu anh chồng đủ tâm lý, hãy thủ thỉ xem hôm nay vợ thưởng cho ông xã món gì, rồi khen ngợi vợ lúc nấu ăn. Chắc chắn, phụ nữ chúng tôi sẽ cảm thấy hài lòng lắm lắm, thậm chí còn tăng thêm hứng khởi làm việc và yêu chồng. Quan trọng là chúng tôi thấy vui cả tối.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Lúc ăn cơm, hãy nhẹ nhàng gắp thức ăn cho vợ, đó là một sự quan tâm mà người phụ nữ nào cũng cần ở các ông chồng. Đừng cắm mặt ăn cho nhanh rồi vứt tất cả ở đó, cho vợ dọn, còn mình vắt chân chữ ngũ xem phim, không đươc một câu khen ngợi.
Các anh không cần rửa bát, không cần làm mấy việc dọn dẹp nhưng chia sẻ với vợ bằng cách lau cái bàn, cất cái ghế hay bê mâm bát nặng vào bồn rửa cho vợ, đó là một hành động khiến chị em nào cũng phải xúc động và cảm thấy mình được yêu thương vô cùng.
Một buổi sáng nào đó, vợ dậy đi làm mà mãi không dắt được xe, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy chán nản vô cùng khi anh chồng cứ ngồi im đó. Đừng làm vậy, hãy chủ động mỗi sáng, dắt xe ra trước cho vợ. Hãy dặn dò vợ vài câu tình cảm giống như ‘em đi làm cẩn thận nhé, đi chậm thôi đấy’. Dù vợ có muốn đi nhanh cũng chẳng nỡ lòng nào khi chồng đã nói vậy rồi.
Chúng tôi cần những lời quan tâm khi vợ con ốm. Ví như, hôm nay thấy vợ mệt, các anh chồng đừng quên nhấc điện thoại lên và gọi ‘em đã đỡ mệt chưa’. Chỉ cần một câu nói ấy thôi, phụ nữ chúng tôi sẽ vui cả ngày, thậm chí là khỏi ốm luôn.
Với những người ta yêu thương, sự quan tâm là cần thiết biết nhường nào. Yêu thương, lo lắng, hỏi han nhau để người ta yêu thương được vui vẻ, có gì là khó. Vậy mà vẫn có các ông chồng nhất định không làm điều đó, vì họ cho đó là những lời sáo rỗng, vô vị. Cứ cho là sáo rỗng đi thì cũng khiến cho người khác vui, hạnh phúc. Chẳng phải, bạn làm chồng, luôn mong cho vợ con mình được vui vẻ đó sao?
Ảnh minh họa
Có những điều lớn lao vô cùng nhưng người phụ nữ chẳng dám đòi hỏi. Họ chỉ cần được quan tâm, được hỏi han, san sẻ là đủ. Họ muốn nghe những câu nói ngọt ngào hay sự lo lắng của chồng mình. Có thế thôi, sao nhiều người vẫn mãi vô tâm, vẫn cố tình lờ đi những mong muốn nhỏ nhoi ấy của phụ nữ.
Cuối cùng, những ngày lễ, tết, như ngày 20/10 chẳng hạn, đừng quên tặng vợ một bất ngờ, là một bó hoa, một món quà nhỏ, không cần cao siêu. Hãy khiến vợ cảm thấy, chồng không bao giờ quên vợ, không bao giờ hết yêu vợ.
Trên thực tế thì có những người phụ nữ khi đã lấy chồng, mãi mãi không có khái niệm được chồng tặng hoa, tặng quà dù là dịp gì đi nữa. Thử hỏi, họ có chạnh lòng không khi ngày đó, người ta tung tăng quà cáp, người ta vui vẻ nhận bưu phẩm, nhận hoa? Ai sẽ là người buồn? Nếu như anh chồng tinh ý, chỉ cần một bó hoa, một lời chúc hay một bữa ăn nhẹ cũng làm vợ vui và hạnh phúc, yêu chồng hơn rất nhiều.
Điều đơn giản ấy, đàn ông có làm được không? Chắc chắn là làm được. Đừng quên, xin hãy làm để phụ nữ chúng tôi cảm thấy được yêu thương hơn nhiều! Đừng để phụ nữ cô đơn!
Theo Tinngan
2 tiếng đi an ủi "bạn thân" của chồng đã để lại hậu quả cay đắng cho vợ
Tim chị vụ vỡ khi chính anh thú nhận rằng 2 tiếng đi an ủi bạn thân của anh chính là thời gian anh ra ngoài tìm gái bán hoa.
Cách đây một tháng, chị đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, người ta còn thấy rõ sự tự hào và hãnh diện của chị khi nhắc đến gia đình mình. Vậy mà hôm nay, người ta thấy chị xuất hiện với đôi mắt thâm cuồng, khuôn mặt phờ phạc, mệt mỏi. Tận tai nghe thấy những lời chị tâm sự , người ta mới hiểu, nỗi đau ấy thực sự vượt quá sức chịu đựng của chị.
