Muốn l.y hô.n vì chồng không biết thuố.c hạ sốt của con để ở đâu
Chỉ cần 1 giọt nước thôi cũng có thể làm tràn ly.
Vẫn biết rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh và chẳng hay ho gì chuyện mang việc nhà ra để kể lể, thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy quá bế tắc với cuộc sống hôn nhân kéo dài 10 năm của mình.
Tôi từng nghĩ rằng hôn nhân của mình viên mãn khi ở với nhau gần chục năm trời mà chúng tôi gần như không có một cuộc xung đột nào quá lớn. Tất nhiên, vợ chồng nào mà không có lúc cãi cọ cơ chứ, thế nhưng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Hai vợ chồng chưa từng mở lời mạ.t sá.t nhau và dù ngay cả lúc cãi cọ căng thẳng nhất thì chúng tôi vẫn chọn lọc được ngôn từ để không ai làm tổn thương đến ai.
Chúng tôi cưới nhau 8 năm đầu cả 2 đều xác định sẽ là cuộc hôn nhân không con cái. Cả tôi và chồng đều thống nhất sẽ không sinh con. Bố mẹ 2 bên hiện tại chỉ còn lại mỗi mẹ chồng tôi, bố mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, bố chồng mới qua đời cách đây 3 năm. Mặc dù mẹ chồng tôi rất muốn có cháu bồng bế nhưng bà vẫn tôn trọng quyết định của 2 vợ chồng tôi.
Tôi xin nhấn mạnh rằng quyết định không sinh con là do vấn đề sức khỏe của tôi không đảm bảo, chứ không phải vì chúng tôi ích kỷ chỉ muốn rong chơi không phải chịu trách nhiệm với ai cả đời. Bác sĩ đã cảnh báo quá nhiều nguy cơ phải đối mặt nếu tôi lựa chọn việc mang thai và sinh nở, sau nhiều lần bàn bạc, vợ chồng tôi quyết định sẽ không sinh con.
Vì đã xác định tư tưởng ngay từ đầu nên suốt những năm chung sống với nhau, chúng tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều yên ả. Không phải không có lúc chạnh lòng khi thấy 1 đứ.a b.é đáng yêu nhưng sau cùng thì chúng tôi vẫn hài lòng với những gì mình có.
Video đang HOT
Cho đến cái Tết năm kia, tôi cảm thấy cơ thể không được thoải mái, linh cảm mách bảo, vừa ra Tết tôi liền đi khám và phát hiện ra mình đã có thai được gần 3 tháng.
Lúc ấy tôi và chồng đều rơi vào khủng hoảng vì chúng tôi đã rất cẩn thận trong việc phòng tránh thai rồi. Suốt gần chục năm qua tôi chưa từng mắc sai lầm, tại sao lại có chuyện này xảy ra chứ? Thế nhưng sau đó, bản năng làm mẹ thôi thúc, tôi chấp nhận mọi nguy hiểm để sinh con ra đời.
Cuộc sinh nở của tôi diễn ra không hề êm đẹp nhưng ít nhất thì tôi cũng đã vượt qua và may mắn mẹ tròn con vuông.
Những tưởng đây là kết quả quá mỹ mãn cho một cuộc hôn nhân gần cả chục năm trời thế nhưng đúng như người ta thường nói, truyện cổ tích thường chỉ kể đến đám cưới màu hồng chứ không nói đến cuộc sống hôn nhân đầy chông gai.
Từ lúc sinh con tâm lý tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Cái gì cũng khiến tôi sợ hãi, chuyện nhỏ cũng khiến tôi nóng giận. Vấn đề này kéo dài liên miên khiến chồng tôi cũng không còn cảm thấy thoải mái khi ở gần vợ nữa.
Sau khi có con, cuộc sống của chồng tôi vẫn như vậy, anh vẫn đi chơi với bạn bè khi anh muốn dù có hạn chế hơn phần nào. Cơ thể anh chẳng có gì thay đổi trong khi tôi nhiều lần sốt rét vì tắc tia sữa liên miên. Anh phó mặc mọi thứ liên quan đến chăm sóc con nhỏ cho tôi với câu cửa miệng “Anh có biết gì đâu” . Tôi cũng làm mẹ lần đầu mà? Tôi cũng phải mò mẫm từng chút một để có kinh nghiệm chăm sóc em bé mà?
