NATO ‘loay hoay’ tìm đồng thuận về Tổng thư ký mới
Trong nhiều tháng nay, châu Âu đã bị cuốn vào một cuộc tranh luận về việc ai sẽ thay thế Tổng Thư ký Stoltenberg, người dự kiến kết thúc nhiệm kỳ đã được gia hạn vào tháng 9 tới, sau gần 10 năm đảm nhiệm cương vị này.
Tổng thư ký Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP
Một cuộc tranh cãi sau hậu trường đang diễn ra giữa các quốc gia thành viên NATO trước hội nghị thượng đỉnh thường niên tiếp theo của liên minh quân sự này vào giữa tháng 7 tới để chọn người kế nhiệm Tổng thư ký Jens Stoltenberg, người đang là một trong những nhà lãnh đạo NATO tại vị lâu nhất trong lịch sử của khối.
Các ứng cử viên tiềm năng hàng đầu bao gồm Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace. Ông Stoltenberg, cựu Thủ tướng Na Uy, đã giữ chức vụ Tổng Thư ký thứ 13 của NATO từ năm 2014.
Các phương tiện truyền thông đang cho rằng ứng cử viên Frederiksen của Đan Mạch có tiềm năng nhất. Vị trí người đứng đầu chính phủ và giới tính của bà Mette Frederiksen là những lợi thế, do nhu cầu ngày càng tăng trong NATO để tìm một ứng cử viên nữ.
Tuy nhiên, một số thành viên NATO từ lâu đã ủng hộ một nhà lãnh đạo ở Đông Âu, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. Bên cạnh đó, nếu Thủ tướng Đan Mạch đảm nhiệm cương vị này, NATO sẽ có tổng thư ký với đại diện đến từ Bắc Âu lần thứ ba liên tiếp, sau ông Stoltenberg và trước đó là cựu Thủ tướng Đan Mạch Anders Fogh Rasmussen. Ngoài ra, Copenhagen đang “bị tụt lại phía sau” trong chi tiêu quốc phòng.
Ứng cử viên tiềm năng khác cho vai trò này, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wallace, là một người có cả uy tín chính trị và kinh nghiệm chỉ huy quốc phòng cấp cao. Ngoài ra, ông Wallace là người duy nhất ở trong nội các Anh với 3 thủ tướng gần đây nhất. Tuy nhiên, một số quốc gia – chẳng hạn như Pháp – muốn ủng hộ một quan chức EU cho vị trí này vì họ đang mong đợi mối quan hệ đối tác chặt chẽ hơn giữa NATO và EU.
Video đang HOT
Stefano Stefanini, cựu đại diện thường trực của Italy tại NATO, hiện là cố vấn cấp cao của Viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế Italy (ISPI) ở Milan, nói với Izvestia rằng cuộc chạy đua vào vị trí người đứng đầu NATO không phải là “cuộc cạnh tranh giữa giới tính và kinh nghiệm về quân sự”.
“Hai yếu tố – cá tính và sự đồng thuận – đóng vai trò lớn hơn. Sự kết hợp này rất quan trọng, vì dù một ứng cử viên rất giỏi cũng cần phải được tất cả các đồng minh chấp thuận, điều này không phải là hình thức”, ông Stefanini nói.
Mặc dù sự chấp thuận có thể phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau, nhưng trên thực tế, một ứng cử viên có thể bị phủ quyết bởi bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào. Cho đến nay, cuộc đua vẫn đang mở và chưa có quyết định nào được đưa ra, có nghĩa là một nhân tố mới có thể xuất hiện, đặc biệt là nếu cả bà Frederiksen và ông Wallace đều không nhận được sự chấp thuận của tất cả các thành viên NATO, chuyên gia Stefanini lưu ý.
“Đôi khi, những quyết định vào phút chót được đưa ra, như [trường hợp] năm 2009, khi ông Rasmussen được bổ nhiệm tại hội nghị thượng đỉnh Strasbourg-Kehl. Nhưng tôi không nghĩ kịch bản này có thể lặp lại trong những tình huống nhất định: các đồng minh NATO muốn đến hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius sắp tới với một quyết định đã được đưa ra”, vị chuyên gia kết luận.
Bước tiến nguy hiểm và sự đáp trả cứng rắn
Ngày 4/4, sau gần một năm chờ đợi, cuối cùng, lá quốc kỳ Phần Lan cũng đã được kéo lên bên ngoài trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại thủ đô Brussels (Bỉ), đánh dấu việc quốc gia Bắc Âu ấy chính thức trở thành thành viên thứ 31 của tổ chức này.
Nhìn từ phía NATO, như Tổng Thư ký Jens Stoltenberg khẳng định: Đây là một bước thắt chặt an ninh cho chính quốc gia này, đồng thời giúp khối liên minh quân sự đó củng cố sức mạnh. Song, từ những phần còn lại của thế giới, không hẳn bước phát triển vừa được thực thi đã là một tín hiệu đáng mừng.
1. Phần Lan cùng người hàng xóm Thụy Điển mới chỉ nộp đơn xin gia nhập NATO hồi tháng 6/2022, tại hội nghị thượng đỉnh của tổ chức liên minh quân sự này. Ở cuộc họp đó, giữa những diễn biến bão táp trên bản đồ địa chính trị thế giới liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga tiến hành tại miền Đông Ukraine, NATO đã đưa ra một số định hướng quan trọng, đặc biệt là khái niệm "Chiến lược mới".
