Muốn từ bỏ vì bạn gái quyết mời người cũ dự cưới
Chúng tôi sắp cưới nhau, ngày trọng đại cuối cùng cũng đã đến, tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi.
Yêu một người chân thành, chẳng ai lại không mong muốn được trở thành vợ thành chồng với người ấy cả. Tôi yêu em ngay từ những ngày đầu gặp mặt. Tôi muốn cho em thấy sự chân thành của tôi và tôi đã kiên trì theo đuổi em suốt hơn 2 năm trời dù biết rằng, em đã có người yêu.
2 năm sau đó, tôi đã chinh phục được trái tim em, khiến em từ bỏ người đàn ông của mình. Thật ra, tôi cũng cảm thấy có chút áy náy, nhưng không phải là tôi đã khiến em thành ra như vậy, không phải tôi xúi giục em phản bội người yêu. Chỉ là, tình yêu 4 năm của em đã quá nhạt nhòa. Em luôn tâm sự với tôi rằng, người yêu của em bây giờ không như trước nữa, anh ta lạnh lùng, tính toán và chỉ suốt ngày bắt em phải tiết kiệm tiền bạc này kia. Hai người không còn lãng mạn nữa, không còn những khoảng thời gian êm ái như trước, anh trở nên lạnh lùng, chỉ biết đi làm kiếm tiền, không đoái hoài tới người yêu.
Em hay tâm sự chuyện tình yêu của mình với tôi trong suốt thời gian 2 năm tôi tán tỉnh em. Em khóc lóc mỗi khi hai người giận nhau, rồi em còn kể xấu người yêu với tôi. Em coi tôi như tri kỉ, muốn nói hết cõi lòng với tôi. Em bảo đã chán người yêu, muốn có được sự lãng mạn, chân tình như ngày trước. Em nói, nếu có lấy anh ta thì cũng vì tình nghĩa mà thôi.
Em muốn tôi cho em thời gian để quên người cũ. Tôi vì quá yêu em tôi đã hiểu được tâm tư của em. (Ảnh minh họa)
Thế rồi, bằng cách nào đó, em đã cảm kích trái tim của tôi. Em nhận lời yêu tôi khi vừa nói chia tay người cũ được một thời gian. Em muốn tôi cho em thời gian để quên người cũ. Tôi vì quá yêu em, tôi đã hiểu được tâm tư của em. Và cũng có thời gian dài chơi với em, tâm sự cùng em nên tôi càng hiểu rõ trái tim em thế nào. Làm sao có thể quên được người cũ nhanh như vậy khi mà tình yêu mặn nồng suốt 4 năm. Dù có nhạt nhòa thì em vẫn sẽ trọng tình trọng nghĩa.
Tôi chấp nhận thiệt thòi một chút khi yêu em. Tôi luôn tự nhủ sẽ chăm sóc em, làm em quên đi được tình cũ. Nhưng có vẻ như, càng ngày em càng hối hận vì quyết định của mình. Biết rõ là em yêu tôi nhưng vì áy náy với tình cũ nên em vẫn còn nặng lòng. Tôi quyết định kết hôn với em, tôi cũng đã nói chuyện nghiêm túc với em, mong em có thể hiểu được tấm chân tình của tôi. Đám cưới rồi, chúng tôi sẽ không còn phải lo lắng gì cả, em cũng là vợ của tôi, thuộc về tôi nên tôi không lo mất em.
