Muốn ly hôn vì vợ chồng quá… nhạt
Vợ tôi không xấu xí, ăn nói không đến nỗi vô duyên, nấu ăn không đến mức tệ, nhưng tôi vẫn thấy tình cảm vợ chồng sao cứ nhàn nhạt.
Người tôi yêu là một cô gái khác, Lan Hiền. Cái tên dịu dàng, hiền lành ấy chẳng giống người được bao nhiêu. Yêu nhau được gần năm năm, đến lúc tôi vạch ra những kế hoạch cụ thể cho việc làm chồng, làm cha thì Hiền thản nhiên đi lấy người khác. Cô ấy nói lời chia tay thật nhẹ nhàng và đầy tính nhân văn: “Em xin lỗi, mong anh hãy thông cảm, em vẫn yêu anh, nhưng không phải cứ phải ở bên nhau mới là tình yêu, em cần có một bến đậu an toàn, em muốn được sống sung sướng, đầy đủ”. Rồi cô bước theo một gã đàn ông nhiều tuổi và nhiều tiền.
Đau khổ lắm, căm phẫn cũng nhiều, tôi chua xót và lầm lũi đi tiếp những bước độc hành. Rồi ngẫm nghĩ, Hiền nói cũng phải. Đâu nhất thiết phải cưới người mình yêu. Mà tình yêu là cái quái gì chứ? Thương nhau đến gần năm năm trời với biết bao nhiêu là kỷ niệm, nhưng chỉ quay ngoắt một cái là đi thẳng, là bước qua, là quên hết. Thế có phải là yêu không? Tôi chả còn tin vào cái gọi là tình yêu chân chính nữa. Người ta lấy nhau vì nhan sắc, vì tiền tài, vì danh lợi đầy ra, rồi họ vẫn sống cùng nhau, cười nham nhở với nhau cả đời đấy thôi. Hay tình yêu chỉ như một thứ gì đó bé bé nhỏ nhỏ nằm khuất lấp dưới những lớp vỏ bọc kia?
Đau khổ lắm, căm phẫn cũng nhiều, tôi chua xót và lầm lũi đi tiếp những bước độc hành.(ảnh minh họa)
Khi tôi còn chưa giải thích được tình yêu là gì, có tồn tại hay không thì mẹ bảo tôi lấy vợ. Mẹ muốn có dâu, có cháu nội. Ừ, thì lấy thôi. Đàn ông thì phải có một người vợ và vài đứa con thơ, ai chả thế. Tôi bảo mẹ thấy cô nào được thì dẫn mối, tôi thấy ổn sẽ cưới. Mẹ dẫn thật, và tôi cũng cưới thật. Thế là tôi có vợ.
Chuyện cưới vợ của tôi thật đơn giản và cũng không kém phần… dở hơi. Vợ tôi đã qua vòng tuyển của mẹ nên ngoại hình, khả năng nội trợ, công việc đều trên mức trung bình, tính cách cũng ngoan hiền, chịu khó. Nói thật, nhiều thằng đàn ông thời nay chỉ mong tìm được một cô như thế là mừng hết lớn. Nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó ở vợ. Em quán xuyến nhà cửa giỏi, lại được lòng nhà chồng, cũng không làm gì cho tôi phật lòng, nhưng tôi không thích cái kiểu hiền lành, nhẫn nhục và cam chịu em đang thể hiện. Hình như em chỉ đóng vai vợ, chứ em đâu phải là một người vợ đúng nghĩa. Em cũng không đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc tột độ khi gần gũi và sự thương nhớ, hụt hẫng khi phải đi xa. Gần hai năm là vợ chồng, chúng tôi chỉ hiểu nhau về nếp sinh hoạt, về công việc, chứ chưa hề biết nhau từ những cảm giác rung động thực sự của cảm xúc.
Chuyện cưới vợ của tôi thật đơn giản và cũng không kém phần… dở hơi. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chúng tôi không yêu nhau. Giữa chúng tôi chỉ có sự gắn kết của sợi dây trách nhiệm, vì đã lỡ ghi tên chung vào cùng một tờ đăng ký kết hôn. Hình như chỉ có thế.
Tôi luôn có cảm giác thiếu thốn, trống trải mỗi khi trở về nhà và nằm bên cạnh vợ. Ngày trước, ông bà ta chỉ cưới nhau về là sống chứ có gặp gỡ gì trước đó đâu. Sống cùng, tình yêu mới nảy sinh. Vậy mà chuyện này với tôi sao khó quá. Tôi không trách gì vợ, chỉ cảm thấy vô cùng tội lỗi khi ôm vợ trong tay mà tâm hồn lại rỗng tuếch.
Tôi vẫn lừng khừng giữa một bên là vợ, và một bên là sự lạnh nhạt của trái tim mình. Tôi muốn tìm lại cảm giác yêu, để yêu vợ. Nhưng tôi làm không được. Tôi chỉ có thể đối xử tốt với vợ của mình chứ không thể yêu cô ấy. Như vậy có bất công với cô ấy không? Tôi và cô ấy có thể sống cả đời như vậy không? Tôi có nên giải thoát cho vợ không?
Theo Eva
Bí quyết giúp bạn "hành hạ" chàng!
Có nên nói gì đó trước khi "vào cuộc"? Trong khi đang "cao trào" hay sau khi đã hoàn thành việc ái ân? Chắc chắn là nên. Chủ đề thì tùy thuộc vào hai người, tuy nhiên có 10 điều bạn gái nên tránh nói ra vì chàng của bạn sẽ không thích nghe đâu.
"Đã vào chưa anh?"
