Món quà cực đặc biệt của teen Việt Đức trong ngày bế giảng
7h30 phút sáng 24/5/2010, thầy và trò trường THPT Việt Đức đã long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2010. Sáng nay thời tiết Hà Nội mát mẻ, chỉ có mưa nhẹ nên rất thuận lợi để các bạn học sinh tha hồ diện áo dài và ngồi dự lễ bế giảng mà không lo bị nắng nóng như mấy hôm trước. Teen Việt Đức đến trường từ khá sớm, bạn thì mặc áo dài, bạn mặc đồng phục của trường, có những nhóm lại mặc đồng phục riêng của lớp mình.
Từ 7h sáng, học sinh Việt Đức đã đến rất đông đủ
Do thời tiết không mấy thuận lợi, một số nữ sinh phải mang áo dài vào thay trong trường
Bên cạnh áo dài và trang phục thường ngày đi học, đồng phục lớp cũng được các bạn lớp 12 rất quan tâm
Mặc cho trời mưa, có lúc tưởng như khá nặng hạt, học sinh Việt Đức đặc biệt là khối lớp 12 có mặt đông đủ dưới sân trường để dự buổi lễ bế giảng
Các thầy cô và các bạn học sinh làm lễ chào cờ
Thầy Bình hiệu trưởng tuyên bố khai mạc buổi lễ
Nữ sinh lớp 11 Xã hội 2 hào hứng trong tiết mục nhảy hiện đại của lớp mình
Sau tiết mục ” Mong ước kỉ niệm xưa” của bạn Khánh Linh,
…. nước mắt đã bắt đầu rơi trên khuôn mặt các bạn khối lớp 12.
Đại diện khối lớp 12 nói lời chia tay với các bạn và các thầy cô
Thầy cô trong ban giám hiệu vinh dự nhạnh những bó hoa từ tay học sinh của mình
Đặc biệt nhất chính là món quà của các bạn học sinh trong Ban chấp hành đoàn trường. Một quyển yearbook lớn đã được các bạn kì công thực hiện, trang trí để gửi đến thầy cô của mình.
Trang 1 : Những hình ảnh hết sức thân thương về những hoạt động trường đã đi qua
Trang 2: Những lời chúc, những mong ước của toàn thể học sinh khối 12
Có cả những hình ảnh vui vẻ, ngộ nghĩnh của thầy cô trong ban giám hiệu kèm theo những lời chúc tốt đẹp nhất
Gấp cuốn sách này lại là dòng chữ “Khóa 07-10 Bay Cao”
Tiếng trống kết thúc năm học 07-10 vang lên khiến bạn học sinh nào cũng cảm thấy bồi hồi tiếc nuối
Thầy hiêu trưởng đi bắt tay đại diện của từng lớp
Cũng là lúc mọi người ôm tạm biệt nhau lần cuối
Những giọt nước mắt chia xa, những cái ôm bịn rịn
Video đang HOT
Hình ảnh thú vị và ấn tượng nhất ở cuối lễ bế giảng là một cậu bạn chạy lên sân khấu, đọc một bài thơ do chính mình sáng tác. Sau đó bạn ấy đã bắt nhịp cho toàn bộ học sinh dưới sân trường hô vang tên “Việt Đức!!!”; “đỗ đại học!!!”
Theo PLXH
Teen 12 và những góc nhỏ thương yêu
Nếu có một điều ước, nó ước được trở về với những góc nhỏ thương yêu của tuổi học trò. Chỉ phút chốc thôi, để nó được sống lại những khoảnh khắc thơ ngây trong sáng đến vô ngần...
Nơi hành lang lộng gió...
Hành lang tầng ba lộng gió. Ngày nào nó cũng đi qua, ngày nào nó cũng cùng lũ bạn trêu đùa nhau. Ngày nắng đứng từ trên hành lang ngó xuống sân trường xem hội con trai đá cầu, giữa đám đông túm tụm, nó vẫn dễ dàng nhận ra bóng dáng ai đó, vẫn dễ dàng để ý từng động tác, từng nụ cười ai đó. Ngày mưa đứng bên hành lang xòe tay hứng nước, lạnh tê mà vẫn cười toe toét.
Hành lang, nơi nó và con bạn nối khố đã cùng kí một chữ kí chung, hứa khi nào đỗ đại học sẽ quay lại để... tẩy cho sạch. Bây giờ đi học đại học đã hai năm rồi, nhưng cả hai chưa có thời gian quay lại. Đôi khi vẩn vơ nhớ trường, nó tự hỏi, không biết chữ kí ấy có còn không?
Ba năm cấp ba với nó tràn đầy kỉ niệm, giờ nhìn lại, như một thước phim quay chậm, đầy những khoảnh khắc vui cười, mà sao nó lại muốn khóc...