Video đang HOT
Ngày sắp cưới, em vui và có vẻ hạnh phúc vô cùng. Trái tim yêu tôi nhưng có thể trong đó còn sót lại chút ít tình cảm dành cho người cũ. Em nói, cưới em, em muốn mời người cũ tới dự, em muốn được gặp người cũ lần cuối trước khi em lấy chồng. Tôi hoang mang lắm, tôi không đồng ý vì tôi không muốn chuyện đó làm cản trở đám cưới của tôi. Tôi chấp nhận chuyện em còn yêu người cũ khi lấy tôi đã là quá lắm rồi, tôi kiên trì theo đuổi em suốt 2 năm. Không trách tôi đã khiến em từ bỏ người cũ nhưng đó không phải là lỗi hoàn toàn do tôi. Tôi quyết định không cho em mời người cũ. Em cứ cầu xin tôi, nhưng nếu thực sự em muốn làm như vậy, tôi không thể nào tha thứ. Tôi đã van xin em là đừng làm chuyện đó, tôi muốn đám cưới này không còn nước mắt, không còn những nỗi buồn, vì nếu người cũ đến, em sẽ rất buồn phiền, làm cô dâu mà khóc thì tôi làm sao vui được…
Ngày sắp cưới, em vui và có vẻ hạnh phúc vô cùng. Trái tim yêu tôi nhưng có thể trong đó còn sót lại chút ít tình cảm dành cho người cũ. (ảnh minh họa)
Tôi đã chấp nhận tất cả chuyện này, tôi không muốn đến ngày cưới cũng phải chấp nhận chuyện đó nữa. Tôi đã không đồng ý với yêu cầu của vợ sắp cưới và nếu như em cố chấp, tôi sẽ từ bỏ chuyện cưới xin này. Tôi đã nói với em như vậy và hi vọng, nếu thực sự yêu tôi, em sẽ không để chuyện đó xảy ra. Còn nếu như em không yêu tôi mà còn vương vấn tình cũ thì mọi chuyện xem như đã không còn gì để nói nữa, tôi đã phí công sức kéo em về phía mình, chiếm đoạt em mà không có được trái tim thật sự của em. Tôi áy náy lắm nhưng mà cũng không thể nào cho em làm chuyện này được, nhất định là không…
Theo Ngoisao
Cảm ơn anh đã đi qua đời em
Biết rằng giờ không còn là của nhau như đã ước hẹn nhưng em vẫn thổn thức khi nghĩ đến anh.
Vậy là đã gần 8 năm trôi qua em đã không gặp anh kể từ buổi chia tay ở ga tàu quê anh năm đó. Vẫn biết giờ không còn có thể là của nhau như đã ước hẹn nhưng sao lòng vẫn thổn thức khi nghĩ đến anh, đến những kỉ niệm của chúng mình.
18 tuổi, em xa nhà đến một miền đất mới. Em không biết được nơi đó đã trở thành 1 phần quan trọng trong kí ức thời con gái của em. Nơi- em đã gặp và đã yêu anh- mối tình đầu.
Anh còn nhớ buổi tối lần đầu tiên anh đến phòng em ở KTX không? Em đã rất thích khi nhìn anh cười, nghe anh nói chuyện, một giọng nói miền Trung rất lạ nhưng thật ấm áp với em. Em và anh đã đi dạo rồi trò chuyện rất lâu dưới trời mưa nhẹ trong khuôn viên của trường mình, đi qua khung cửa sổ lớp học - nơi mà sau buổi tối đó anh đã chuyển lên ngồi cùng em ở bàn đầu. Cuộc sống của em có thêm sắc màu mới từ khi có anh.
Anh còn nhớ không buổi tối 7/3? Anh hẹn gặp em ở phòng trọ và đã nói là anh thích em. Em nói không thế vì em nghĩ quê hai đứa mình ở xa nhau quá, liệu rồi tình yêu của mình sẽ đi đến đâu? Đêm đó em đã rất buồn, em đã khóc vì đã không dám nói lên tình cảm của mình. Em đã nói với chị Y và chị đã giúp em và anh đến với nhau.
Em còn nhớ rất rõ cảm giác hạnh phúc và ấm áp khi lần đầu tiên anh nắm tay em, anh đã hôn lên má em. Mãi mãi em không bao giờ có thể quên được.
Em không biết bắt đầu từ đâu để viết cho anh? Cũng như những tình yêu sinh viên khác, tình cảm của em và anh cũng trải qua nhiều cung bậc yêu - thương - hờn - giận. Có những buổi tối đi dạo qua những hàng cây tuổi 16 dọc đường Lê Lợi, mình cùng nắm tay nhau và cùng thưởng thức những món ăn bên đường mà em rất thích. Cũng có những lúc hờn giận làm cả hai rất mệt mỏi, nghĩ lại thấy mình thật trẻ con, yêu nhiều mà giận cũng nhiều. Nhiều năm rồi không biết vết thương trên vai trái anh có còn sẹo không?
