Mua hàng ủng hộ nhưng nhận về toàn đồ đểu, chị đồng nghiệp đã không xin lỗi còn lên mạng đặt điều nói xấu tôi
Chị em với nhau tôi mua đồ của chị cốt chính là để ủng hộ nhưng thật đúng là làm ơn mắc oán mà.
Chắc chẳng ai lạ lẫm gì chuyện chị em công sở kiếm thêm đồng ra đồng vào bằng cách bán hàng online rồi. Văn phòng tôi cũng có vài người bán thêm bán nếm món nọ món kia. Nói chung là nếu có nhu cầu thì tôi luôn ủng hộ mua hàng của người quen hơn rồi.
Thật ra chuyện mua hàng ở ngay trên văn phòng khiến tôi khá thích thú. Thứ nhất là yên tâm đã, kiểu gì mua của người quen chẳng đảm bảo hơn là mua hàng ất ơ ở đâu đất. Thứ hai là đỡ khoản tiền ship, thường thì đằng nào chả đi làm nên giao nhận tại văn phòng luôn, tiện cả đôi bên.
Tôi là kiểu người rất hay mua đồ của người quen, mà bao nhiêu năm nay tôi vẫn mua như vậy. Vừa ủng hộ chị em, lại mua được đồ mình cần. Mà cái trò đã bán hàng cho đồng nghiệp rồi thì thường sẽ được giá khá là phải chăng, tôi chẳng cần phải đi tham khảo giá ở đâu, cứ yên tâm mà đặt mua thôi.
Chả phải nói đâu xa, tôi rất hay mua đồ thực phẩm chức năng của một chị đồng nghiệp. Cứ lúc nào có hàng hạ giá hay có sản phẩm gì tôi không yên tâm mua linh tinh là kiểu gì cũng nghĩ đến bà ấy. Mua hàng của chị đến 4 – 5 năm nay rồi, chưa bao giờ tôi phải lăn tăn về giá cả hay chất lượng hết.
Nhưng mà đúng là cuộc đời thì không phải lúc nào cũng như mơ. Tôi mới nhận được một vố đau điếng từ việc quá tích cực mua hàng ủng hộ đồng nghiệp.
Chả là một chị đồng nghiệp mới bán đồ xách tay, chủ yếu là quần áo, giày dép, nước hoa… Chị có cả hàng nhập sẵn lẫn hàng phải đặt từ nước ngoài về. Sau mấy lần lướt qua bài đăng bán hàng của chị trên mạng xã hội tôi đã quyết định mua của chị ít đồ.
Đợt ý đúng đợt sinh nhật chồng nên tôi đã đặt mua một đôi giày. Thương hiệu của giày này thì chồng tôi phải có trên dưới chục đôi rồi nên tôi đâu còn lạ lẫm gì với nó nữa đâu. Chẳng qua nếu mất công phải ra trung tâm thương mại mua thì thà mua của người quen còn hơn.
Thế nhưng sau hơn chục ngày đợi chị đặt hàng về, ngay từ cái nhìn đầu tiên của tôi và hộp giày đó tôi đã thấy không ổn cho lắm rồi. Nhưng vì tin tưởng nên tôi vẫn nhận hàng và thanh toán đầy đủ cho chị.
Tôi mang nỗi băn khoăn ý về nhà, đưa giày cho chồng và hỏi anh xem đây có phải hàng chính hãng không. Dù sao cũng là thương hiệu anh yêu thích nên chắc là anh sẽ nhìn chuẩn hơn tôi.
Câu trả lời của anh đúng như nghi ngờ từ đầu của tôi, anh còn chỉ rõ cho tôi biết những đặc điểm khác biệt giữa đôi giày hàng chính hãng và đôi giày “fake” kia.
Video đang HOT
Ngày hôm sau, tôi mang giày trả lại cho chị. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ là chắc bà này mới tập tành mua hàng nên bị đầu buôn kia nó lừa. Sẵn tiện tôi nhắc nhở chị ấy cẩn thận đừng với mối hàng của mình mà thôi.
Khi trả lại hàng tôi thấy thái độ của chị cứ là lạ, thường thì nếu biết chuyện mình nhập nhầm hàng nhái người ta sẽ phải có phản ứng bất ngờ và tìm cách liên hệ với đối tác nhưng chị ấy chỉ xụ mặt xuống. Thậm chí còn chẳng giải thích hay xin lỗi tôi câu nào.
Tôi tính cách khá xuề xòa nên sau sự vụ đó vẫn nghĩ là chị không hề cố tình và cứ thế để chuyện trôi vào quên lãng.
Mấy tháng sau thì chai kem dưỡng ẩm của tôi hết, vừa lúc thấy chị đăng bài có hàng bán sẵn. Tôi liền nhắn tin lấy ngay một chai.