Chàng sẽ nghĩ: Có hai tình huống, hoặc là nàng không tin tưởng vào mình khi "cậu nhỏ" hơi hạn chế về kích thước, hoặc là nàng đã quen với những "anh chàng" nhỉnh hơn. Thật là trẻ con nếu như bối rối vì "cậu chủ" nhỏ, thế nên tốt nhất là mình sẽ thể hiện với những gì là của mình. Tuy nhiên, chàng sẽ rất buồn khi liên tưởng tới một buổi hòa nhạc lớn, chắc chắn những ban nhạc ít tên tuổi hơn sẽ không bán được nhiều vé, ít khán giả hơn rồi.
Đây là lần đầu tiên của em
Chàng sẽ nghĩ: Thực ra mọi người hay lầm tưởng rằng đàn ông luôn muốn chiếm đoạt những cô nàng còn trinh trắng. Tuy nhiên, điều này chỉ phổ biến ở lứa tuổi 18, sau độ tuổi này, các chàng thường mong muốn những nàng có một chút ít kinh nghiệm (tất nhiên đều là những cô nàng đoan chính một chút). Những cô gái trinh nguyên thường mang theo một chút gì đó hồi hộp, một chút sợ hãi, bối rối cả trước, trong và sau khi ân ái. Điều này thường làm các chàng bối rối, khó xử, đôi khi còn thấy nặng nề trách nhiệm khi phải là người đàn ông đầu tiên của nàng.
"Em muốn ngắm anh trong lúc ngủ"
Chàng sẽ nghĩ: Nàng đang nói gì vậy? Tiếng nàng vừa thầm thì khiến mình nên cảnh giác, có chăng mình chỉ là điểm dừng chân trong cuộc hành trình dài của một cô nàng nông nổi? Ngắm ai đó đang ngủ, trời ạ, chỉ có những cô nàng rỗng tuếch mới làm thế. Xem nào, không được biết đâu đấy, không nên, đừng ngủ, biết đâu mình lại tỉnh dậy với với cái đầu hói, rồi một cảnh tượng tồi tệ thì sao.
"Phải thế này không anh?"
Chàng sẽ nghĩ: Đúng là đàn ông và đàn bà khác nhau thật. Mình chỉ mong rằng ít nhất cũng thấy tiếng "A" ủng hộ của nàng chứ, thật là khó hơn cả chinh phục Olympia. Câu nói ấy của nàng như một mũi kim châm mạnh vào cái tôi đang căng phồng của chàng.
Không có gì bực tức hơn là nghe nàng nói về người cũ dù trước hay sau, mà đặc biệt là trong khi cả hai đang thực sự ở thời điểm "cao trào" (Ảnh minh hoạ)
"Trước kia anh ta thường..."
Chàng sẽ nghĩ: Không có gì bực tức hơn là nghe nàng nói về người cũ dù trước hay sau, mà đặc biệt là trong khi cả hai đang thực sự ở thời điểm "cao trào". Ừ thì cứ cho rằng anh ta thật điêu luyện, thật tuyệt vời, làm thỏa mãn nhu cầu của nàng. Nhưng chính gã đó cũng thể hiện "thành tích" đó với cô bạn thân nhất của nàng trong khi nàng đang bận rộn công việc đấy thôi. Nàng nên nhớ những điều đó chứ.
"Chồng em đã về"
Chàng sẽ nghĩ: Nếu chàng biết nàng đã có gia đình, chàng phải đề phòng sẵn sẽ có trường hợp bất khả kháng xảy ra. Nếu chàng vờ như nàng chỉ "một mình" thì thực sự chàng có một phần lỗi trong chuyện này. Nhìn chung, chàng sẽ lúng túng vô cùng, nhiều khi phải cảnh giác tiếng động từ những bước chân khiến cho cuộc ái ân không được trọn vẹn, khi sự cố thực sự xảy ra, tốt nhất là các chàng nên tìm cách ra khỏi nơi ấy (trèo cửa sổ chẳng hạn) để tránh cho cuộc xung đột có thể xảy ra.
"Anh không thể chỉ làm vậy được sao?"
Chàng sẽ nghĩ: Làm sao mình có thể chỉ làm thế được chứ. Mình đã phải tận dụng mọi khả năng để làm nàng thấy thoải mái, khó khăn lắm mình mới qua được bắp đùi, rồi những "khúc quanh" của nàng để "vào cuộc" đấy chứ. Khi người đàn ông sẵn sàng vào cuộc mà người phụ nữ chỉ muốn được vuốt ve, thực sự đấy là một hành động làm tự ái cái tôi vô cùng lớn của người đàn ông, như là chiến sĩ khi sắp ra trận thì bị tước vũ khí vậy. Nếu nàng chỉ muốn vậy, sao nàng chẳng đi mà vuốt ve mấy con thú nhồi bông đầy phòng nàng.
"Ai rồi cũng phải làm vậy"
Chàng sẽ nghĩ: Ừ thì ai chả vậy, nhưng đừng có nói thế chứ, thực tế là tấm thân của nàng như phó mặc, chẳng tham gia nhiệt tình vào "cuộc vui" này gì cả.
Khi nàng ngáy
Chàng sẽ nghĩ: Đàn ông thường cố gắng làm như không biết những tật xấu của vài ba cô nàng bởi đương nhiên họ cũng do tạo hóa ban tặng, những mùi hương không mấy thiện cảm từ cơ thể nàng, rồi những tiếng động không mấy vui tai, cả khi nàng ngáy nữa chứ. Người phụ nữ đôi khi cướp phần tấn công, thấy "đối tác" của mình bỏ cuộc, ngã vật ra giường, thực sự là những người... đáng sợ. Nàng cứ như mỉa mai mình: "Ồ, xin lỗi nhé, em làm anh mệt à, hãy nghỉ đi, em sẽ không đánh thức anh dậy đâu".
Theo Bưu Điện Việt Nam