Qua cơn say nắng của chồng – Bài 2: Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa
Sự im lặng trong ngôi nhà đó khiến anh nhận ra anh đang đánh mất đi điều gì đó quý giá mà bao lâu nay anh luôn xem nhẹ.
Trên đường đi, anh gọi cho chị không biết bao nhiêu cuộc, chị không nghe, rồi tắt máy. Trong đầu chị bây giờ là một mớ hỗn độn mà chị không biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Đến gần nhà cô bạn, chị phải mở lại máy để hỏi đường, anh không gọi được thì nhắn cho chị cả trăm cái tin. Anh xin chị quay về, xin chị tha thứ, xin chị đừng mang con đi. Và rằng anh không thể ở trong ngôi nhà trống trải đó dù chỉ là vài phút ngắn ngủi. Anh bảo bao năm qua về nhà giờ nào cũng luôn có vợ ngồi chờ cơm. Hôm nay, trước mặt là một mân cơm đầy ắp các món ăn mà anh thích, nhưng sao anh thấy nó mặn chát và đắng ngắt như vậy. Sự im lặng trong ngôi nhà đó khiến anh nhận ra anh đang đánh mất đi điều gì đó quý giá mà bao lâu nay anh luôn xem nhẹ. Chị nhắn lại cho anh:
- Mẹ con em đang trên đường vào Sài Gòn, anh có 1 tuần để suy nghĩ lại mọi chuyện, hãy suy nghĩ đâu mới là điều quan trọng và đâu mới là thứ anh cần, đừng gọi và nhắn tin cho em nữa.
- Anh không cần 1 tuần để suy nghĩ, anh biết cái gì quan trọng với anh rồi, ngay từ lúc em bước chân ra khỏi nhà, anh đã biết đâu mới là thứ quan trọng với chính mình. Em đang đến chỗ nào rồi, xuống xe đi, anh chạy xuống đón hai mẹ con.
Ảnh minh họa.
Sau tin nhắn đó, chị tuyệt nhiên không nhắn lại, nuốt nước mắt vào trong, dắt thằng bé vào phòng trọ của cô bạn. Đêm đó, chị không thể ngủ được, nước mắt cứ thế tuôn ra. Mỗi lần nghĩ đến chuyện vì mình quá yêu anh, khiến anh cảm thấy ngột ngạt, phải đi tìm người phụ nữ khác, chị thấy đau đớn đến tận cùng. Chưa bao giờ chị dành thời gian suy ngẫm về bản thân, về anh và gia đình nhỏ mà chị vẫn luôn tìm mọi cách để giữ. Đến bây giờ, khi cái niềm tin và tình yêu của chị đang có nguy cơ bị vỡ vụn, chị mới chợt nhận ra mình đã sai như nào trong từng ấy thời gian sống bên cạnh chồng.
Tắt máy 2 ngày, sang tới ngày thứ 3 thì chị bắt đầu thấy sốt ruột, chị mở lại máy. Không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, bao nhiêu tin nhắn anh gửi đến. Đọc tin anh gửi, mắt chị nhòe đi, chị không nghĩ anh cũng đau khổ nhiều như thế. Bỗng nhiên, chị thấy anh đứng trước của phòng trọ, mặt anh hốc hác, tiều tụy, râu ria dài ngoằng. Hóa ra, cô bạn thân thấy sự việc bất thường nên lén gọi điện cho anh, rồi cho anh địa chỉ tìm đến. Thằng bé nhìn thấy ba sau mấy ngày không gặp, cha con lao vào nhau rồi khóc nức nở, chị quay mặt đi, nước mắt giàn dụa. Anh lao đến trước mặt chị, xin chị quay về nhà, cho anh một cơ hội, anh không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà vắng bóng vợ con thêm giây phút nào nữa.
Đến lúc này, chị chẳng thể cố cứng rắn hơn được nữa, bao nhiêu sự ấm ức dồn nén giờ có cơ hội trào ra. Hai vợ chồng chị có một cuộc nói chuyện dài. Cuối cùng, chị quyết định tha thứ, cho anh một cơ hội, và cũng cho chính chị một cơ hội. Chị đề nghị anh chấm dứt mọi liên quan tới cô ấy, và chị hứa với anh chị sẽ quên chuyện này nhanh như nó cách nó xảy đến với chị. Từ nay cho đến sau này chị sẽ không nhắc lại thêm một lần nào nữa.
