Món đồ nhà nội gửi biếu tết nhà ngoại khiến tôi khóc không thành tiếng
Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại nhận lại cay đắng như vậy sau bao năm sống ở nhà chồng, dốc hết tâm sức vì gia đình.
Vợ chồng lấy nhau được 3 năm và sống chung với bố mẹ chồng. Thực tình tôi không hề muốn cuộc sống chung đụng nhưng vì chồng là con một khó ra ngoài. Có lúc bức bối nhưng cũng đành, vì yên ấm gia đình mà ngậm đắng nuốt cay. Nhiều lần chồng trách mắng tôi cũng vì thái độ với mẹ chồng.
Sống trong nhà chồng, tôi dường như không có tự do. Cuộc sống của tôi phải chịu sự quản thúc của mẹ chồng. Dù tôi có thể làm theo ý mình nhưng nếu mẹ không đồng ý thì con cái bất hòa, gia đình lục đục sẽ khó sống. Tôi cũng không muốn trong cùng một nhà mà cứ phải dè chừng nhau.
Tôi có thể chấp nhận mọi ấm ức nhưng khinh thường bố mẹ tôi thì tôi nhất định không chấp nhận. (ảnh minh họa)
Bố mẹ đẻ tôi không có điều kiện như nhà chồng nên nhiều lần mẹ có ý chê bai này nọ. Mẹ thích kiểu chơi với người giàu còn nhà thông gia nghèo nên mẹ không mấy khi nói chuyện.
Mẹ thường tỏ thái độ khinh thường gia đình tôi, tôi hiểu. Và điều này luôn khiến tôi ấm ức. Cũng vì mâu thuẫn với gia đình chồng mà mối quan hệ của chồng và tôi nhiều khi bị ảnh hưởng.
Tôi có thể chấp nhận mọi ấm ức nhưng khinh thường bố mẹ tôi thì tôi nhất định không chấp nhận. Dù gia đình không có điều kiện hay không thuộc hàng khá giả nhưng mẹ tôi luôn chu đáo. Lúc nào mẹ đẻ cũng dặn tôi là phải nghe lời bố mẹ chồng, đừng để mất lòng họ rồi khó sống. Mẹ sợ tôi không an phận lại khổ bản thân.
Thương mẹ nên tôi cũng nhịn rất nhiều. Có nhiều lần tôi chỉ muốn bỏ về nhà mẹ đẻ mà không đành lòng, sợ chồng giận thì mất quan hệ tốt đẹp. Nhưng lần gần đây thì thực sự không thể nào chấp nhận nổi, chỉ muốn bỏ chồng cho xong.
Đứng đằng sau tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và chị gái. Bà nhờ chị mua hộ ít quà để con trai mang về chúc tết ông bà thông gia. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Gia đình tôi lúc nào cũng chu đáo với nhà chồng. Mỗi lần về quê, mẹ đều tìm quà cáp thật quý để gửi lên cho ông bà thông gia. Lần này Tết cũng vậy, mẹ tôi gửi rất nhiều đồ ngon và quý.
Mẹ luôn nói quà cho ông bà nội của cháu thì phải cẩn thận, chu đáo, phải ngon chứ không thể làm qua loa. Tết nhất là dịp để thể hiện sự thành tâm nên mẹ tôi càng không tốn ít công sức để gửi quà lên. Vậy mà ngày chồng tôi về thăm ông bà ngoại trước tết để biếu quà, mấy món mà mẹ chồng tôi chuẩn bị khiến tôi vô cùng choáng váng.
Đứng đằng sau tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và chị gái. Bà nhờ chị mua hộ ít quà để con trai mang về chúc tết ông bà thông gia. Mẹ dặn rõ ràng:
“Con mua một gói bánh nhưng nhớ là mua loại hộp giấy rẻ tiền thôi nhé, đừng mua hộp sắt đắt lắm. Rồi mua mấy gói kẹo rẻ tiền cho vào đó cho nó đầy lên một tí. Hoa quả không cần mua loại xịn, ra chợ chứ đừng vào hàng hoa quả sạch đắt lắm. Bảo người ta gói làm hàng, đẹp tí là được không tốn tiền. Nhớ kĩ đấy, cho đầy lên chút làm quà tết không lại bị chê ít nhưng không được quá 300 nghìn nghe chưa?”
Hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy chán nản vì nhà mình không được xem trọng. (Ảnh minh họa)
Cuộc nói chuyện của mẹ với con gái trong điện thoại khiến tôi sững người. Tại sao mẹ chồng tôi lại tính toán như vậy trong khi gia đình tôi lúc nào cũng chu toàn với nhà thông gia.
Mẹ tôi chưa bao giờ nói con gái phải mua đồ rẻ hay tiết kiệm. Lúc nào mẹ cũng chọn những thứ ngon nhất để mang lên biếu bố mẹ chồng tôi. Lúc nào mẹ cũng mong muốn hai tiếng lịch sự và chất lượng.
Tại sao mẹ chồng tôi lại có suy nghĩ như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng tủi thân và ức chế. Sống với bà mấy năm nay, một chút đối đãi chân tình cũng không có sao mà gia đình mẹ lại khá giả chứ đâu phải nghèo khó gì. Hay vì nhà tôi nghèo nên mẹ không coi trọng vậy sao?
Hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy chán nản vì nhà mình không được xem trọng. Lần chồng về, mẹ chồng đưa gói quà mà tôi ngượng chín mặt. Tôi quyết định sẽ dọn ra ở riêng và kiên quyết với chồng. Sẽ không có chuyện chung đụng nữa để cuộc sống của tôi cũng được dễ thở hơn.
Tôi không thể mãi sống vì người khác bởi đời người là mấy đâu, sao phải chịu sự chi phối và phải nín nhịn làm khổ mình?
Bảo Trang
Theo eva.vn
Mua quà Tết tới nhà người yêu, vừa bước khỏi cửa mẹ anh nói một câu khiến tôi lặng người
Cả buổi, bố mẹ anh hết hỏi thăm gia đình tôi, lại chúc sức khỏe bố mẹ tôi. Tôi cứ tưởng như vậy là ổn, hóa ra không phải.
Trước khi có người yêu, tôi luôn tâm niệm: Trong cuộc đời này có 2 việc không thể làm, thứ 1 là xu nịnh mẹ chồng, thứ 2 là không để nhà chồng ức hiếp nhà đẻ. Tôi tự cho rằng mình đã quá hiểu những phép tắc trong gia đình và đủ mạnh mẽ để rời xa một mối quan hệ không đáng có.
Thế nhưng, người ta nói, khi yêu vào con gái chẳng còn chính kiến của bản thân - nói cách khác là mù quáng vô độ.
Tôi yêu anh đến hết cả lý trí, yêu đến ngu muội đầu óc, yêu đến mức, tôi tưởng như có thể bỏ cả thế giới để lấy anh. Bố mẹ tôi nói anh không tốt, bạn bè tôi bảo anh là người thế này, thế kia... nhưng với tôi anh vẫn giỏi giang, vui tính, có sức hấp dẫn... Mặc cho bố mẹ không đồng ý, tôi vẫn quyết định Tết này sang nhà chính thức ra mắt bố mẹ anh.
Biết mẹ anh khó tính, lại là lần đầu, tôi đi lượn hết 2 con bố mới tìm được một chiếc túi da xịn tặng bà. Em gái anh đang học lớp 12, tôi cũng mua đủ loại sách vở, đồ dùng xinh xinh hợp tuổi con bé. Bên cạnh lại mua set sâm Hàn Quốc cho bố anh tẩm bổ. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy chưa đủ nên tôi mua thêm giỏ hoa quả mang sang.
Đúng như dự đoán, mẹ anh niềm nở hơn ngày thường, bố anh miệng khen tôi liên hồi, tay rót nước còn mắng em gái không biết đường xuống dọn cơm để tôi ăn kẻo đói... Cả buổi, bố mẹ anh hết hỏi thăm gia đình tôi, lại chúc sức khỏe bố mẹ tôi. Tôi cứ tưởng như vậy là ổn, hóa ra không phải.
Bà quý tôi như con đẻ nhưng phía sau lại nói điều này! Ảnh minh họa.