Còn nhớ như in ngày cuối năm chia tay, nó và bạn thân kéo bàn ngồi tuốt cuối hành lang, ngồi trọn một buổi chiều. Lần đầu tiên ngồi lâu như thế, nói nhiều và im lặng nhiều như thế. Nói lan man bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu suy tư mà chưa nói được một lời yêu thương. Im lặng chỉ để nghe tiếng ve râm ran cho trọn vẹn, chỉ để nghe tiếng gió lao xao, tiếng lá lòa xòa chạm lá... Nói, rồi im lặng. Im lặng rồi nhìn ra bốn phía, trời thăm thẳm, mây xanh ngắt. Lúc ấy nó đã tự hỏi, không biết khoảnh khắc này kéo dài bao lâu? Loáng một cái đã hai năm, tuổi học trò lùi lại mãi sau lưng, nhưng buổi chiều ấy chẳng bao giờ nó quên. Làn tóc mai bay bay chạm vào má, ngón tay nghịch nghịch đập vào thành lan can. Những cử chỉ vu vơ mờ nhạt ấy không ngờ lại "sống" lâu đến vậy. Và góc hành lang, tưởng chừng vẫn nguyên vẹn tiếng ve, tiếng lá, tiếng cười, tiếng thầm thì cùng bao điều dở dang chưa kịp trao. Bao yêu thương lại ùa về, ừ, sẽ nhớ mãi, nơi hành lang lộng gió...
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Gốc cây hoa sữa già nua
Năm nó học 12, trường bắt đầu xây sửa lại. Hai dãy nhà lâu năm nhất bị đập đi, sân trường xáo trộn. Bao nhiêu cây trong sân trường lần lượt "ngã xuống" hoặc được di dời vị trí. Chỉ duy nhất cây hoa sữa già sát nhà xe là không bị chặt đi. Nó cùng lũ bạn đoán già đoán non, chắc người ta quên, hay vì người ta tiếc cho cái cây cổ thụ, hay vì người ta thương nó cô đơn?!
Chẳng biết lí giải nào chính xác, nhưng bất kể vì sao gì thì nó cũng vui, vì nó yêu quý gốc cây sữa già này lắm.
Ngày đầu đi học năm lớp 10, nó đi muộn, lơ ngơ không tìm ra lớp học. Chính gốc cây sữa già này là nơi nó đã tủi thân ngồi khóc ngon lành... Chỉ có nó và cây sữa này biết cái bí mật xí hổ ấy, 16 tuổi mà còn khóc nhè, vì một lí do không đâu.
Từ trước khi biết đến cây sữa già này, nó không thích hoa sữa, cũng chẳng thích mùa thu. Nhưng ngay mùa thu đầu tiên vào cấp ba, nó đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Nó chẳng thể quên những sáng tinh sương, nó cố đi học thật sớm, la cà ngồi lại nơi gốc cây sữa già, giả vờ vừa ăn sáng vừa đợi bạn... Kì thực, nó chờ một người đi qua. Chờ đợi một cách vô tư đến ngốc nghếch, vì người ấy chẳng bao giờ để tâm đến nó. Nhưng đó là lần đầu tiên nó biết, đợi chờ đúng là... một niềm hạnh phúc, dù là thứ hạnh phúc ngốc nhất trên đời. Cũng nhờ những lúc chờ đợi ấy, nó bắt đầu quen với mùi hoa hăng hắc.
Nó không còn nhăn mặt trước những chùm hoa nồng nàn, không còn ngoảnh mặt quay đi khi thằng bạn thân lùa một chùm hoa ra trước mắt. Nó bắt đầu lẩn thẩn ép vài cánh hoa li ti vào trang vở. Để rồi mùa thu qua đi, một ngày mùa đông đang ghi bài, bất chợt giở đến trang giấy chỉ còn xác hoa nâu xì, nó vẫn thấy hương hoa thoang thoảng như gọi về cả một mùa thu.
Nó bắt đầu yêu cây sữa già, yêu lây cả chiếc ghế đá sát gốc cây xù xì, nơi nó đã hấp tấp đón nhận lời tỏ tình, để rồi đánh mất một tình bạn đẹp. Buồn, khóc, và nước mắt. Nhưng tất cả không làm nó bớt yêu gốc cây bình thản này. Bởi nó đã hiểu được rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp, cũng trọn vẹn, và nó còn học cách trân trọng cả những nỗi đau.
Bức ảnh nó thích nhất trong album là bức nó chụp cùng ba nhỏ bạn thân vòng tay ôm lấy gốc cây. Nó để bức ảnh ngay đầu giường. Giờ mỗi đứa mỗi nơi, nhiều khi í éo gọi điện chỉ để nói mỗi câu tự nhiên: "Tao thấy nhớ mày". Chỉ thế thôi, mà nó ấm lòng. Nhìn bức ảnh, nhìn những khuôn mặt thương yêu hết sức, buồn đến đâu nó cũng có thể nhoẻn cười... Yêu lắm, bạn bè ơi, yêu lắm, cây sữa già ơi.
Ngồi lan man mà nhớ lại những góc yêu thương của trường cũ, có khi nó khóc mất. Vì nhớ và tiếc đến cháy lòng. Nhưng cũng hạnh phúc lắm vì nó đã có được những tháng ngày thật đẹp. Những tháng ngày còn tươi mãi dù năm tháng có phôi phai...
Theo kênh 14
Nữ sinh THPT Kim Liên xinh xinh ngày bế giảng Sáng nay, tại trường THPT Kim Liên, Hà Nội đã diễn ra lễ bế giảng trong xúc động. Đối với các teen 12, đây sẽ là lần cuối cùng các bạn í được mặc những chiếc áo dài trắng tinh khôi của tuổi học sinh, lần cuối cùng được nói cười, đùa giỡn với tụi bạn "nhất quỷ nhì ma", lần cuối cùng...