Mùa nước nổi rau đồng lớn vù vù, dân kiếm đồng tiền dễ hơn
Như một lời hẹn hò của thiên nhiên, mỗi khi mùa nước nổi về, các loại rau đồng như bông súng, bông điên điển, hẹ nước, rau nhút,… đồng loạt sinh sôi nảy nở, góp phần mang lại nguồn thu nhập cho nhiều người.
Vào những ngày này, tại các xã vùng trũng của huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An như Vĩnh Trị, Tuyên Bình Tây, Vĩnh Thuận,… mỗi ngày có hàng trăm người bơi xuồng đi nhổ bông súng, hái hẹ nước, bông điên điển,… khiến nhịp sống mùa nước nổi càng trở nên sôi động.
Hàng ngày, điểm tập kết rau đồng tại chợ Bàu Sậy thu mua 3-4 tấn rau đồng các loại.
Hơn 1 tháng nay, từ khi nước lũ đổ về, ngày nào các thành viên trong gia đình ông Nguyễn Văn Hon, ngụ xã Vĩnh Trị, cũng thu hoạch bông súng bán cho thương lái ở chợ Bàu Sậy (thị trấn Vĩnh Hưng).
Ông Hon cho biết: “Thông thường vào tháng 5 âm lịch, gia đình tôi mua con giống bông súng về trồng, bình quân mỗi thiên 2 triệu đồng. Hiện nay, bông súng đỏ Đà Lạt có giá 3.500 đồng/kg, bông súng cơm có giá 7.000 đồng/kg. Trồng và thu hoạch bông súng cực lắm! Nước ăn tay, chân dữ lắm! Tuy nhiên, với 5.000m2 đất trồng bông súng, sau mùa thu hoạch, tôi có lợi nhuận hơn 20 triệu đồng. Số tiền này đủ trang trải cuộc sống gia đình trong mùa nước nổi”.
Còn những hộ không có đất trồng bông súng thì từ khuya, nhiều người bơi xuồng dọc các tuyến kênh hoặc trên các cánh đồng trũng hái bông điên điển, hẹ nước, rau muống đồng,…
Chị Huỳnh Thị Ngọc Lợi, ngụ xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, cho hay: “Đối với gia đình tôi, có lũ đồng nghĩa có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Hiện nay, mỗi ngày, gia đình tôi có thu nhập gần 300.000 đồng từ việc hái rau muống đồng, bông súng, bông điên điển,…bán cho thương lái”.
Video đang HOT
Người dân có thêm thu nhập từ việc hái bông điên điển bán
Điểm tập kết rau đồng lớn nhất ở huyện Vĩnh Hưng là chợ Bàu Sậy. Chị Nguyễn Thị Bích Vân – thương lái thu mua rau đồng ở chợ Bàu Sậy, cho biết: “Mỗi ngày, tôi cung cấp từ 3-4 tấn rau đặc sản cho các chợ đầu mối tại TP.HCM như chợ Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn. Tôi mua rau đồng quanh năm, nhưng đến mùa nước nổi, hoạt động mua bán mới nhộn nhịp, đa dạng về chủng loại, từ đó sản lượng rau cũng tăng mạnh”.
15 giờ, người dân từ các xã bắt đầu chở nông sản sau một ngày thu hoạch về chợ Bàu Sậy bán cho thương lái. Chỉ trong chốc lát, cả khu vực rộng lớn đã phủ đầy các loại rau đặc sản mùa nước nổi từ bông súng, điên điển, hẹ nước đến rau muống, rau nhút.
Còn mùa khô, các loại rau đồng khan hiếm, thương lái tổ chức cho người dân trồng bông súng. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hiệp – tiểu thương Chợ Bàu Sậy, cho biết: “Mùa khô, các loại rau đồng rất ít nên tôi phối hợp 6 nông dân trồng 15ha bông súng. Ngoài ra, tôi còn thu mua thêm bầu, bí, mướp,… Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ rau đồng rất lớn nên bất kể người dân thu gom được bao nhiêu rau đồng đều được tôi thu mua hết bấy nhiêu. Giá cả cũng tương đối ổn định nên nhờ đó, người dân cũng có thêm nguồn thu nhập”.
Năm nay, lũ về muộn và thấp nên rau đồng cũng khan hiếm, đồng nghĩa với thu nhập của người dân giảm sút. Dù vậy, người dân vùng Đồng Tháp Mười vẫn lạc quan, bởi có nước, có tiền./.
Theo Lê Ngọc (Báo Long An)
Mùa nước nổi đang...chìm, cá tôm ít chuột nhiều, ai cũng lo âu
Những ngày cuối tháng 9, nước thượng nguồn sông Mekong đổ về Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nhích lên, nhưng so với mọi năm vẫn thấp hơn nhiều.
Nước về muộn, lại ở mức thấp, kéo theo lượng phù sa và nguồn lợi thủy sản ít hơn trước. Đi dọc quốc lộ 91 từ TP.Cần Thơ đến tỉnh An Giang, gặp những người dân lâu nay gắn bó mưu sinh mùa nước nổi, ai cũng lo lắng.
Thủy sản ít, chuột nhiều
Vào thời điểm này những năm trước, chợ An Phú (thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang) là nơi bày bán nhiều sản vật của mùa nước nổi, nhưng bây giờ, đi hết chợ, chỉ lèo tèo vài người bán.