Lúc tôi chào ra về, vừa ra đến đầu ngõ nhớ ra quên điện thoại nên bảo anh đứng chờ tôi quay lại lấy thì bất ngờ nghe giọng mẹ anh vọng ra, có vẻ rất hào hứng:
- Đó, ông cứ sợ nó nhớ thù cũ, thấy nó quý nhà mình như vàng chưa?
- Biết thế bảo thằng Quỳnh qua tán con chị nó trước, nghe nói con chị nó đang làm công ty của Nhật, giàu hơn cả con này. - Bố anh đáp lời.
Tôi chết lặng, hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch. Tôi cứ nghĩ sau bao nhiêu năm họ đã thay đổi, thế nhưng, sự thật là họ còn ác độc, và trơ trẽn hơn xưa.
Năm đó, nhà anh gần nhà tôi, chỉ cách một con sông, nhà tôi ở bờ sông bên này, nhà anh ở bên kia. Khi còn khó khăn, bố mẹ anh và bố mẹ tôi là bạn làm chung trong khu khai thác cát. Bố tôi mua con tàu hút cát nhỏ 2 nhà cùng làm ăn, thế nhưng công việc không thuận lợi, chính quyền không cho phép khai thác bừa bãi như trước bố mẹ anh âm thầm rút lại tiền với lý do anh ốm, phải đi viện.
Thời điểm ấy, nhà 7 miệng ăn, bố tôi ôm cục nợ từ lần mua máy trước, lại bị nhà anh đòi vốn về - dưới hình thức vay không trả lại. Nghĩ mà cực!
Tôi nhớ, đêm nhà anh sang "vay" tiền, mẹ anh gào khóc ngoài ngõ nói nhà tôi thấy chết không cứu, nói bố tôi lừa nhà anh góp vốn, nói đủ thứ xấu xa nhất mà một đứa trẻ đáng lý không nên nghe.
Mẹ tôi mắt đỏ hoe lục tủ lấy ra 20 triệu tiền để dành mổ mắt cho tôi, thêm cả chỉ vàng cưới ông bà ngoại cho mẹ, mang hết lúa, lợn, gà... trong nhà bán không còn 1 thứ gì để đưa cho nhà anh. Còn thiếu 2 triệu, mẹ anh bảo cho hạn thêm 1 ngày, mẹ tôi cởi nốt đôi bông tai trước lúc bà nội mất dúi vào tay mẹ để trả cho người ta.
Gần 2 tuần sau đó nhà tôi chỉ ăn cháo với chút rau xu hào ngoài vườn qua bữa, chờ tiền lương bố tôi đi làm thợ sửa máy ở bãi hút cát mang về mua thêm gạo, thức ăn. Mất gần 5 năm cả nhà tôi không ai có thêm quần áo mới, bố mẹ tôi nhiều lần bật khóc giữa mâm cơm nhìn 5 đứa con lâu nhâu bu quanh nồi thịt.
Kí ức đó đối với gia đình tôi mà nói như kim trâm, mỗi lần nhớ lại đều nhói lòng. Vậy mà tôi đem lòng yêu anh.
Khi nhà chúng tôi bắt đầu vực lại kinh tế, con cái đi học, đi làm, có chút của ăn của để nhà anh lại xem như chưa từng có xích mích. Làm thân, làm quen... bố mẹ tôi ngoài mặt tha thứ, nói cái gì qua rồi để nó qua đi nhưng sau lưng không thể thân thiết lại như trước. Đó cũng là lý do bố mẹ tôi ra sức ngăn cản mối quan hệ này.
Giờ tôi chưa biết phải xử trí việc này thế nào, có nên nói cho anh không hay tôi sẽ âm thầm cho nhà anh một đòn trí mạng, đòi lại công bằng cho những năm tháng khổ sở của nhà tôi, và cả tấm chân tình của tôi mà anh xem trò đùa.
Theo docbao.vn
Nàng dâu phản ứng bất ngờ khi không được về ngoại ăn Tết "Chiều chiều ra đứng ngõ sau/ Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều", chắc hẳn là tâm trạng của không ít cô gái chung cảnh lấy chồng xa mỗi dịp Tết đến, nhìn người người nhà nhà về quê thăm cha mẹ đẻ còn mình chỉ biết từ xa thương nhớ và day dứt trong lòng. Giao thừa, mùng 1, giỗ mùng...