Ảnh minh họa.
Chị kể, đó là sóng gió đó xảy ra năm chị 23 tuổi. Khi đó chị chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém, không tiền, không công việc, không bạn bè tệ hơn là chị đánh mất chính bản thân mình. Thế giới của chị khi đó chỉ tồn tại duy nhất có chồng mình. Chị yêu anh vô điều kiện, nhưng sống như một thứ tầm gửi, chị phó mặc cảm xúc, tương lai cho chồng mình quyết định.
Đến khi sóng gió gõ cửa, chị mới nhận ra: Sóng gió, bão tố, hay bất cứ biến cố nào xảy ra đều có lý do của nó. Có người thứ 3 tồn tại trong hôn nhân của bạn là do chính bạn đã tạo một khoảng trống vừa đủ để họ có thể bước vào. Chị từng nghĩ đơn giản, rằng chỉ cần hết lòng yêu chồng, cơm ngon canh ngọt, quần áo là lượt chỉn chu cho chồng mặc mỗi sáng, chăm sóc con cái, như thế là đã đủ để giữ cho bão tố dừng ngoài cánh cửa.
Nhưng hôn nhân nó vốn không đơn giản như chị nghĩ. Có cả trăm thứ không gọi thành tên, những áp lực vô hình, những mối quan hệ đan xen mà anh luôn phải thay chị gồng gánh. Còn chị, chị nghĩ yêu anh là đủ, nên chị cho mình quyền kiểm soát, đòi hỏi, yêu cầu anh. Vì thế, bằng cách này hay cách khác chị đã vô tình rước cơn bão vào chính ngôi nhà của mình.
Video đang HOT
Cơn bão có thể bắt đầu từ làn mây xám xịt từ những yêu thương mang đầy tính sở hữu, từ những việc kiểm soát tưởng chừng đó là yêu, từ những chăm lo cho chồng con mà nghĩ rằng đó là giữ. Từ sấm chớp mịt mù của nhiều vấn đề rắc rối, khó khăn, tranh cãi và bùng nổ với áp lực dồn nén mang từ bên ngoài về nhà, từ sự coi nhẹ những giá trị của nhau,… tệ nhất là đánh mất chính mình. Tất cả những thứ đó cộng hưởng lại, trong phút chốc, có thể phá tan hết công sức mà ta đã cố gắng xây dựng, vun đắp tổ ấm. Sự bình yên – thứ tưởng chừng dễ kiếm tìm nhất trong ngôi nhà đôi khi lại trở thành điều khó chạm tay tới nhất.
Ảnh minh họa.
Nhưng thật may chị kịp nhận ra cơn bão, kịp nhận ra mình đã tạo ra nó như thế nào, kịp nhận ra sống để hạnh phúc chứ không phải hạnh phúc để sống, kịp nhận ra phải làm gì để bão tố qua đi nhanh nhất mà không để lại thiệt hại gì. Biến cố đó đã khiến chị mạnh mẽ hơn và yêu đời hơn và quan trọng nó giúp chị hiểu rằng: Trước khi yêu ai đó, thì bạn phải yêu bản thân mình thật nhiều, khi ấy giá trị yêu thương bạn cho đi mới khiến người nhận trân trọng.
10 năm đã trôi qua sau ngày bão tố gõ cửa, giờ chị sống an yên hạnh phúc bên chồng, nhìn họ chẳng ai nghĩ họ đã từng bước ra từ đống đổ nát của cơn bão cuộc đời. Chị bây giờ không còn là hình ảnh người đàn bà yếu đuối, với nụ cười méo mó và khuôn mặt luôn lo sợ đến thất thần nữa. Thay vào đó là hình ảnh người đàn bà hạnh phúc, sự hạnh phúc của chị hôm nay chẳng cần nói ra bằng lời, nó thể hiện hết lên khuôn mặt, ánh mắt và nụ cười rạng rỡ của chị. Mọi sự cố gắng của chị đã được đền đáp, hạnh phúc hôm nay là do chị đã kịp nhìn nhận và thay đổi chính mình.