Anh có nhớ quán cafe Hạ Hồng? Quán có rất nhiều đèn bóng nhiều màu ấy? Mình còn có thể đến đó cùng nhau một lần nữa không anh? Chắc không còn được nữa rồi anh à.
Định mệnh đã cho mình gặp nhau nhưng có lẽ duyên phận mình không thể ở bên nhau phải không anh? (Ảnh minh họa)
Anh đã nói anh sẽ ra với em vậy mà nụ hôn ấy là lần cuối, một vòng tay ôm thật chặt để rồi mãi xa nhau.
Em như người mộng du trong khoảng thời gian dài. Em đã đớn đau trong nỗi nhớ anh đến cùng cực. Anh không điện thoại, không thư từ, không liên lạc. Em cô đơn, trống rỗng. Vẫn biết cả anh và em đều có lí do của riêng mình. Anh chưa có gì trong tay, còn em không thể ra đi cùng anh.
Em ở lại quê và trả lại cho anh lời ước hẹn. Hai năm sau em lập gia đình, em báo tin cho anh. Lúc đó, em không biết cảm giác của anh ra sao, nhưng mà chỉ mới đây thôi khi em nhận được tin nhắn của anh "Anh sắp cưới" em mới biết được cảm giác của anh khi đó. Chắc cũng giống em bây giờ. Nhắn tin lại cho anh "Chúc mừng anh" mà sao nước mắt cứ tuôn rơi. Vậy là hết thật rồi một lời hẹn ước đã chia đôi. Anh cất vào góc riêng, em để trong tim miền kí ức ngọt ngào.
30 tuổi, 12 năm biết anh, 5 năm có anh để rồi mỗi đứa một nơi với nhiều điều còn dang dở. Mình đã hứa sẽ cùng nhau Đà Lạt, đến thung lũng tình yêu, anh sẽ hái cho em nhiều hoa dã quỳ, anh hứa sẽ đưa em đi thăm động Phong Nha quê anh, anh hứa sẽ nắm tay em đi hết cuộc đời...
Anh còn nhớ không buổi tối hôm em ở nhà anh mình cùng nhau ngồi dưới trăng và anh đã nói: nếu chúng mình xa nhau, khi nào có trăng em hãy nhìn lên thì cũng sẽ thấy anh cũng đang nhìn trăng và nhớ về em. Vậy mà đã bao mùa trăng qua đi và anh cũng đã hứa sẽ tặng em chiếc vòng cổ màu trắng trong ngày cưới của em.
Định mệnh đã cho mình gặp nhau nhưng có lẽ duyên phận mình không thể ở bên nhau phải không anh? Giờ đây mỗi người một phương trời, khoảng cách đã rất xa rồi nhưng em và anh vẫn luôn giữ được kỉ niệm và hình ảnh đẹp về nhau. Vậy là hạnh phúc rồi phải không anh?
Cảm ơn anh đã cho em tình yêu đầu thật đẹp, trong sáng. Cảm ơn anh đã đi qua cuộc đời em. Cảm ơn anh đã cho em miền kí ức ngọt thời con gái ngọt ngào.
Anh yêu! Xin được gọi anh một như vậy bởi đây là lần cuối em viết cho anh. Như em đã hứa với mình, khi nào anh có người thương thì em sẽ trở về là hoài niệm của riêng anh. Em yêu anh!
Theo VNE
Cái giá của tình yêu (P.13) Anh ôm chặt cô vào lòng. Hơi ấm cơ thể anh lan sang người cô khiến cô cảm thấy ấm áp hơn. Sau khi dọn dẹp xong, cô lên phòng ngồi nói chuyện với mẹ anh, còn anh và ba bàn chuyện công ty ở dưới nhà. Mẹ anh hỏi thăm về gia đình, cô cũng thành thật trả lời. Rồi bà nhìn...