Muốn con hạnh phúc và trưởng thành, hãy dạy con biết lạc quan
Trẻ con vì nhận thức còn non nớt, hay lấy sự đánh giá của người khác để đánh giá bản thân. Đánh giá xấu, trẻ sẽ tự ti. Đánh giá tốt, trẻ được khích lệ.
Con gái đi học về bảo: hôm nay con làm toán có 4 điểm mẹ ơi. “ Sao thế con, bài khó à?”. “Không mẹ, không quá khó, chỉ tại con tính nhầm ngay từ đầu, nên cả bài sai theo, mà bài đó 4 điểm lận”. Tôi nghĩ, con nói thế là con đã biết mình sai chỗ nào rồi. “Không sao, sai lần này, lần sau sẽ rút kinh nghiệm, con gái mẹ sửa sai được mà”.
Điều tôi hài lòng ở con là, con sai chỗ nào, con thất bại chuyện gì, cũng không bao giờ giấu mẹ. Không giống nhiều trẻ khác, điểm thấp về sợ ăn đòn, chỉ đến khi họp phụ huynh, cha mẹ mới tá hỏa.
Con thất bại chuyện gì, cũng không bao giờ giấu mẹ. (Ảnh minh họa)
Không phải bỗng dưng mà tôi có được “thắng lợi” đó. Quan điểm của tôi là luôn lạc quan trước bất cứ khó khăn nào, để con học hỏi cách ba mẹ vượt khó khăn ấy thế nào. Cũng giống như hôm nay, tôi tỏ ra lạc quan trước điểm 4 của con, không gây áp lực cho con.
Tuy nhiên, trong cuộc sống, không thể tránh những điều không như ý, nhưng nếu đã không thể tránh khỏi thì hãy vui vẻ chấp nhận nó, bởi vì chúng ta có rất nhiều cơ hội sửa sai, cơ hội làm lại từ đầu, nên cứ luôn tỏ ra lạc quan, để mang lại niềm hy vọng cho con cái.
Trẻ em, không ít đứa có biểu hiện buồn rầu, ngại tiếp xúc với người lạ, sợ làm sai, sống thu mình, là do thiếu tự tin, luôn cho rằng mình không xuất sắc. Cha mẹ nếu không giúp con xây dựng niềm tin, tinh thần lạc quan, là một thiệt thòi cho con.
Video đang HOT
Trẻ có những biểu hiện, suy nghĩ như trên, sau này sẽ khó trở thành một đứa trẻ hạnh phúc, thành công. Đó là rào cản lớn, cản trở bước tiến trên con đường trưởng thành của trẻ. Lạc quan là xu hướng tích cực, mà cha mẹ phải làm gương. Nếu nhà có chuyện khó khăn, cha mẹ cùng bàn bạc, rồi tìm cách giải quyết khó khăn để con học hỏi, chớ không nản lòng mà chấp nhận khó khăn.
Trẻ em, không ít đứa có biểu hiện buồn rầu, ngại tiếp xúc với người lạ, sợ làm sai, sống thu mình. (Ảnh minh họa)
Chẳng hạn, khi phát hiện ra người thân bị bệnh trầm trọng, cha mẹ không nên than khóc, buồn phiền, mà hãy tin vào sự chữa trị của bác sĩ, bắt tay động viên người thân chữa bệnh, đừng làm mọi thanh viên trong gia đình hoang mang.
Tinh thần lạc quan bắt nguồn từ gia đình. Cha mẹ lạc quan, tự tin, hài hước, thậm chí tạo ra những tình huống đối mặt với khó khăn, để cùng trẻ giải quyết theo tinh thần lạc quan. Nhờ thế mà trẻ luôn giữ một tâm thế tích cực, chịu được áp lực tâm lý, khắc phụ khó khăn, vì đã có cha mẹ làm cho trẻ tin tưởng mọi điều trở nên tốt đẹp.
Vợ chồng tôi luôn nhắc nhở nhau rằng không được tùy tiện trút bực dọc lên con cái, càng không thể hiện sự bi quan trước con, không thể hiện mâu thuẫn trước con, mà động viên nhau sống vui vẻ để mang lại sự thoải mái cho con cái.
Lạc quan đi đôi với sự tự tin. Có một học giả từng cho rằng, khi đối diện với khó khăn, lạc quan giống như bộ giáp có thể chống chọi mọi sự tấn công. Khi đối mặt với khó khăn, tự tin giống như chiếc chìa khóa, mở ra tấm lòng dũng cảm để tiến về phía trước.
Không khí gia đình ảnh hưởng tính cách trẻ. (Ảnh minh họa)
Trẻ con vì nhận thức còn non nớt, hay lấy sự đánh giá của người khác để đánh giá bản thân. Đánh giá xấu, trẻ sẽ tự ti. Đánh giá tốt, trẻ được khích lệ. Nếu được cha mẹ tin tưởng, trẻ cũng sẽ tin tưởng bản thân, dần sẽ lạc quan, tự tin.
Không khí gia đình ảnh hưởng tính cách trẻ. Tạo cho trẻ niềm lạc quan là tạo ra năng lượng dồi dào, nhìn mọi việc đều tích cực. Cha mẹ có thể không cho con một số tiền lớn, nhưng niềm tin góp nhặt mỗi ngày, sự lạc quan được vun đắp mỗi ngày, là món quà vô giá cho con sau này.
Thy Vân
Theo phunuonline.com.vn
Thời gian hay khoảnh cách làm anh thay đổi?
Anh bảo khoảng cách làm anh thay đổi rồi, tình cảm của anh dành cho em không còn như trước nữa. Anh bảo anh cũng đã cố gắng lắm rồi nhưng anh thật sự cần một người ở bên cạnh.
