Năm học mới giảm tải chương trình, sách giáo khoa
Ngày 17-7, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, một trong các hoạt động triển khai trong năm học tới 2011-2012 là giảm tải mạnh mẽ, sâu sắc hơn chương trình và sách giáo khoa trên cơ sở tập hợp các ý kiến đóng góp chính xác của đông đảo các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục và giáo viên cả nước.
Ảnh minh họa: Phương Vy (TTXVN).
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận phát biểu như vậy tại Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 33/2006/TTg về chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, sơ kết 3 năm phong trào thi đua Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2011-2012, tổ chức tại Đồng Tháp.
Bộ trưởng nhấn mạnh, năm học 2011- 2012, ngành giáo dục đào tạo phải làm tốt việc chuẩn bị để đề xuất chủ trương, kế hoạch và giải pháp để “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, hội nhập quốc tế” theo đúng Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.
Bộ trưởng yêu cầu các địa phương phải giữ vững kết quả xây dựng một nền giáo dục trung thực và lành mạnh theo đúng tinh thần Cuộc vận động “Hai không.”
Những nơi đã khắc phục cơ bản được bệnh thành tích và tiêu cực vẫn phải có tinh thần “phòng,” không lơi là để “bệnh không tái phát.” Một số nơi chưa khắc phục được phải quyết tâm “chống” bằng được.
Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của năm học 2011-2012 là nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; Chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Phát triển mạng lưới trường lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.
Video đang HOT
Trên cơ sở rà soát chương trình, sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục, Bộ chủ trương giảm tải các bài, các chủ đề và các chương của các cấp học, lớp học theo hướng hợp lý.
Các kiến thức cần giảm tải là những nội dung yêu cầu năng lực tư duy vượt quá khả năng của lứa tuổi học sinh; những bài có khối lượng kiến thức lớn hơn so với thời lượng chương trình, những kiến thức bị lặp lại…
Trước đó, năm 2008, Bộ đã tổ chức rà soát chương trình, sách giáo khoa, tập hợp kiến nghị của các giáo viên trực tiếp đứng lớp.
Quyết định này cho thấy bộ đã tiếp thu các kiến nghị từ phụ huynh, giáo viên và xã hội về tình trạng quá tải đang diễn ra ở bậc phổ thông, góp phần tạo lập môi trường giáo dục toàn diện và để việc học tập không quá vất vả, là niềm vui cho trẻ em.
Theo GDO
NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA ĐỜI TÔI
Cuộc đời với nhiều thăng trầm, nhiều giai đoạn khác nhau làm cho con người ta trưởng thành và suy nghĩ nhiều hơn. Tôi ngày hôm nay cũng vậy, với biết bao thay đổi, biết bao trắc trở tôi cũng nhận ra được đâu là người đàn ông mà tôi có thể dựa dẫm suốt đời mà không hề e ngại vấp ngã.
Số phận đã đưa đẩy cho tôi gặp một vài người rất yêu thương và thật lòng với tôi, có lẽ do số tôi may mắn nhưng kết quả thì...
Người đầu tiên mà tôi hết sức cảm mến là cậu của một người bạn thân, lớn hơn tôi đúng một giáp. Lúc đó tôi còn rất trẻ. Sự trưởng thành, sâu sắc và cách mà người ta quan tâm tôi làm tôi cảm thấy hết sức ấm áp. Dù chưa bao giờ nói tiếng yêu thương nhưng mỗi ngày, mỗi ngày người đó vẫn âm thầm ở bên tôi, quan tâm, chia sẻ cùng tôi mọi buồn vui trong cuộc sống. Còn tôi lúc đó tôi còn quá trẻ, quá ơ thờ với tình cảm đó, tôi chỉ vô tư nhận những sự quan tâm mà chưa từng mảy may nghĩ điều gì. Với tôi lúc đó tôi thật sự thỏa mãn vì tôi luôn được bao bọc và chở che, người đó giống như một người anh trai mà tôi chưa từng được có.