Theo đó, khái niệm này của NATO xác định các mối đe dọa và thách thức chính cho an ninh khu vực, nhằm vạch ra đường hướng giải quyết thách thức. Đây được xem là dấu mốc đánh dấu sự chuyển đổi để thích ứng với bối cảnh địa chính trị mới, với sự gia tăng lực lượng ở trạng thái sẵn sàng cao (lên mức hơn 300.000 quân). Và Phần Lan, cũng như Thụy Điển, vì những nguyên nhân gắn liền mật thiết với lợi ích cốt lõi của mình, đã "đảo chiều chính sách không liên kết quân sự kéo dài nhiều thập kỷ" - như cách nhìn nhận của giới phân tích quốc tế.
Quốc kỳ Phần Lan tại trụ sở NATO.
Tiến trình kết nạp Phần Lan, có lẽ vì thế, đã đạt được một tốc độ nhanh chóng đáng kinh ngạc, đặc biệt là khi nhìn lại bối cảnh họ đã vấp phải những rào cản không dễ vượt qua, với sự trì hoãn của một số nước thành viên NATO như Hungary hay Thổ Nhĩ Kỳ (quốc gia đến hiện tại vẫn chưa chấp thuận thông qua lá đơn xin gia nhập từ Thụy Điển).
Theo quy định của NATO, bất cứ thành viên mới nào, để được kết nạp chính thức, cũng phải nhận được sự đồng ý từ toàn bộ các quốc gia thành viên cũ. Bởi vậy, nếu các "chướng ngại vật" từng chắn trước con đường gia nhập NATO của Phần Lan (cũng như Thụy Điển) hé lộ các bất đồng hay nguy cơ chia rẽ trong nội bộ khối, thì cách mà Phần Lan "cán đích" lại cho thấy rằng tổ chức quân sự này cuối cùng cũng tìm được cách đạt được đồng thuận, với những động lực từ lợi ích chung vượt trên các vấn đề tồn tại riêng.
Cụ thể, từ đầu tháng 3/2023, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã xác nhận sẽ ủng hộ Phần Lan gia nhập NATO, sau khi nhận thấy quốc gia Bắc Âu đã có nhiều bước tiến thực chất trong cam kết an ninh với Ankara, trong đó có giải quyết mối lo về các nhóm ly khai lưu vong và bỏ lệnh cấm xuất khẩu quốc phòng. Để rồi, ngày 1/4, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Tổng thống Erdogan đã xác nhận quyết định của quốc hội nước này phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO. Tuy vậy, Thổ Nhĩ Kỳ (và cả Hungary) chưa sẵn sàng thực hiện điều tương tự với Thụy Điển.
Ở đây, cũng cần làm rõ: Từ trước khi chính thức đệ đơn xin gia nhập NATO, Phần Lan đã là đối tác gần gũi, chia sẻ các giá trị của NATO. Phần Lan có quân đội hiện đại, với các thiết bị tương thích với các hệ thống của NATO. Đầu năm 2022, quốc gia Bắc Âu này đã hoàn tất việc mua 64 máy bay chiến đấu F_35 từ Công ty Lockheed Martin của Mỹ. Và, quan trọng nhất, Phần Lan cũng đáp ứng mục tiêu của NATO về chi tiêu quân sự tương đương 2% GDP hằng năm - điều mà không phải quốc gia thành viên hiện tại nào cũng đáp ứng đủ điều kiện (hoặc sẵn sàng đáp ứng).
2. NATO nói riêng cũng như giới chức lãnh đạo phương Tây nói chung coi việc Phần Lan chính thức được kết nạp là một thành công rực rỡ.
Đơn cử, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken nhấn mạnh: "Với việc nhận được văn kiện gia nhập này, giờ đây chúng tôi có thể tuyên bố rằng Phần Lan đã chính thức trở thành thành viên thứ 31 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Đây là một ngày lịch sử!" (ngày 4/4, theo hãng tin AFP). Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, bên cạnh kỳ vọng rằng Helsinki sẽ đưa "ngành công nghiệp quốc phòng tiên tiến" và "khả năng vượt trội" đến với liên minh, cũng đánh giá: "Đây sẽ là cột mốc tốt đẹp với an ninh của Phần Lan, khu vực Bắc Âu và toàn bộ khối".
Hành trình "Đông tiến" của NATO.
Về phần mình, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto xác nhận: "Kỷ nguyên không liên kết quân sự trong lịch sử của chúng tôi đã kết thúc. Một kỷ nguyên mới bắt đầu". Nói một cách ngắn gọn, các vận động địa chính trị dữ dội quanh chiến sự miền Đông Ukraine đã mở ra cho NATO "cơ hội vàng" để không chỉ "siết chặt lại hàng ngũ" (vốn đã từng trở nên rệu rã, đến độ đương kim Tổng thống Pháp Macron phát biểu "NATO là một tổ chức đã chết não" và cùng quốc gia chia sẻ nhiệm vụ lãnh đạo Liên minh châu Âu/EU với họ - Đức - xúc tiến thành lập một quân đội châu Âu riêng biệt, độc lập với NATO), mà còn có bước mở rộng chưa từng có trong lịch sử về phía khu vực Bắc Âu. Mặc dù vậy, theo cả hãng tin Reuters của phương Tây lẫn hãng tin TASS của Nga, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng vẫn kìm giữ sự phấn khích ở lại sau những "lằn ranh đỏ".