Ngày hôm sau nhận hàng về tôi hí ha hí hửng, con gái mà cứ có đồ skin care là vui quên trời quên đất rồi. Lần này nhìn vỏ hộp khá giống với chai tôi hay dùng nên tôi cũng khá yên tâm.
Thế nhưng mọi chuyện lại không diễn ra theo chiều hướng vui vẻ như thế. Buổi tối tối bóc hộp ra thì kiểm tra lại thấy hạn sử dụng đã hết cách đây cả năm trời. Tôi liền chụp ảnh lại rồi gửi cho chị đồng nghiệp nhưng chị ấy thậm chí còn không trả lời tôi.
Liền ngay sau đó, cô em ngồi ngay bàn bên cạnh gửi cho tôi ảnh chụp màn hình bài đăng gần nhất của chị đồng nghiệp. Bài đăng này ở chế độ hạn chế, facebook tôi không hề đọc được, vậy thì người chị ấy hạn chế chắc hẳn chính là tôi.
Bài đăng với nội dung: “Bán hàng cho vui mà nhiều khi cứ gặp khách giời ơi đất hỡi. Mua hàng được 2 lần thì giở quẻ cả 2. Chẳng lẽ lại đốt vía”.
Tôi khá bất ngờ nhưng cũng gần như chắc chắn là chị ta đang nói mình. Tôi đợi đến ngày hôm sau thì nhắn thêm cho chị một tin nữa để xem hướng giải quyết của chị ra sao nhưng thật thất vọng khi chị không thèm đọc cũng chẳng thèm trả lời.
Tôi quyết định coi như của đi thay người, cũng chẳng đòi chị ta phải giải quyết làm gì. Tôi chỉ mang trả lại cho chị lọ dưỡng da fake đấy kèm theo câu nói “không cần hoàn tiền đâu chị ạ”.
Kỳ lạ là chị ta không hoàn tiền thật và cũng chẳng có ý định xin lỗi luôn!
Chị dâu đệ đơn ly hôn, vợ chồng tôi sang khuyên can nhưng cũng chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm của mình
Chuyện kể ra thật buồn nhưng giờ làm mẹ đơn thân cũng vất vả mà sống tiếp với người bố như thế, liệu con tôi có tốt?
Vợ chồng tôi kết hôn qua một người quen giới thiệu, sau 10 năm chúng tôi mới có một mụn con vì hiếm muộn, cô bé năm nay lên 3 tuổi.
Một hôm trời đã khuya lắm rồi, khi vợ chồng tôi định tắt đèn đi ngủ thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại của mẹ chồng, bà nói vội vã: "Hai đứa mau sang nhà anh chị, thuyết phục chị dâu ngay cho mẹ, chúng nó đang đòi ly hôn kìa".
Hóa ra là chị dâu tôi đã mang đơn lên tòa nộp và yêu cầu đơn phương ly hôn. Thế nhưng cả hai mới cưới nhau còn chưa kịp có con thì sao lại ly hôn. Vì thế vợ chồng tôi nhờ bảo mẫu chăm sóc con rồi nhanh chóng sang nhà anh chị.
Bước vào nhà anh chồng là một mớ hỗn độn, có lẽ cả hai vừa xảy ra một cuộc cãi vã lớn.
Sau khi dò hỏi một lúc lâu tôi mới biết được hóa ra anh chồng tôi mới phát hiện chị dâu ngoại tình với đồng nghiệp cùng cơ quan, trong lúc anh còn đang hỏi chị lý lẽ thì chị đã đùng đùng đòi ly hôn ngay với anh.
- Cô ta thật không biết liêm sỉ, tôi yêu thương, chiều chuộng cô ấy, làm hết việc nhà cho cô ấy đi làm mà giờ lại có người đàn ông khác bên ngoài rồi về đòi ly hôn tôi.
Chị dâu cũng không vừa liền đáp trả lời của chồng:
- Anh ta lấy tư cách gì mà buộc tội tôi. Anh ta cũng từng cắm lên đầu tôi biết bao nhiêu cái sừng mà giờ tôi vừa mới sai lầm một chút là lên tiếng nạt nộ tôi.
Cả hai lời qua tiếng lại, liên tục vạch lỗi sai của nhau khiến cuộc hòa giải bất thành, cả anh chồng và chị dâu tôi liên tục đấu tố nhau vì thực chất "ông ăn chả, bà ăn nem". Trong cơn nóng giận, chị chồng tôi còn mắng ngược lại vợ chồng tôi:
- Cô chú lấy nhau 10 năm nhưng không có nghĩa là trong sạch đâu, liệu cả hai có chung thủy không, về mà xem lại nhà mình ấy.
Nghe những lời đó, chồng tôi tức giận bỏ mặc hai người đó, kéo tôi về nhà.