Chị và anh kết hôn đã được 5 năm và có với nhau hai đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu. Anh là một người đàn ông hoàn hảo, là một người chồng tốt, một người cha đảm đang. Anh chị rất ít khi xảy ra mâu thuẫn. Mà nếu có thì lần nào anh cũng là người nhẫn nhịn chị cho dù anh có là đúng. Anh không la cà quán xá, nhậu nhẹt mà dành hết thời gian rảnh cho mẹ con chị, cho gia đình. Vì đã đủ trai đủ gái nên sau khi sinh bé thứ hai, chị đã đi đặt vòng để chuyện chăn gối được thoải mái hơn. Chuyện vợ chồng của anh chị cũng vô cùng hòa hợp. Chị luôn nghĩ mình là người phụ nữ cực kỳ may mắn và có phúc mới lấy được anh.
Nhưng mấy tháng gần đây chị thấy anh rất lạ. Anh hay ra ngoài hành lang nói chuyện buổi tối với một ai đó. Khi chị gặng hỏi thì anh nói đó là bạn thân của anh, buồn chuyện gia đình nên nhờ anh tư vấn. Miệng anh nói là chân anh đi. Một tuần, anh thường đi an ủi bạn thân 2 lần và lần nào cũng khoảng 2 tiếng. Ban đầu chị cũng nghi ngờ nhưng trước sự thật thà và niềm tin tưởng hơn 5 năm chung sống nên chị chẳng còn chất vấn anh nữa, bởi chị nghĩ, nếu anh cóngoại tình cũng chẳng có thời gian, mà chẳng ai đi với bồ trong bộ dạng có chút cẩu thả như anh cả. Nhưng thật không ngờ...
Mấy ngày gần đây chị thấy "vùng kín" đột nhiên sưng đỏ. Ban đầu chị tưởng mình bị viêm nhiễm nên tự ra hiệu thuốc mua thuốc về vệ sinh. Nhưng bệnh của chị không hề có dấu hiệu thuyên giảm mà còn nặng hơn. Chị đem chuyện nói với anh vì anh chị chẳng bao giờ giấu nhau chuyện gì. Và chị đã chết sững khi anh nói mấy hôm nay anh cũng có biểu hiện lạ giống chị. Hai vợ chồng chị lo lắng, liền kéo nhau vào viện thăm khám.
Chị giận mình không thể lao ngay vào đánh mắng anh cho hả dạ và chỉ biết nhìn anh mới ánh mắt đầy thù hận. (Ảnh minh họa)
Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay mà trời đất xung quanh chị như sụp đổ: "Bệnh lậu". Đau đớn hơn, chị được bác sĩ xác nhận chính anh là người đã lây bệnh cho chị. Chị bước ra tìm anh mà nước mắt cứ từ đâu rơi xuống. Thấy anh, chị chỉ muốn lao ngay vào đánh mắng anh cho hả dạ. Nhưng không hiểu sao chị lại chẳng thể là được việc ấy, chỉ còn biết nhìn anh mới ánh mắt đầy thù hận.
Về tới nhà, chị còn biết gục xuống giường mà khóc. Đau đớn hơn, chính anh đã thú nhận sự thật 2 tiếng đi an ủi bạn thân của anh chính là thời gian anh ra ngoài tìm gái bán hoa, anh chỉ không ngờ vì những giây phút hoan lạc mà anh đã gây ra hậu quả cay đắng tới như vậy. Anh quỳ xuống cầu xin chị tha thứ, anh nói sẽ cố gắng cùng chị chữa lành bệnh, rồi vợ chồng chị sẽ lại hạnh phúc như xưa.
Chị vẫn còn yêu anh, cần anh nhiều lắm. Chị muốn tha thứ cho anh nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy anh là chị lại nghĩ tới cảnh anh "chung chạ" với gái bán hoa, nghĩ tới căn bệnh mà anh lây cho chị là chị lại không thể kiềm chế được nỗi đau đớn, xót xa đang giày xéo tâm can chị. Anh đã phản bội lại tình yêu và niềm tin của chị thật phũ phàng. Căn bệnh anh gây ra cho chị khiến chị xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Những ngày qua anh càng dịu dàng chăm sóc chị, muốn chuộc lỗi với chị bao nhiêu thì chị lại càng nóng giận, cáu gắt với anh bấy nhiêu. Chị phải làm sao để bản thân thoát khỏi sự giày vò đau đớn này đây.
Theo Motthegioi
Đêm tân hôn, chồng đòi ly dị vì chê vợ 'màn hình phẳng' Bố chồng tôi biết chuyện đã chửi mắng anh không tiếc lời nhưng hôm sau, chồng tôi vẫn xách vali quay lại Hàn bỏ tôi lại một mình. Tôi lấy chồng được 3 tháng nay. Mới cưới nhưng cuộc sống của tôi như địa ngục vì ngay trong ngày đầu làm vợ tôi đã lĩnh gáo nước lạnh từ người chồng của mình....