Muốn quên anh mà nỗi nhớ cứ dâng tràn!
Không biết có phải giống quy luật mà mọi người thường hay nói không, nhưng tôi ngày càng khổ sở vì phải gặm nhấm nỗi đau, nỗi đau mất anh thật sự. Tôi và anh quen nhau cũng không lâu nhưng cũng không thể nói là ngắn, khoảng thời gian gần 2 năm quen và tìm hiểu đủ để nói lên cả tôi và anh đều chín chắn để nhìn nhận ra nhiều vấn đề.
Mỗi lần có dịp qua những con đường quen thuộc, nơi chúng tôi từng có với nhau nhiều kỷ niệm, lòng tôi như vỡ òa
Nhiều lúc lòng tôi mâu thuẫn rất lớn, mặc dù xét cho đúng thì anh chẳng làm gì nên tội. Tôi thấy như hai chúng tôi thuộc về hai thế giới khác, tôi và anh chênh nhau chừng 8-9 tuổi, anh không có nghề nghiệp ổn định còn tôi là một sinh viên ngành văn hóa ra trường không lâu sau đó. Tôi biết rằng anh là một con người rất tâm lý, anh thường quan tâm và hỏi han tôi mỗi lúc thấy tôi buồn chán. Nhưng có lẽ sự quan tâm đó chưa đủ lớn để tôi tin tưởng và chia sẻ hết những gì mà bản thân tôi suy nghĩ và lo lắng lúc bấy giờ.
Video đang HOT
Tôi chưa định hướng rõ rồi tương lai, con đường sự nghiệp của tôi rồi sẽ đi về đâu khi các bạn học cùng khóa tôi ra trường với những tấm bằng loại ưu mà vẫn không xin được việc ưng ý. Điều gì đến cũng đã đến, tôi quyết định rời xa anh mặc dù bản thân còn rất nhiều mâu thuẫn. Tôi biết rằng ở thời điểm hiện tại anh cũng có nhiều áp lực, hơn thế anh là con cả trong gia đình có 4 người con. Lúc chúng tôi quen nhau anh cũng đã trên ba mươi tuổi rồi vì thế việc gia đình anh hối thúc anh cưới vợ cũng là điều bình thường. Tôi nghĩ lúc đó quyết định của tôi là đúng.
Thật không ngờ sau khoảng thời gian xa nhau ấy, tôi nhận ra một điều rằng tình cảm mà tôi giành cho anh đã quá nhiều. Tôi dường như còn không thèm quan tâm những người con trai khác xung quanh mình vì nghĩ rằng chẳng còn ai tốt hơn anh nữa. Cũng đã gần 2 năm chúng tôi xa nhau, anh đã thay số điện thoại, tôi thì rất muốn biết anh bây giờ như thế nào, có khỏe không, cuộc sống có đầy đủ không?. Có thể anh đã lập gia đình để báo hiếu cha mẹ thì tôi sẽ chúc anh hạnh phúc và mãi luôn hạnh phúc.
Mỗi lần có dịp qua những con đường quen thuộc, nơi chúng tôi từng có với nhau nhiều kỷ niệm, lòng tôi như vỡ òa. Bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi vẫn rất đau, đau lắm mặc dù luôn cố nở nụ cười để mọi người không phát hiện ra và tôi phải luôn giả tạo như vậy đó. Tôi thầm chúc anh hạnh phúc và hãy luôn là một quá khứ tốt đẹp của lòng tôi. Tôi thầm nghĩ, liệu rằng còn ai vướng phải tình huống trớ trêu như mình?.
Theo VNE
Ngủ với người khác... để quên anh
Chỉ cần gã đàn ông ấy có điểm nào đó giống anh... tôi sẵn sàng lên giường với họ
Tôi không nhớ mình đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông trong suốt 2 năm kể từ ngày tôi với Đ chia tay? Tôi cũng không nhớ nổi mình đã rơi bao nhiêu nước mắt mỗi khi nghĩ và nói về Đ. Cứ 3, 4 ngày một lần tôi lại say khướt ở một quán bar nào đó và về với một người đàn ông nào đó. Lần nào cũng khóc sưng cả mắt khi nói về Đ với người đàn ông khác ấy. Tôi biết mình sai rồi, mình tệ quá nhưng tôi không ngừng được việc ấy. Không thể ngừng được. Nó như một thứ nghiện ngập. Nếu không nói về Đ, không khóc vì Đ thì tôi sẽ thẫn thờ và như một kẻ chết rồi vậy. Và cách nào để có thể nói về Đ khi tỉnh? Nên tôi chỉ nói về Đ khi đã say mèm. Những người đàn ông đó đều sẵn sàng nghe tôi kể về Đ bởi cái họ cần là ngủ với tôi. Và tôi cho họ cái họ cần để họ có thể nghe tôi khóc.
Tôi chỉ nói về Đ khi đã say mèm (Ảnh minh họa)
Hai năm trước, tôi gặp và yêu Đ. Đó là chuỗi ngày đau khổ nhưng cũng vô cùng hạnh phúc của tôi. Đ quan tâm săn sóc tôi nhưng cũng vô tâm và hời hợt, lúc thì cuồng nhiệt khi thì nhạt nhẽo. Yêu Đ, tôi khóc cười như chong chóng, như thời tiết Hà Nội buổi giao mùa sáng lạnh trưa nóng chiều hiu hiu và đêm lại buốt giá vậy. Và chia tay là chủ ý của tôi. Nhưng chia tay rồi thì chính tôi lại là kẻ đau khổ. Đ có ngay bạn gái khác trong khi tôi thì không thể yêu ai được nữa bởi hình ảnh của Đ đã khắc sâu trong tim tôi.
Từ chia tay Đ, tôi đã cố gắng làm đủ mọi cách nhưng rồi cũng không sao quên được. Trong danh sách bao nhiêu gã đàn ông đã từng qua đêm với tôi thì từng đó gã đều có ít nhất 1, 2 điểm giống Đ. Thậm chí có kẻ chỉ giống cái áo, giống ánh mắt, giống một câu cửa miệng nào đó. Thế nên câu chuyện về Đ cứ ăn mòn lưỡi tôi, tim tôi, ý nghĩ của tôi, cuộc đời tôi.
Tôi không biết nữa, không biết đến bao giờ thì tôi có thể thôi khóc vì Đ, thôi nói về Đ cũng như thôi ngủ cùng một gã đàn ông nào đó chỉ vì gã có vài nét của Đ.
Theo VNE
Không quên anh, tôi sẽ trở thành một tội đồ! Chúng tôi đã có 6 năm biết nhau, yêu nhau, làm sao có thể nói quên là quên được? Nhưng nếu không quên anh, tôi sẽ trở thành tội đồ... Tôi phải làm sao để giữ được tình yêu của mình mà không làm tổn thương những người chung quanh? (Ảnh minh hoa) Không biết tại sao tôi cứ bị ám ảnh mãi...