Đề cập tới việc triển khai binh sĩ đến nước thành viên mới nhất của khối, ông nhấn mạnh: "Sẽ không có binh sĩ NATO ở Phần Lan, nếu Helsinki không đồng ý. Quyết định đó thuộc về họ", cho dù vẫn cam kết: Phần Lan sẽ được nhận sự bảo đảm an ninh chắc chắn từ Điều 5 của Hiệp ước, theo đó quy định về an ninh tập thể của tất cả các nước thành viên NATO trước bất cứ cuộc tấn công quân sự nào. Nghĩa là, cả NATO sẽ giáng trả bất cứ cuộc tiến công quân sự nào thực hiện nhắm vào Phần Lan.
3.Đây là sự phát triển mang tính đột phá của NATO về phía Bắc Âu và cũng là bước tiến tiếp theo của "liên minh phòng thủ quân sự" (theo cách họ tự gọi chính mình) này, trên một hành trình "Đông tiến" không mệt mỏi, kể từ ngày Chiến tranh Lạnh khép lại. Theo Tổng Thư ký Jens Stoltenberg, NATO đang bước vào kỷ nguyên mới của cạnh tranh chiến lược với những thách thức hoàn toàn mới. Ngoài việc giữ nguyên mục tiêu chống khủng bố, NATO cũng đang tiến hành thực thi một chiến lược phòng thủ và răn đe mới, bao gồm cả các mối đe dọa hỗn hợp và không gian mạng.
Người đứng đầu NATO đánh giá: Việc kết nạp thêm thành viên giúp NATO an toàn hơn, mạnh mẽ hơn và khu vực châu Âu_Đại Tây Dương ổn định hơn. Vấn đề là, từ lập trường của nước Nga, câu chuyện không đơn giản như vậy. Vẫn luôn kiên định và chưa từng thay đổi, quan điểm chính thống của Moscow cho rằng việc NATO mở rộng là sự uy hiếp đối với an ninh quốc gia của Nga. Lần lượt, đã có thêm 14 thành viên mới được NATO kết nạp kể từ ngày Liên bang Xôviết tan rã, ở phía Đông của Bức tường Berlin, bao gồm: Năm 1999: Ba Lan, Czech, Hungary; năm 2004: Bulgaria, Estonia, Latvia, Litva, Romania, Slovakia, Slovenia; năm 2009: Croatia, Albania; năm 2017: Montenegro và năm 2020: Bắc Macedonia. Không gian ảnh hưởng truyền thống hậu Xôviết của nước Nga - quốc gia kế thừa Liên Xô, rõ ràng là càng lúc càng bị thu hẹp. Nói cách khác, NATO có thể cảm thấy an toàn hơn nhưng Moscow rõ ràng không có cùng cảm nhận.
Suốt từ năm 2008 (với cuộc đụng độ quân sự ở Georgia), qua năm 2014 (với các biến động chính trị tại Ukraine cùng các diễn biến tiếp nối) đến chiến dịch quân sự đặc biệt khởi đầu tháng 2/2022, từ cách tiếp cận vấn đề của mình, Điện Kremlin đã ra những quyết định cứng rắn, nhằm đối chọi với cảm giác bất an mà họ chứng kiến mỗi khi nhìn vào bản đồ thế giới.
Không có gì đáng ngạc nhiên, ngay trong ngày 4/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố: Nga sẽ tăng cường lực lượng ở các quân khu biên giới phía Tây và Tây Bắc. Động thái này gợi lại rằng, vào năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu từng cho biết: Nga đang thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp và sẽ thành lập 12 đơn vị và sư đoàn ở quân khu phía Tây. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào quá trình mở rộng NATO diễn ra như thế nào. Để rồi, cùng ngày 4/4/2023, ông Sergei Shoigu tuyên bố: Việc Phần Lan gia nhập NATO làm tăng nguy cơ xung đột lan rộng.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho rằng đây là hành động "xâm phạm" an ninh Nga và Moscow sẽ buộc phải thực hiện "các biện pháp đối phó" diễn biến mới nhất này, theo hãng tin RIA. Ở một số trường hợp, có thể "Muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh" (Si vis pacem, para bellum - ngạn ngữ Latin cổ) là một lựa chọn hợp lý. Song, cũng có những trường hợp khác, khi mà mỗi bước tiến của phía này lại trở thành sự thôi thúc phía kia đáp trả tương ứng. Và, cùng tác động tương hỗ đến nhau, chúng khiến những viễn cảnh hòa bình - ổn định - phát triển chung lại chìm sâu hơn dưới những lớp sương mờ.
NATO tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine Theo phóng viên TTXVN tại các nước châu Âu, ngày 30/5, phát biểu trước thềm cuộc họp không chính thức cấp ngoại trưởng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Oslo (Na Uy), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định tổ chức này hiện đang thực hiện chương trình hỗ trợ kéo dài nhiều năm cho Ukraine. Điều...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Nga thừa nhận chặng đường khôi phục quan hệ với Mỹ còn nhiều khó khăn

