Một đêm say rượu tin tưởng bạn thân để rồi chuốc cay đắng
Thu không ngờ cái đêm say rượu đó lại cướp đi tất cả mọi thứ của cô. Và càng đau đớn hơn khi cô biết người đạo diễn kiêm diễn viên của đêm hôm đó là ai.
Tối hôm nay là tiệc chia tay đứa bạn thân trong hội bộ ba ăn chơi của Thu. Cái My – con bạn thân nhất quả đất của cô sắp vào Nam lập nghiệp cùng anh chồng của nó rồi. Vậy là giờ đây chỉ còn mỗi Thu và thằng Vũ ở ngoài này với nhau. Nghĩ đến viễn cảnh đó mà buồn đến não lòng, nhưng Thu vẫn phải tự nhủ không được tỏ ra yếu đuối trước mặt chúng nó. Không để bạn cô buồn được, vậy là Thu cùng với Vũ đã lên kế hoạch tổ chức một buổi chia tay đầy ấn tượng cho My.
Mọi thứ cho buổi tiệc ở nhà Vũ đã chuẩn bị xong xuôi, giờ chỉ đợi vợ chồng My đến nữa là bắt đầu. Mãi hơn 20h mới thấy vợ chồng My tới. Thu lôi My vào trong nhà và tặng ngay con bạn món quà chia tay đầy ý nghĩa. Cả buổi tối hôm đó 5 người nhậu nhẹt, hét hò ầm ĩ hết cả lên.
Vì đây là buổi cuối trước khi ngày mai đứa bạn thân đi xa, nên Thu nghe lời Vũ uống rượu tới say mềm để vui cùng bạn. Đây là lần đầu tiên Thu uống rượu, cô mới uống được 3 ly thì đã đổ gục ra đấy không biết gì. Vợ chồng My về sau đó tầm nửa tiếng. My gửi gắm lại con bạn thân cho Vũ. Cô nhờ thằng bạn chăm sóc Thu thật tốt. Có giao Thu cho Vũ cô cũng yên tâm mà về.
Thu nghe lời Vũ uống rượu tới say mềm để vui cùng bạn (Ảnh minh họa)
Vợ chồng My về, chỉ còn lại Vũ và Thu ở đó. Bế Thu vào giường nghỉ ngơi, Vũ không ngần ngại lên giường ngủ cùng đứa bạn thân ngay lập tức. Vũ vốn đã có người yêu và cũng có dự định sẽ kết hôn với cô nàng ấy vào năm sau. Nhưng chẳng hiểu vì sao anh ta lại muốn chiếm đoạt chính đứa bạn thân của mình như thế.
Sáng hôm sau ngủ dậy, cơn đau đầu khiến Thu vô cùng khó chịu. Ngồi bật dậy để đi rửa mặt cho tỉnh táo, cô hốt hoảng thấy người nằm bên cạnh mình là Vũ. Điều tệ hại hơn là trên người cả hai đứa không một mảnh vải che thân. Hốt hoảng vì điều này Thu vội vơ lấy quần áo mặc và gọi Vũ dậy.
Video đang HOT
Tỉnh dậy, Vũ giả vờ như đêm qua chuyện này là ngoài ý muốn chứ không phải do anh ta cố tình. Vì say quá, không biết gì nên Thu đành tin lời ông bạn thân. Cô khóc nức nở vì lần đầu tiên của mình sao lại là Vũ, sao lại trong hoàn cảnh trớ trêu này.
Hai người đang tranh cãi, trách móc nhau thì Lan – người yêu của Vũ đẩy cửa vào. Biết chuyện gì xảy ra đêm qua giữa Thu và Vũ, Lan không thôi dùng những lời nặng nề mắng nhiếc Thu.
- Tưởng cô là bạn thân thế nào? Thân lại đi ngủ cùng nhau thế à. Không ngờ cô lại là người đàn bà đê tiện, nhơ nhuốc như thế. Chắc người yêu cô cũng sốc khi biết chuyện này lắm nhỉ?