Sau khi trở về nhà, chồng tôi liên tục mắng nhiếc chị dâu đã bị bắt tại trận rồi về còn không biết lối xin xỏ chồng lại bày đặt đệ đơn lên toà ly hôn trước. Đang tức giận vì chuyện của hai anh chị, chồng tôi bỗng quay đối tượng sang tôi và nói:
- Vợ chồng mình kết hôn đã nhiều năm như vậy nhưng anh chưa bao giờ động vào điện thoại di động của em bởi vì anh tin tưởng em. Hôm nay em có dám cho anh xem điện thoại không?
Nghe câu nói của chồng tôi choáng váng vì hóa ra anh cũng có những lúc không tin tưởng tôi đến vậy. Chạnh lòng tôi liền nói sẽ không cho anh xem vì đó là quyền riêng tư của mỗi người. Đang lúc tranh luận thì bỗng điện thoại của anh đổ chuông. Thấy cuộc gọi đến, anh lập tức dịu giọng xuống và nói dừng tại đây để vào phòng nghe điện thoại, tôi yêu cầu anh:
- Không sợ gì tại sao không dám nghe tại đây.
Vừa nói tôi vừa giằng lấy điện thoại của chồng và bấm nút nghe, bật loa ngoài. Khi chưa ai kịp lên tiếng thì từ đầu giây bên kia, một giọng nữ trả lời:
- Anh ơi, em đặt vé máy bay rồi, ngày kia mình đi chơi nhé, vợ anh có nghi ngờ không?
Tôi như "chết đứng" vì hóa ra lời tố của chị dâu là sự thật!
Ngay sau hôm đó, tôi nói chuyện với chồng về việc ly hôn nhưng anh gạt đi. Anh nói gia đình chị dâu chưa có con nên ly hôn là chuyện đơn giản nhưng vợ chồng tôi 10 năm lấy mà mất 7 năm mong đợi, giờ mới có đứa con đầu lòng. Chính vì thế nếu ly hôn sẽ rất thiệt cho đứa nhỏ.
Anh thừa nhận ngoại tình nhưng đó chỉ là thú vui bên đường, anh hứa sẽ từ bỏ vì cũng không muốn con của mình lớn lên có cái nhìn không tốt về bố. Anh xin tôi hãy suy nghĩ vì con mà đừng ly hôn nên tôi chưa biết phải làm thế nào, liệu như thế nào thì tốt cho đứa nhỏ hơn vì dù sao giờ nó cũng còn quá nhỏ? Chuyện kể ra thật buồn nhưng giờ làm mẹ đơn thân cũng vất vả mà sống tiếp với người bố như thế, liệu con tôi có tốt?
Tâm sự từ độc giả phamkhoi...@gmail.com
Theo các chuyên gia, trẻ con quá nhỏ và cũng chưa có trải nghiệm để đủ sức đối mặt với những tan vỡ, chúng coi việc bố mẹ ly hôn là bất hạnh của cuộc sống.
Khi bố mẹ đã cố gắng nhưng vẫn không thể dung hòa, không thể tiếp tục ở với nhau thì điều đầu tiên là cần phải thống nhất với nhau làm công tác tư tưởng cho con, tránh việc cãi vã nhau trước mặt con để con cảm thấy mình bất hạnh, mình bị tổn thương.
Hãy để con hiểu được rằng khi bố mẹ đã cố gắng nhưng không thể tiếp tục mối quan hệ thì đôi khi ly hôn là một cách giải thoát cho nhau để tìm được niềm vui và hạnh phúc thực sự.
Nếu cứ cố gắng nhưng mãi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì cả cha mẹ và con cái đều như sống trong "địa ngục trần gian".
Ngoài ra, nhà trường cũng nên nhấn mạnh phần giáo dục đời sống gia đình trong môn Giáo dục công dân. Giáo viên nên đưa chủ đề về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.
Ví như, nếu bố mẹ không ở với nhau thì các con sẽ làm gì? Điều đó để các con có thể hình dung tổng thể về các mối quan hệ, những bất trắc có thể xảy ra trong cuộc sống để không bị sốc. Hiện nay, trong môn Giáo dục công dân mới chỉ nhắc đến vai trò của các thành viên trong gia đình với nhau chứ chưa đặt vấn đề giải quyết các mâu thuẫn giữa các thành viên ra sao.
Đuổi con dâu ra khỏi nhà để đón bồ của con trai, ngày ốm liệt giường nhìn bát cháo mẹ chồng rơi nước mắt Biết cô bồ đã mang thai con của Tiến, bà Tâm thẳng tay đuổi con dâu ra khỏi nhà. Không thích con dâu vì nhà nghèo lại chưa sinh con trai, bà Tâm luôn tỏ thái độ không hài lòng về Huệ. Thế nhưng vì yêu chồng, muốn giữ cho gia đình được yên ấm, Huệ luôn cố gắng nhẫn nhịn. Cô cho...