Ngày lại ngày trôi qua, tôi cứ tưởng tôi sẽ mãi vui vẻ như vậy, nhưng không. Một ngày bất ngờ tôi nhận tin người ta lấy vợ. Các bạn biết không với mối quan hệ mà tôi nghĩ rằng hết sức thân thiết đó, vậy mà người đó lấy vợ trong âm thầm, lặng lẽ không hề nói với tôi một câu nào. Tôi đã hụt hẫng, đã đau đớn biết bao với cảm giác mất đi một người thân, một người mà tôi hết sức tin tưởng. Tôi biết rằng khi người ta lấy vợ, tôi sẽ chẳng còn được quan tâm, chở che nữa. Và rồi cũng kể từ ngày đó người ta biến mất, bỏ lại tôi với sự hoài nghi, dằn vặt vì không biết mình đã làm gì để người đó phải ra đi không lời từ biệt như vậy.
Nhưng rồi ngày qua ngày cuộc sống lại cuốn tôi đi, tôi chẳng còn nghĩ về người ta nữa. Rồi người thứ hai lại xuất hiện, đó là anh chàng học chung lớp phổ thông với tôi. Anh chàng cao ráo, dễ nhìn có nụ cười lém lỉnh nhưng lại nhút nhát vô cùng. Tình cảm mà anh chàng dành cho tôi là một tình cảm hết sức trong sáng và đáng yêu làm cho bây giờ mỗi khi nghĩ lại tôi lại không khỏi mỉm cười.
Anh chàng thích tôi từ đầu cấp 3 cho đến suốt chiều dài phổ thông, luôn giúp tôi với những bài tập khó, kiểm tra luôn dành thời gian chỉ bài cho tôi, giờ tin học thì khỏi phải nói. Vì tôi một cô bé không mấy khá về mấy môn tự nhiên. Rồi những nhành hoa phượng âm thầm, những lá thư lặng lẽ, những sự quan tâm ân cần, những ánh nhìn lén lút,... Những kỉ niệm thật đẹp, có những sự xao động thật nhưng anh chàng này quá nhút nhát, còn tôi một cô nàng đầy tự tin và kiêu ngạo lúc đó chẳng thể đến với nhau.
Đến giờ này tôi cũng không biết tại sao tôi và anh chàng đó lại không thể nữa? Nhưng biết sao được nó đã qua rồi. Và một người luôn vô hình ở bên tôi, đó là một anh chàng tôi quen biết trên mạng. Tôi quen biết anh trong những lần lên mạng chat chít cho đỡ buồn. Không hiểu sao tôi lại có ấn tượng mạnh về anh như vậy.
Một anh chàng bị người tình phụ bạc, đau đớn nhưng hết sức ngang tàng và kiêu ngạo. Nhưng dường như chính những điểm đó làm tôi muốn khám phá và chinh phục. Rồi qua những lần chat chít tôi tìm hiểu được nhiều hơn về anh và anh cũng mở lòng với tôi hơn, cũng từ đó những lời yêu thương được chuyển gởi. Chắc có bạn sẽ cho rằng tôi ngốc, tại sao lại có tình cảm thật với một người chưa từng gặp mặt được nhưng bạn ơi tôi thật sự cũng không thể trả lời được câu hỏi đó.
Tình cảm của chúng tôi đơn thuần chỉ là những tin nhắn hỏi thăm, những lời quan tâm mà nhiều người đã bỏ quên nó trong cuộc sống bộn bề. Ngày qua ngày tình cảm lớn lên và nó đưa chúng tôi ra ngoài thế giới thật. Nhưng đúng thật thế giới ảo mộng mơ, lãng mạn bao nhiêu thì sự thật lại trần trụi bấy nhiêu.
Dù với tôi, anh hết sức nâng niu, trân trọng nhưng tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng... có lẽ tôi không quen với cuộc sống thật có anh. Và rồi tôi tự biến mất trong cuộc sống của anh âm thầm như khi tôi đến. Tôi chẳng biết phải giải thích sao về hành động của mình nữa nhưng tôi đã ra đi mặc những lời yêu thương mà anh dành cho tôi.