Vườn thú 'nguy hiểm nhất' Nhật Bản sắp đóng cửa

Trung Quốc đưa môn AI vào trường tiểu học và trung học cơ sở

Iran tham vấn với Nga, Trung Quốc về chương trình hạt nhân

Ấn Độ: Máy bay của Air India bị đe dọa đánh bom

Syria chấm dứt chiến dịch quân sự tại vùng ven biển phía Tây

Rơi máy bay chở 5 người tại Mỹ

Hàn Quốc công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ máy bay ném bom nhầm

Tỉ phú Musk kêu gọi Mỹ rời NATO lẫn Liên Hiệp Quốc

Mật vụ Mỹ bắn hạ tay súng gần Nhà Trắng

Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga?

Hàn Quốc: Hàng chục ngàn người xuống đường sau khi ông Yoon Suk Yeol được thả
Có thể bạn quan tâm

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia
Pháp luật
06:31:10 11/03/2025
Thực hư vụ ông Đoàn Văn Báu gây tai nạn giao thông rồi 'chối bỏ trách nhiệm'
Tin nổi bật
06:29:05 11/03/2025
Ai đã đẩy Kim Sae Ron vào đường cùng, khiến cô phải đăng ảnh thân mật với Kim Soo Hyun?
Sao châu á
06:25:11 11/03/2025
Thùy Tiên nỗ lực cứu vớt nhan sắc sau khi bị "ống kính hung thần" dìm thê thảm, lộ cả rổ khuyết điểm giữa trời Tây
Sao việt
06:21:20 11/03/2025
Món canh từ loại nguyên liệu gây bất ngờ: 99% mọi người chưa từng nấu mà không biết rằng siêu ngon
Ẩm thực
06:11:27 11/03/2025
Phim Trung Quốc quá hay xứng đáng nổi tiếng hơn: Cặp chính đẹp mê mẩn, đã xem là không dứt ra được
Phim châu á
06:04:39 11/03/2025
Bạch Lộc vĩnh viễn không quên người giúp mình đổi đời: Lưu giữ 1 tin nhắn suốt 12 năm
Hậu trường phim
06:01:27 11/03/2025
Loạt phim hành động khuấy đảo rạp chiếu nửa đầu năm 2025
Phim âu mỹ
05:56:28 11/03/2025
Lương hưu của bố 50 triệu/tháng, trước lúc mất ông cho chúng tôi 100 triệu, nhìn số tiền ông cho em dâu mà tôi không thể bình tĩnh được
Góc tâm tình
05:17:59 11/03/2025
Cận cảnh căn bếp có giá 600 triệu đồng: Nhìn sơ qua là thấy toàn đồ bếp siêu xịn xò
Sáng tạo
00:58:39 11/03/2025