Em đã hi vọng nhiều, để rồi giờ đây chợt nhận ra thì ra trong mắt anh em cũng chỉ là một sự lựa chọn, có cũng được mà không cũng chẳng sao.
Anh à, dạo này anh sao rồi? Mình chia tay nhau cũng được một thời gian rồi anh nhỉ? Giờ này chắc anh đã tìm được hạnh phúc mới, còn em đã lựa chọn sẽ bỏ đi quá khứ ấy mà bước tiếp một mình.
Em nhớ ngày ấy mình mới gặp nhau anh cũng bằng tuổi em bây giờ. Lúc ấy, cả hai đều đang còn rất trẻ. Lúc ấy, mỗi đứa đều đã có một người để yêu. Cả anh và em tôn trọng nhau như hai người bạn. Rồi cứ thế, chúng mình thành bạn thân, coi nhau như anh em trong nhà. Em quý anh như anh trai. Thậm chí khi mẹ anh tới chơi còn hay nấu ăn mời cô lên. Hai đứa mình cứ thế đi bên cạnh nhau, chẳng mong chờ, chẳng hi vọng, chỉ chia sẻ cho tới một ngày khi cả hai chợt nhận ra thì ra người mình muốn tìm đang ở bên cạnh.
Nụ hôn đầu của hai đứa, em còn nhớ, anh đã cố gắng lắm em mới chịu. Em đã luôn tự đấu tranh với bản thân, liệu có nên chấp nhận bỏ đi tình bạn này cho thứ gọi là tình yêu mà chính em cũng không rõ sẽ đi về đâu. Cuối cùng, mình cũng thành một đôi.
Yêu anh yên bình và nhẹ nhàng lắm anh có biết không. Em sẽ chẳng thể nào quên những buổi tối ngồi nghe anh đàn ngoài ban công, chẳng quên những ngày anh đưa em đi thi vì anh hay bảo rằng "Có anh đi cùng chắc chắn bé sẽ thi đỗ", chẳng quên người con trai chờ em làm xong mỗi buổi chiều chỉ để đón em về. Người con trai cao hơn em dễ gần hai cái đầu, thoảng thoảng lại bảo "Hay bé đi giày cao đi để anh hôn em cho dễ". Người đã dạy em làm sao để đi một mình, để trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn với tương lai của chính mình. Người em coi như hơn cả một người yêu, mà như anh. Rồi anh rời đi, đến một thành phố khác. Mình yêu xa được 5 tháng nữa thì anh nói chia tay. Anh bảo khoảng cách làm anh thay đổi rồi, tình cảm của anh dành cho em không còn như trước nữa. Anh bảo anh cũng đã cố gắng lắm rồi nhưng anh thật sự cần một người ở bên cạnh. Em đã hi vọng nhiều, để rồi giờ đây chợt nhận ra thì ra trong mắt anh em cũng chỉ là một sự lựa chọn, có cũng được mà không cũng chẳng sao.
Ngày anh mới đi, anh bảo anh nhớ em, anh hỏi em khi nào mới sang đó với anh. Ngày đó anh còn quay lại tìm em, anh yêu em lắm. Rồi mình vẫn gặp nhau, hai đứa cứ đếm từng ngày để được gặp nhau vậy đó. Thời gian trôi đi nhanh thật, nhanh đến nỗi làm người em yêu thay đổi. Anh chẳng còn là anh, chẳng còn là người con trai đã khóc khi phải rời xa em. Em tự hỏi liệu có đúng là thời gian hay khoảng cách làm anh thay đổi; hay chính anh là người vốn chưa từng yêu em? Liệu rằng những thứ quà cáp, những nhành hoa, những nụ hôn và từng cử chỉ ân cần anh dành cho em là thật lòng hay với anh, em cũng chỉ là một thứ con gái anh có được rồi anh bỏ? Là do mình đã quá vội vàng sao anh?
Người em yêu à, em không trách anh, mỗi người đều có một cách sống của riêng mình. Em không dám gọi điện cho anh, không dám nhìn thấy anh, vì em sợ em sẽ lại khóc. Em chọn cho em một khoảng trời bình yên, để em sẽ không phải đối mặt với người đã từng làm em bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Từ giờ em sẽ bước tiếp, bước còn xa hơn khi hai đứa vẫn bên nhau. Em sẽ tiếp tục ngắm nhìn thế giới này, ít ra thì mình cũng đang đều tồn tại phải không anh? Em chọn giữ lại những kỉ niệm đẹp cho mình, để hình ảnh về anh mãi là người anh, người thầy đã từng dìu dắt em như thế. Khi nào nhớ về anh em sẽ đi lại những con đường ấy nơi mình đã từng đi qua, tới những nơi mình từng hẹn hò, nghe lại giọng nói của anh. Nếu có khóc thì em cũng sẽ khóc thôi, nhưng dẫu có khóc, em cũng sẽ bước tiếp.
Nếu yêu anh là cho anh tự do thì em sẽ tôn trọng điều đó mà cho anh tất cả tự do, kể cả việc rời bỏ em.
Theo blogradio.vn
Đàn bà ngoan chưa chắc sẽ hạnh phúc nhưng đàn bà hư chắc chắn sẽ vui Hư ở đây không có nghĩa là đi ngược lại thuần phong mỹ tục, đi ngược lại đạo đức. Mà chữ hư đơn giản là đàn bà hãy sống cho riêng mình, làm những gì mình thích mà đừng sợ miệng lưỡi thiên hạ gièm pha. Thời gian là điều rất tàn nhẫn đối với phụ nữ. Với đàn ông, theo thời gian...