Xây đắp một ngôi nhà “bão giông dừng sau cánh cửa” và “bên trong chỉ có ấm áp”, giữ cho mình một nơi mà trái tim luôn hướng tới, mong muốn được trở về sau những mỏi mệt thực sự không khó. Nhưng đôi khi nó lại là ước mơ không thể chạm đến của rất nhiều người, cũng là thứ mong manh có thể bị cuốn bay bất kỳ lúc nào. Những người phụ nữ biết trân trọng hạnh phúc, nhưng cũng nên trân trọng bản thân mình, tự khiến cho mình hạnh phúc, bình yên mới có thể là thứ bình yên bền vững nhất dù cuộc sống trải qua bất kỳ biến cố nào.
Vì vậy, hãy luôn dành thời gian cho chính mình, làm đẹp ngôi nhà của mình cũng chính là làm đẹp tâm hồn mình, yêu thương bản thân mỗi ngày, gia tăng giá trị bản thân theo thời gian. Có như vậy, dù cho ngôi nhà đã cũ, nhưng theo thời gian nó sẽ trở thành một di sản chứ không phải là phế tích.
Ngọc Anh Hà
Theo phunuonline.com.vn
Qua cơn say nắng của chồng - Bài 1: Xin anh hãy để em đi!
"Em thôi đi, suốt ngày chỉ suy diễn linh tinh, anh mệt mỏi với suy nghĩ đó của em quá rồi. Anh xin em, em yêu anh bớt bớt đi được không, anh thấy ngộp thở quá rồi".
3g sáng, tiếng khóc nấc phá tan sự yên lặng trong đêm, chị kìm nén tiếng khóc vì sợ cậu con trai tỉnh giấc, và cũng vì đau quá mà không thể khóc lên thành tiếng. Vợ chồng chị nói chuyện với nhau suốt cả đêm, dùng mọi lời lẽ thuyết phục, cuối cùng anh cũng thừa nhận . Chị đoán trước được điều này, nhưng sao khi nghe anh thừa nhận, chị vẫn đau và sốc đến như thế. Anh ôm chị vào lòng, nói xin lỗi rất nhiều, những mỗi câu xin lỗi đó như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim bé bỏng của chị. Chị tuyệt nhiên không trách móc anh bất cứ một câu nào, chỉ khóc và lả người đi vì đau đớn.
Sáng hôm sau, việc đầu tiên chị làm sau khi đưa con trai đến trường là gọi cho cô bạn thân của chồng để nói chuyện, đó là người chứng kiến hôn nhân và hiểu rõ nhất về vợ chồng chị. Chị cứ khóc nấc lên từng hồi, miệng thì lắp bắp: "Anh ấy có người khác rồi chị ơi, em phải làm gì bây giờ?". Biết chuyện, chị bạn lao đến nhà rồi lôi chị đi, chị ấy không muốn chị ngồi mãi trong nhà và khóc lóc vật vã như vậy. Họ chở nhau ra Hồ Tây, đầu chị rối mòng mòng. Chị ngồi đó mà tai cứ ù đi.
Ảnh minh họa.
Ngồi một lúc, chị nằng nặc đòi về nhà, chị muốn yên tĩnh, muốn ở một mình để suy nghĩ. Ngồi một mình trong căn nhà đó, chị hình dung lại chuyện xảy ra tối qua. 3 năm lấy nhau, lúc nào chị cũng lo sợ một ngày anh đi với người khác. Chị đã từng nói với anh: "Nếu anh bỏ em đi với người khác, em sẽ chết ctho anh xem, em không thể sống thiếu anh được". Giờ thì chuyện đó đã xảy ra, nhưng không hiểu sao, trong đầu chị chưa có 1 phút nào nghĩ đến cái chết, lạ thật.
Dạo này, chị thấy anh rất lạ, mọi biểu hiện đều không giống bình thường: về muộn không lý do, ánh mắt luôn lảng tránh khi hai người nói chuyện; điện thoại luôn kè kè bên cạnh và thường xuyên ra ngoài nghe điện khi ở nhà với vợ con. Linh tính mách bảo rằng anh đang có người đàn bà khác.