Đi về vùng nước nổi, hỏi thăm tình hình đánh bắt thủy sản, chúng tôi ghé nhà ông Tám Ân (50 tuổi, trú tại ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện An Phú). Cách biên giới Campuchia chừng 1km, mùa khô phía trước nhà ông là cánh đồng trồng hoa màu, còn bây giờ nước ngập mênh mông.
Cá linh được thương lái thu mua với giá cao hơn mọi năm nhưng sản lượng đánh bắt được rất thấp. Ảnh: HT.
Có báo trước, nên vợ chồng ông Tám Ân chuẩn bị bữa ăn trưa đãi khách. "Bà Tám ra chợ, tìm mua cá linh là đặc sản mùa nước nổi về nấu canh, nhưng mà chỉ có chuột" - ông Tám Ân giãi bày. Ông Tám Ân có 3 người con, cả gia đình chỉ có 12 công lúa, trước kia hết mùa hoa màu, nước tràn đồng thì hái điên điển, đánh bắt thủy sản mưu sinh. Nhưng rồi nguồn lợi thủy sản giảm dần, lúa làm chỉ đủ ăn, nên các con của ông Tám Ân đi nơi khác làm thuê.
Cách đó một quãng, ngôi nhà của ông Tư Cương (54 tuổi, trú tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu) cũng chỉ có 2 vợ chồng và đứa cháu nội. Mùa nước nổi, vợ chồng ông Tư Cương sống nhờ đánh bắt cá và hái bông điên điển trên cánh đồng Phú Hữu. "Nước lũ về muộn, cá đánh bắt ít quá. Chuột lại nhiều, đến đám điên điển cũng bị chuột phá, phải đến tháng 2 điên điển mới phục hồi lại" - ông Tư Cương nhìn ra cánh đồng mùa nước nổi, thở dài.
Cũng trên cánh đồng Phú Hữu, chúng tôi gặp những người thu mua cá linh, và không tránh được cái thở dài. Đến mùa nước nổi, năm nào bà Nguyễn Thị Diễm (45 tuổi, trú tại xã Phú Hữu) cũng ra đồng thu mua cá linh để bán lại cho thương lái.
Năm nay giá cá linh cao hơn, nhưng mỗi ngày bà Diễm chỉ mua được khoảng gần 500kg cá, chưa bằng một nửa so với những năm trước. Nếu thu mua ngay tại đồng Phú Hữu, cá linh có giá khoảng 60.000 đồng/kg, cá được thương lái chuyển lên phố hoặc các khu chợ lớn để bán với giá gấp đôi, gấp ba. Vì vậy, để mua lẻ vài ký ở ngay vùng nước nổi rất khó.
"Tôi thu mua nhiều năm nên có các mối quen, Việt kiều bên Campuchia cũng qua đây bán. Nhưng năm nay cá linh nhỏ, cá bắt được giảm khoảng 50% so với năm trước" - bà Diễm cho hay.
Lũ ngắn, hệ lụy dài
Theo Ủy hội sông Mekong, nước lũ thượng nguồn đổ về ĐBSCL có nhích lên trong những ngày gần đây, tuy nhiên mực nước vẫn thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, ở trạm Tân Châu, dự báo đến ngày 25.9 đạt 3,46m. Còn ở trạm Châu Đốc, dự báo đến ngày 25.9 đạt 2,99m. Mực nước thấp, đồng nghĩa với việc lượng phù sa, nguồn lợi thủy sản từ sông Mekong mang về ĐBSCL thấp hơn nhiều so với những năm trước.
Còn theo thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện - nhà nghiên cứu độc lập về sinh thái ĐBSCL, lũ năm nay về muộn và thấp, lũ xuất hiện tạm thời do những trận mưa lớn ở Nam Lào. Do vậy, dòng sông chỉ dâng lên một đoạn phía nam nên nước xuống phía Việt Nam không nhiều. Sắp tới, nếu mực nước Tân Châu, Châu Đốc có dao động thì đó là dao động theo kỳ nước rong, nước kém.
Thạc sĩ Thiện dự đoán, trong tháng 10, nếu có mưa lớn ở bắc Lào và nam Lào, nước có thể lên một lần nữa, còn nếu không thì coi như mùa lũ đã đi qua. Về vấn đề thủy sản, nước về muộn và thấp nên cá kích thước nhỏ. "Trong 2 - 3 năm tới, dù mùa nước có lớn trở lại bình thường thì thủy sản vẫn ít bởi vì đàn cá năm nay suy giảm vẫn chưa kịp phục hồi", thạc sĩ Thiện nói.
Theo Hưng Thơ (Báo Lao Động)
Đồng Tháp mùa nước nổi: Nước lũ "cà giựt", xóm lọp tép đìu hiu Mùa nước nổi đồng bằng không chỉ tác động đến sản xuất, đến môi trường mà đâu đó còn ảnh hưởng đến những xóm nghề, làng nghề, trong đó có những làng nghề, xóm nghề ăn theo mùa lũ ở tỉnh Đồng Tháp. Sống "nương mình" theo con nước, người làng nghề đa phần đã chuyển đổi khi mùa nước những năm gần...