Thời gian lại cứ trôi đi, tôi lại tình cờ bắt gặp tình yêu hiện tại của mình. Anh là người thân của đứa bạn hồi cấp 3 của tôi. Tính vốn thích đùa, người bạn này lấy điện thoại của anh chàng này trêu tôi. Tôi cũng không vừa, tôi nhắn tin lại kêu chủ nhân của điện thoại "xử" nó. Và rồi theo lời người ta nói thì người ta ấn tượng về tin nhắn đe dọa của tôi, và rồi người ta mến giọng nói đầy truyền cảm của tôi. Nên dù xa nhau 90 cây số, chưa biết mặt mũi nhau như thế nào mà ngày nào người ta cũng điện thoại tám với tôi từ trên trời xuống tới dưới đất.
Người ta bị chinh phục bởi sự lôi cuốn trong từng câu chuyện của tôi nên quyết định về gặp tôi - một cô bé hết sức dễ thương và cá tính của anh (theo lời anh nói). Lúc đầu tôi cũng chỉ cảm thấy anh nói chuyện thú vị thôi, nhưng chính sự bền bỉ, kiên nhẫn và tình cảm chân thành mà anh dành cho tôi làm cho tôi thật sự rung động (còn anh thì anh rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp tôi rồi).
Và rồi trái tim tôi đã biết gọi tên anh, nhớ tới anh, yêu anh. Các bạn biết không dù xa nhau nhưng chúng tôi vẫn rất vui vẻ, dù cho có khi khói lửa chập chùng, hờn ghen loạn xạ. Tôi ngang bướng chẳng chịu nhường ai bao giờ mà nên anh hay nói "Anh lên bờ xuống ruộng với em". Nói thì nói vậy thôi chứ xa nhau thật sự không hề dễ chịu chút nào, và tôi thật sự cảm thấy hụt hẫng khi không có người đưa đón sớm chiều, không có người dắt tay đi trên đường, không có ngay một bờ vai cho tôi dựa vào khi buồn tủi,... buồn biết bao nhiêu. Ganh tị với mấy người đi về có nhau biết bao nhiêu (chạy xe ngoài sau mà chỉ cầu cho xe người ta xì bánh cho đỡ tức^^).
Tình yêu vốn là vậy với những cung bậc thăng trầm của cảm xúc. Có những khi chán nản, hờn giận tôi chỉ muốn quên hết tất cả cho xong, muốn quên đi cho nhẹ nhõm nhưng lại không được. Như Xuân Diệu từng viết: "Vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ. Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên..."
Tình yêu là như vậy nhưng vẫn còn một thứ tình cảm nữa, vẫn còn một người một người luôn ở bên tôi dù mưa, nắng, giông bão, một người không quản khó nhọc yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho tôi, đau khi tôi vấp ngã, và hạnh phúc khi tôi thành công. Người âm thầm bên tôi cùng tôi vượt qua mọi khó khăn, thất bại trong cuộc sống. Người dắt tôi đi những bước đầu tiên để đến với cuộc đời, người ban cho tôi cuộc sống ngày hôm nay. Người đó không phải là những người đã đi qua cuộc đời tôi, không phải là ai khác mà chính là ba của tôi, ba là người đàn ông vĩ đại nhất trong lòng tôi, ba thương tôi nhất nên tôi chẳng bao giờ muốn làm điều gì cho ba buồn hay thất vọng.
Ba tôi đã, đang và tôi chắc chắn sẽ là người ở bên tôi, che chở và là chỗ dựa vững chắc cho tôi suốt cuộc đời. Nếu tôi chỉ có thể chọn giữa người yêu của tôi và ba chắc chắn tôi sẽ chọn ba, ba của tôi! CON YÊU BA CỦA CON NHẤT
tình yêu đến rồi đi như vạt nắng chiều
dù thế nào đi nữa vẫn còn một người mãi bên ta...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Quả báo đối với em Sau khi sai lầm lạc lối, em mới nhận ra rằng mình sẽ bị quả báo và không có gì có thể thay đổi được cuộc sống của tôi. Em đã hoàn toàn hối hận và mệt mỏi trong công cuôc yêu và thương. Tình yêu với em từng như một trò chơi và mọi người là nạn nhân của trò chơi ấy....