Chị bắt đầu để ý, rồi đến tối qua, khi hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm nói chuyện vui vẻ. Anh có điện thoại, chị kịp liếc sang nhìn thấy cuộc gọi đến không ghi tên người gọi, còn anh thì vội vàng cầm máy ra ngoài nói chuyện. Lúc quay trở vào, chị dò hỏi: "Ai gọi điện mà anh phải ra ngoài nghe thế?". Chẳng biết có phải có tật giật mình không mà anh lỡ lời "Chuyện công việc thôi, em đa nghi thế nhỉ, chẳng nhẽ cứ ra ngoài nghe điện thoại là bị xét vào việc nói chuyện với gái à?". Chị nhìn anh một lúc, hình như anh cũng biết chị đang nghĩ gì nên đánh trống lảng bê mâm cơm vào trong bếp.
Chị ôm con đi ngủ và không quên dặn chồng: "Em cho con đi ngủ rồi chúng mình nói chuyện. Em có chuyện cần phải nói với anh hôm nay".
Chị nhìn đăm chiêu vào chồng, và không biết nên bắt đầu từ đâu. Chị giận anh lắm, nếu là bình thường, chị sẽ khóc lóc và nói những điều khó nghe. Nhưng hôm nay lại khác, chị bình tĩnh đến lạ lùng. Chị bắt đầu nói về những ngày đầu tiên hai đứa đến với nhau, những tháng ngày khó khăn mà hai đứa góp nhặt từng đồng, mua sắm từng đôi đũa, cái bát trong nhà. Chị nhắc đến tình yêu mà bao năm chị dành cho anh, chị yêu anh nhiều hơn yêu chính bản thân chị. Rồi khi nhắc đến việc vì yêu anh mà chị cãi lời bố mẹ chỉ vì nhất nhất đòi theo anh, bỗng dưng chị dừng lại và quay sang hỏi anh:
- Anh có yêu em không?
- Em bị sao thế? Tại sao hôm nay lại ngồi nói mấy chuyện này, nếu không có gì nghiêm trọng thì anh phải đi ngủ, mai anh còn phải đi làm.
- Em có thiếu sót gì trong 3 năm qua không? Có cần phải điều chỉnh gì hay thay đổi gì không? Em muốn được nghe những góp ý chân thành từ phía anh, em hứa hôm nay sẽ không giận dỗi về những điều ấy.
Ảnh minh họa.
Im lặng một lúc rồi anh nói ra những điều được, chưa được. Rằng chị đã làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ. Nhưng tình yêu của chị khiến anh thấy ngột ngạt, nó khiến anh luôn cảm thấy mệt mỏi bởi những suy nghĩ muốn kiểm soát chồng, ghen tuông vô cớ của chị.
- Phải chăng vì thấy ngột ngạt, thất mệt mỏi mà anh có người khác?
- Em đang nói cái gì thế? Người nào? Em lại bắt đầu suy diễn linh tinh rồi đó.
- Có lẽ em đang lo lắng thái quá chăng khi thời gian gần đây mọi sinh hoạt, thái độ cúa anh không còn tự nhiên và bình thường nữa?
- Em thôi đi, suốt ngày chỉ suy diễn linh tinh, anh mệt mỏi với suy nghĩ đó của em quá rồi. Anh xin em, em yêu anh bớt bớt đi được không, anh thấy ngộp thở quá rồi.
- Anh cho em thêm cơ hội, cho chúng mình thêm cơ hội nữa được không anh?
Câu hỏi đó khiến anh giật mình khựng lại. Anh nhìn chị hồi lâu, nhưng tuyệt nhiên không nói thêm điều gì cả. Họ cứ ngồi nhìn nhau không nói không rằng, thi thoảng chỉ có tiếng thở dài đầy mệt mỏi của cả hai. Đây không phải là cuộc nói chuyện bình thường, nó giống như phiên tòa lương tâm, không có bên nguyên, bên bị, cũng chẳng hề có bồi thẩm đoàn hay chủ tọa phiên tòa. Những người có mặt trong phiên tòa đó đang tự đối chất với chình mình, đấu tranh với chính mình, điều đó mới thực sự đáng sợ.
Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng thừa nhận. Anh kể anh gặp cô ấy cách đây 3 tháng qua công việc. Đó là một người phụ nữ có tiền, có địa vị, có nhan sắc, có cả sự từng trải. Cô ấy đã có gia đình, nhưng đã ly dị và đang sống với cậu con trai. Họ gặp nhau qua dự án mà anh tham gia, họ ngưỡng mộ nhau, rồi từ công việc họ nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống. Mọi thứ cứ diễn ra một cách tự nhiên như vốn dĩ nó phải vậy. Lúc này chị chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, nghe những điều anh vừa nói chị có cảm giác như có ai đó đang bóp nát trái tim chị ra từng mảnh.
Ảnh minh họa.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ những hồi tưởng của chị. Đó là điện thoại của anh, anh gọi nhưng chị không nghe. Chị chưa sẵn sàng để nói chuyện, hay nói đúng hơn là không muốn nghe thấy giọng của anh vào lúc này. 5 cuộc, rồi 10 cuộc điện thoại anh gọi chị đều tắt máy. Chắc anh đang sợ chị ở nhà sẽ làm gì đó dại dột, vì đó là những gì anh từng biết về chị trước đây, chắc chắn chị sẽ không thể vượt qua được cú sốc đó. Chị gửi cho anh tin nhắn: "Em vẫn ổn, anh đừng lo em làm điều gì dại dột, em cần yên tĩnh nên đừng làm phiền em nữa!".
Chiều đó chị đón con về sớm, tắm rửa và cho thằng bé ăn. Sau đó, chị xách vali đã soạn sẵn từ trước và viết mảnh giấy để trên mâm cơm: "Em cần thời gian suy nghĩ và anh cũng vậy. Anh có 1 tuần để suy nghĩ đâu mới là điều anh cần nhất. Nếu lựa chọn cuối cùng của anh không phải là em, em sẽ buông tay để anh đến với cô ấy". Chị dắt thằng bé ra đến cửa thì anh về. Nhìn thấy chị xách vali trên tay, anh hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh kéo chị quay vào nhà, anh xin chị đừng đi, đừng lôi thằng bé đi bất cứ đâu, người ra khỏi nhà phải là anh chứ không phải mẹ con chị.
Mắt chị đỏ hoe, bảo với chồng, "Em sẽ đi, anh hãy ở lại đây, trong ngôi nhà này để suy nghĩ xem điều gì quan trọng nhất đối với anh. Còn em, em ở trong 4 bức tường này quá lâu, để rồi chính em cũng không nhận ra em đang đánh mất cái gì". Hai bên cứ giằng co, người bước đi, người níu giữ. Thằng bé 3 tuổi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó thấy mẹ nó khóc, ba nó khóc, nó cũng gào lên. Cảnh tượng đó như bóp nát trái tim chị thêm lần nữa.
Cuối cùng anh đành phải buông tay cho chị dẫn con đi. Bước chân lên taxi, anh lái xe hỏi: "Chị về đâu?", đầu óc chị trống rỗng. Thực sự chị không biết giờ sẽ đi đâu, trớ trêu thay. Từ lúc lấy chồng, chị cắt đứt mọi mối quan hệ, chị chỉ chơi với 1-2 người hàng xóm, chị chưa chuẩn bị cho ngày này. Đến bây giờ, khi cần một chỗ cho mẹ con chị nương náu, chị cũng không biết sẽ nhờ cậy ai. Mở danh bạ điện thoại ra, trong danh bạ có tổng cộng 20 số, cuối cùng chị quyết định gọi cho cô bạn thân hồi cấp 3. Chị nói dối rằng anh đi công tác dài ngày, mẹ con chị sợ ở nhà một mình nên muốn nhờ cô ấy mấy hôm.
(Còn tiếp)
Ngọc Anh Hà
Theo phunuonline.com.vn
Nghỉ công việc gắn bó 10 năm để có thêm thời gian cho con: Tôi coi đó là quyết định vì chính mình! "Tôi lựa chọn con đường mới để có thời gian cho con và đó là nhu cầu nội tại của chính bản thân tôi, bởi vì với tôi thời gian ở bên con không bao giờ là đủ", chị Ngọc Nga chia sẻ. Là một phóng viên mảng Thời sự - Xã hội, mới đây, chị Hà Ngọc Nga đã quyết định rời...