Ngày qua ngày chồng tôi càng không thể hỗ trợ được vợ trong việc chăm sóc con. Càng không làm thì lại càng không biết làm, cứ như vậy thành một vòng tròn luẩn quẩn “không làm và không biết làm”. Cuối cùng, tất cả mọi thứ đổ dồn vào tay tôi.
Thế rồi tôi cũng hết thai sản, cũng phải đi làm. Hằng ngày áp lực từ công việc đến nhà cửa khiến đầu óc tôi rối tinh rồi mù, còn chồng thì dường như mọi thứ đều sóng yên biển lặng với anh.
Đỉnh điểm là tôi bắt buộc phải điều trị bệnh tâm lý. Ngay cả lúc này thì tôi vẫn phải nghe cái câu “Anh không biết làm” đều đều từ chồng mình. Nếu có gì khá khẩm hơn thì là “Cái này làm như thế nào”, và dù tôi đã hướng dẫn hàng tỉ lần thì anh vẫn hỏi lại y như lần đầu tiên.
Con tôi sức đề kháng kém nên thường xuyên đau ốm. Chỉ riêng việc phải chăm 1 em bé ốm thôi đã quá là kiệt sức rồi nhưng tôi vẫn phải làm thật tốt những vai trò khác.
Tuần trước, nửa đêm con tôi sốt cao. Con bé dính chặt lấy mẹ vì mệt mỏi nên tôi không thể làm gì được, lúc này tôi mới gọi chồng lấy thuố.c hạ sốt cho con. Con tôi bắt buộc phải sử dụng hạ sốt Ibuprofen chứ không dùng được các loại hạ sốt khác và dù tôi đã nói đi nói lại với chồng mình hàng trăm hàng nghìn lần con dùng thuố.c gì và để ở đâu rồi nhưng trong lúc con sốt đến gần 40 độ như vậy, chồng tôi vẫn đứng ngơ ngác không biết lấy thuố.c gì cho con và thuố.c để ở đâu.
Cuối cùng, tôi phải bế theo con đi lấy thuố.c và chồng tôi vì thấy mình không còn việc gì để làm nên đã… đi ngủ tiếp!
Cả 1 đêm ôm con nóng như cục than trong lòng, tôi chỉ muốn b.ỏ chồn.g.
Những ngày gần đây tôi vật lộn trong suy nghĩ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, nhưng lại thương con và cũng sợ rằng bản thân đang có vấn đề tâm lý sẽ không suy xét được thấu đáo. Thế nhưng cứ tiếp tục thế này thì thật sự không ổn một chút nào. Tôi nên làm sao đây?
Chồng cầm 50 triệu về quê lo việc bố vợ ốm đau, tôi thất thần khi biết số tiề.n chồng đã chi
Qua việc chồng sử dụng tiề.n khi về quê vợ lo việc bố vợ nằm viện, tôi chỉ muốn l.y hô.n ngay.
Vợ chồng tôi kết hôn đến nay cũng đã được 10 năm, nhưng chưa bao giờ lại lục đục, bất bình với nhau như bây giờ. Hay đúng hơn tôi không chịu đựng được hơn với người chồng ngày càng quá đáng, khắt khe với vợ con đã đành, anh ấy còn tỏ rõ thái độ với nhà vợ. Sự thay đổi quá nhanh của chồng khiến tôi hụt hẫng, ngột ngạt khi chung sống một nhà.
Trước đây chồng tôi đâu đến nỗi như vậy, anh ấy không phải người lãng mạn, sôi nổi, nhưng cũng biết cư xử đúng mực. Cả hai vợ chồng đồng lòng làm ăn, nhờ vậy mới có cuộc sống đầy đủ, ổn định như ngày hôm nay. Nhưng bây giờ anh ấy đã khác trước, không muốn hợp tác với vợ, thường xuyên khắc khẩu với nhau.
