Mỗi tháng mẹ chồng đều gửi cho tôi 10 triệu, nhưng một lần vô tình thấy mâm cơm trưa của ông bà mà tôi thất thần
Quả thật, nhìn vào mâm cơm là hiểu được sự hi sinh của cha mẹ.
Vợ chồng tôi từng đắn đo, suy nghĩ mãi rồi đưa ra quyết định sẽ định cư ở thành phố. Ở quê, tôi không tìm được công việc đúng chuyên ngành của mình. Nhưng chồng tôi ở thành phố thì lại bấp bênh vì anh không có bằng cấp lẫn kinh nghiệm. Anh phải làm bảo vệ ở trung tâm thương mại, làm theo ca, vất vả mà lương không cao.
Mỗi tháng, bố mẹ chồng ở quê đều chuyển khoản cho tôi 10 triệu. Ông bà là giáo viên về hưu, có tiề.n lương hưu. Dù vậy, khi nhận tiề.n ông bà gửi, tôi vẫn thấy áy náy lương tâm. Tôi bảo mình có tiề.n, tuy không giàu có nhưng cũng không đến nỗi túng thiếu và khuyên mẹ chồng giữ tiề.n để lo đau bệnh. Mẹ chồng đều nói bà có tiề.n dưỡng già rồi, số tiề.n này xem như ông bà gửi cho các cháu, phụ thêm với tiề.n lương của chồng tôi.
Tôi hiểu ý bố mẹ chồng nên cũng không đưa trả cho ông bà nữa. Thay vào đó, tôi sẽ gửi tiết kiệm online 5 triệu, còn 5 triệu thì bù vào tiề.n lương của chồng tôi. Nhờ số tiề.n đó mà vợ chồng tôi sống dư dả hơn, không còn cảnh dằn túi vào cuối tháng nữa.
Ảnh minh họa
Mới đây, tôi có dịp về quê nên sẵn tiện ghé nhà chồng mà không báo trước. Lúc tôi về là 11h trưa. Bố mẹ chồng tôi đang ăn cơm. Thấy tôi, ông bà bất ngờ lẫn vui mừng. Bố chồng liên tục hối mẹ đi chiên trứng, luộc thêm ít rau cho tôi ăn cơm. Nhìn mâm cơm chỉ có 2 cái trứng luộc dầm mắm với đĩa rau luộc mà tôi kinh ngạc.
Tôi hỏi sao bố mẹ lại ăn uống đạm bạc thế? Mẹ chồng bảo chỉ có 2 vợ chồng nên bà lười nấu ăn, ăn vậy cho tiện. Vả lại già rồi, ăn uống cũng ít lắm, không thèm thịt cá gì cả.
Video đang HOT
Tôi vào nhà bếp lấy thêm bát đũa, tò mò mở tủ lạnh ra xem thì thấy bên trong trống rỗng. Không có thịt cá, chỉ có ít rau xanh, rổ trứng và nước uống.
Lúc ngồi ăn cơm, tôi dò hỏi thì mới phát hiện ra, lương hưu của bố mẹ chồng chưa tới 13 triệu. Nhưng ông bà lại gửi cho tôi 10 triệu, chỉ giữ lại một số tiề.n ít ỏi để thuố.c men, ăn uống cả tháng.
Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, cảm giác thương bố mẹ chồng vô cùng. Nghĩ lại số tiề.n mỗi tháng được nhận, rồi những thứ đồ đạc mà tôi thoải mái chi tiề.n mua, tôi lại thấy hối hận.
Tối, tôi bàn với chồng chuyện năm sau về quê sống với bố mẹ chồng. Ở quê đất đai rộng rãi, có ruộng vườn. Chồng tôi có thể làm vườn, trồng cây trái và làm ruộng lúa. Tôi thì tìm việc gì đó để làm, chấp nhận việc trái ngành để kiếm thêm thu nhập. Chúng tôi còn có thể gần gũi và chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo.
Điều tôi không ngờ tới là chồng tôi từ chối. Anh ấy nói sống ở thành phố đã quen nên không muốn về quê. Tôi không biết phải làm sao nữa? Mâm cơm của bố mẹ chồng khiến tôi thất thần từ hôm đó đến nay.
Mẹ chồng xúi con trai làm điều này vì con dâu có học thức cao
Mẹ chồng tôi xe.m thườn.g việc học, cho rằng học hành tốn kém nhưng chẳng được lợi lộc gì, thay vì ngồi "ăn hại" 4-5 năm trời vừa tốn tiề.n vừa tốn thời gian thì đi làm luôn mà kiếm ăn.