- Đừng…chị xin em đừng nói chuyện này với anh Minh (bạn trai Thu).
- Đã đi cướp người yêu của tôi lại còn đòi xin tôi kín miệng cho ư? Cô nghĩ gì mà tôi ngây thơ thế. Cô từ từ mà nếu trái đắng đi nhé. Loại đàn bà như cô không đáng để yêu thương.
- Em…chỉ là sự cố, không may thôi. Chị và Vũ không hề có tình ý gì với nhau.
- Cô câm mồm đi. Còn anh liệu hồn với tôi đấy, từ giờ cô mà gặp bạn trai tôi một lần nào nữa thì đừng trách tôi ác.
Đã đi cướp người yêu của tôi lại còn đòi xin tôi kín miệng cho ư? (Ảnh minh họa)
Lan đẩy Thu ra khỏi nhà Vũ một cách đầy khinh miệt và giận dữ. Hàng xóm xung quanh thấy Thu đầu tóc bù xù từ nhà Vũ bước ra, ai cũng xì xào bàn tán không thôi. Thu xấu hổ, nhục nhã chạy thẳng một mạch ra ngoài đường lớn đi lang thang.
Đang ngồi công viên nghĩ ngợi, buồn rầu thì chuông điện thoại reo lên. Là Minh gọi, cô vội trấn anh mình và bình tĩnh nghe điện thoại vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Anh gọi em có việc gì vậy?
- Tôi muốn nói với cô rằng: Chúng ta chia tay, tôi không ngờ bạn gái ngoan hiền của mình lại ngủ với chính bạn thân như thế được. Đừng bao giờ tìm gặp tôi nữa. Tôi không muốn có quan hệ gì với người đàn bà vô liêm sỉ.
Minh cúp luôn máy chẳng để Thu giải thích một lời. Lan đã nói chuyện này cho Minh biết ư? Tại sao vì một lần say rượu lại dẫn đến bao nhiêu điều tệ hại thế này. Cô mất hết tất cả rồi ư, chẳng còn ai tin tưởng yêu quý cô nữa?
Phải mất một thời gian dài Thu mới bình tâm lại được sau cú sốc lớn này. Cô cứ nghĩ đêm hôm đó say rượu xảy ra điều đó là vô tình, ai ngờ hôm nọ Vũ đến xin lỗi và thú nhận anh ta cố tình gạ gẫm cô uống rượu để muốn chiếm đoạt Thu. Nghe xong, cô sốc giận đến tím mặt mặt. Thì ra những đắng cay, tủi nhục bao ngày nay và mãi về sau nữa là do Vũ gây ra ư? Cô hận Vũ – người bạn đã từng rất thân của cô.
Theo Một Thế Giới
Em cứ đi đi và bình yên em nhé
Một mình lang thang trên phố vào một buổi chiều cuối hạ, tôi gặp lại em. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng sao tôi thấy xa vời đến lạ. Em lướt qua tôi, trong một khoảng không gian đầy ánh nắng chiều, giữa tiếng hối hả và nhộn nhịp của dòng chảy cuộc đời, để lại tôi nơi này lặng im thả hồn mình về những gì xưa cũ.
Ngày em đến bên tôi giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua, nó đến thật nhanh và ra đi thật bất chợt. Em bước vào đời tôi, để cho tôi biết thế nào là những rung động đầu tiên của cái tuổi mười tám. Mười tám tuổi, em là một cô bé ngây thơ, hồn nhiên với những mộng mơ của một thời áo trắng. Mười tám tuổi, tôi là một chàng trai háo hức vào đời với biết bao ước mơ, hoài bão cháy bỏng và một lý tưởng sống không ngừng. Em và tôi đã gặp nhau. Hai con người, hai tâm hồn như đã hòa vào làm một. Để rồi tôi yêu biết bao cái nụ cười ấy, nụ cười đã làm xao xuyến trái tim tôi.