Đỉnh điểm của cách cư xử của chồng làm tôi thất vọng đó là với nhà vợ. Cách đây 10 ngày, bố tôi ốm đau phải nằm viện, tôi bận việc chưa về được nên nhờ chồng đi giúp. Trước khi đi tôi đưa cho chồng 50 triệu đồng, nói anh ấy có gì cứ sử dụng tiề.n để lo viện phí, thuố.c men và mua gì đó để chăm sóc cho bố.
Chồng vui vẻ nhận lời khiến tôi cũng rất yên, xong việc tôi sẽ về ngay với bố. Những tưởng chồng sẽ thay mình làm việc quan trọng, đây cũng là dịp để vợ chồng tôi báo hiếu, chăm lo cho bố. Nào ngờ, khi vào tới bệnh viện, tôi gặp hết ngỡ ngàng này tới ngỡ ngàng khác vì chồng.
Nghĩ nhiều đến l.y hô.n khi chồng đối xử t.ệ bạ.c với nhà vợ.
Vào phòng thăm bố, tôi không thấy chồng mình ở đâu, một mình bố tôi nằm trên giường bệnh không có người nhà chăm sóc. Đi tìm chồng, tôi thấy anh ta đang ngồi buôn chuyện với những người xa lạ ở hàng nước ngoài cổng viện. Tay anh ta lăm lăm chiếc điện thoại, nhắn tin cho ai đó, tỏ ra rất chi là vui vẻ.
Khi tôi hỏi sao không chăm bố vợ, chồng tôi lạnh lùng đáp: "Ông nằm đó nghỉ ngơi, anh ngồi cạnh cũng có giúp được gì đâu. Với lại anh nhờ mấy bà cùng chăm người bệnh trong phòng là có gì thì gọi bác sĩ giúp anh rồi. Ở viện đầy người chứ có phải ở nhà đâu mà cứ phải túc trực ở bên".
Chưa hết, khi hỏi đến việc lo viện phí, tiề.n thuốc cho bố gì chưa. Chồng tôi giải thích chỉ mua vài thứ lặt vặt như chậu nhựa, bô nhựa và khăn mặt cho bố. Mọi khoản chi phí lớn đã bắt em gái vợ chi trả, với lý do giải thích: "Anh gọi điện bắt vợ chồng em vợ chuyển khoản để lo mọi chi phí rồi. Vợ chồng nó được bố mẹ giúp đỡ nhiều, còn được bố mẹ cho tiề.n xin việc, xây nhà. Mà sau này nếu ông bà ngoại cho đất, thì hai chị em cũng đều như nhau. Nên trách nhiệm lo cho bố tốt nhất là mình không nên dính dáng vào".
Tôi nghe xong mà bật khóc, tôi quá thất vọng về cách hành xử của chồng. Nhờ anh ta về lo chuyện quan trọng, vậy mà anh ta hời hợt trong chăm sóc, tính toán, tị nạnh với em gái tôi. Đưa chồng 50 triệu, vậy mà anh ta chỉ chi ra có vài trăm nghìn. Không phải bây giờ, trước nay chồng luôn có ác cảm với bên nhà vợ, lấy mọi lý do để trốn tránh về nhà ngoại.
Mỗi khi tôi nhắc tới việc gia đình bên nhà mình, lập tức chồng ch.ê ba.i, nói cạnh khóe khiến tôi rất khó chịu. Tôi luôn hết lòng vì nhà chồng, nhưng anh ấy lại thờ ơ, ác cảm với bên nhà vợ. Thường xuyên tỏ ra hằn học trước các quyết định của bố mẹ vợ. Không ít lần làm cho tôi bẽ mặt trước người nhà.
Chồng đối xử t.ệ bạ.c với vợ và nhà vợ, tôi phải làm gì để anh ta thay đổi suy nghĩ? Tôi cảm thấy quá sức chịu đựng, tôi có nên xem xét đến chuyện l.y hô.n?
Buổi sáng đăng ảnh con lên mạng, tối đến vợ chồng tôi l.y hô.n Gia đình chồng tôi hình như bị mắc chứng ảo tưởng! Kể chuyện b.ỏ chồn.g vì đăng ảnh của con lên mạng thì chắc là nhiều người bảo tôi nông cạn, nhưng đúng là tôi mới b.ỏ chồn.g chỉ vì một bức hình. Thật ra chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, không phải bỗng dưng mà tôi có quyết định chóng...