Tôi nhớ những buổi chiều thu ánh nắng tắt dần trên ngọn cỏ, em gục đầu vào vai tôi thì thầm về những điều đôi ta mơ ước, rồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời buồn man mác. Tôi nhớ những ngày đông gió kéo về trên từng con phố nhỏ, em lặng im ngồi đếm từng chiếc lá lìa cành. Những kỷ niệm ấy sao mà ngọt ngào đến lạ. Tôi, một chàng trai mười tám tuổi cứ chìm đắm trong tình yêu ấy, chìm đắm trong cái khoảnh khắc có em bên mình. Tôi cứ ngỡ rằng mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này. Hạnh phúc vì được sống, được yêu và được bên em.
Nhưng cuộc sống vốn nhiều điều bất ngờ và không như ta mong ước. Vào cái ngày tôi vừa tròn mười chín tuổi ấy, một vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi của tôi một bên chân lành lặn. Tôi trở thành kẻ tàn tật. Từ một chàng trai tràn đầy tự tin và hy vọng vào cuộc sống, tôi trở thành một kẻ vô dụng trong mắt của chính mình. Tôi thờ ơ với cuộc đời, thờ ơ với những người xung quanh... Và cũng trong khoảng thời gian đó, em rời bỏ tôi. Một tình yêu tôi luôn luôn tôn thờ, một tình yêu gần như là lẽ sống của đời tôi, vậy mà tình yêu ấy lại bỏ rơi tôi ngay lúc tôi cần nó nhất. Em nói rằng em yêu tôi, nhưng tình yêu của em cần một sự bảo đảm, cần một niềm tin. Và tôi bây giờ không thể mang lại cho em những niềm tin ấy.
Em ra đi, bỏ lại sau lưng những cảm xúc yêu thương mãnh liệt, những giận hờn vu vơ cùng những mộng mơ dại khờ của một thời tuổi trẻ. Để lại tôi với những hoài nghi về một mối tình đầu mong manh dễ vỡ, về một niềm tin đặt nhầm chỗ suốt những tháng ngày qua. Không có bàn tay em chìa ra nắm lấy, không có nụ cười em sưởi ấm mỗi ngày, tôi hiểu rằng từ khoảnh khắc ấy trở về sau, tôi sẽ phải tự đi bằng chính nỗ lực của mình... Khép chặt bờ mi mong cho mình đừng khóc, để tự hứa với mình rằng: Tôi sẽ quên em.
Giờ đây, tôi là một chàng trai 24 tuổi, lặng im ngắm nhìn em lướt qua trong ánh hoàng hôn đỏ rực, để rồi chợt nhận thấy tim mình trùng xuống một nhịp. Cũng con đường ấy, vẫn hàng cây ấy, tôi nhận ra một chút gì đó thân quen của những mùa thu năm trước. Nhưng giờ đây tôi không chờ em nữa, bởi ở cuối con đường kia tôi đã tìm được thứ mà tôi cần.
Cám ơn em vì những ngày tháng đã xa, cám ơn em vì giờ đây tôi trở thành một người mạnh mẽ. Nhặt chiếc lá vàng buông mình theo gió, trong phút chốc nụ cười em khẽ ùa về. Tôi mỉm cười tự nói với lòng mình: Em cứ đi đi và bình yên em nhé...
Theo Guu
Khoảng lặng ấy Không bỗng nhiên người ta gọi là "Dòng" Thời Gian. Cũng như dòng nước cuốn sẽ không bao giờ quay trở lại. Thời gian trôi qua sẽ không bao giờ có thể quay lại, đó là sự thật dù đã có lúc ta không muốn tin. Tên tôi là Khoảng Lặng, một cái tên nghe cũng lạ. Tôi rất ít khi được nhắc...