Chê con dâu không "vượng phu", mẹ chồng muốn tôi đi hỏi cưới vợ mới cho con trai bà Đòi thông gia chia đất cho con rể, mẹ tôi muối mặt cứng họng khi con dâu bóc trần sự thật khủng khiếp giấu kín suốt 5 năm ròng
Tôi càng ngày càng thấy nặng lòng khi sống trong căn nhà mà có lẽ, cho dù tôi cố gắng đến đâu cũng không bao giờ trở thành "nhà" của mình. Như một viên sỏi kẹt giữa dòng, tôi luôn cảm thấy mình không hợp, không thuộc về nơi này. Quả là một điều trớ trêu, khi nguyên nhân của sự bất hòa, cô lập ấy không phải vì tôi không biết chăm lo cho gia đình, không phải vì tôi không đủ tấm lòng hiếu thảo, mà chỉ đơn giản vì tôi có... học thức cao quá.
Mẹ chồng tôi, bà là một phụ nữ truyền thống, luôn luôn chấp niệm những quan niệm đã cũ kỹ. Trong mắt bà, người phụ nữ tốt là phải biết đứng sau hỗ trợ chồng, là phải giữ mình trong khuôn khổ không bao giờ chạm tới vạch đích của sự vượt trội, không được phép có sự nghiệp thành công, càng không được kiế.m tiề.n nhiều hơn chồng. Và tôi không khác gì cái gai trong mắt bà vì có nhiều bằng cấp, công việc ổn định và thu nhập cao...
Rõ ràng mọi thứ đều là sự lựa chọn của con người, bà là người không muốn cho con học cao, chồng tôi vừa tốt nghiệp cấp ba là bà xin việc cho con trai luôn. Mẹ chồng tôi xe.m thườn.g việc học, cho rằng học hành tốn kém nhưng chẳng được lợi lộc gì, thay vì ngồi "ăn hại" 4-5 năm trời vừa tốn tiề.n vừa tốn thời gian thì đi làm luôn mà kiếm ăn.
Đương nhiên, thời đại này không có học thức thì đâu dễ dàng gì mà xin việc làm nên dù chồng tôi đi làm đã rất nhiều năm rồi vẫn chỉ có thể giậm chân tại chỗ, dù anh giỏi nhưng không có bất kỳ cơ hội nào để thăng tiến.
Tôi sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình mà tất cả mọi thứ đều xếp sau việc học. Bố mẹ tôi không yêu cầu quá nhiều ở con cái nhưng lại đặt ra rất nhiều kỳ vọng vào việc học. Ngày bé nhiều khi tôi cũng uất ức và bất mãn nhưng giờ trưởng thành thì lại hiểu rằng nếu không có sự nghiêm khắc kinh khủng của bố mẹ thì có lẽ giờ này tôi cũng chẳng khác gì chồng mình.
Tôi có 2 bằng đại học và vừa hoàn thành việc học lên thạc sĩ. Công việc của tôi ổn định và có nhiều cơ hội thăng chức. Vì có năng lực và bằng cấp nên tôi khá được trọng dụng ở cơ quan và thu nhập cũng tốt hơn.
Thế nhưng mẹ chồng tôi không thích điều đó.
Ảnh minh hoạ
Không chỉ dừng lại ở những lời nói ám chỉ, bà còn công khai khuyến khích con trai mình - chồng của tôi, rằng anh ta nên tìm kiếm hạnh phúc nơi khác, nơi anh ta có thể cảm thấy mình là "đàn ông" thực sự, nơi anh ta không bị "lép vế" bởi một người vợ "quá giỏi". Cứ như thể học thức và thành tựu của người phụ nữ chỉ là gánh nặng, là nguyên nhân của sự tự ti và mất mát lòng tự trọng của người đàn ông.
Ở lâu với những con người có suy nghĩ thiển cận như vậy, có lúc trong những giây phút như thể bị tẩy não, tôi từng tự hỏi mình rằng liệu tôi có cần phải giảm bớt ánh sáng của mình đi không, chỉ để cho ngọn đuốc mỏng manh của người khác có thể tỏa sáng. Nhưng cũng nhanh chóng tôi lại nhận ra, tại sao tôi phải tự làm mình nhỏ bé đi, khi mỗi chúng ta đều có quyền được rạng rỡ theo cách của riêng mình?
Mẹ chồng tuyệt vời của tôi khuyên con trai mình nên ngoạ.i tìn.h và đối tượng là c.ô b.é giúp việc cho nhà tôi, con bé mới hơn 20 tuổ.i, chỉ học hết lớp 9 đã phải nghỉ học để đi làm vì hoàn cảnh gia đình. Ấy vậy nhưng hiện tại con bé nó đang cố gắng tích lũy để theo học hệ cao đẳng. Nói thật, chỉ cần nó hiểu rằng việc học quan trọng và sẵn sàng phấn đấu như thế là hơn đứt suy nghĩ tủn mủn của mẹ chồng tôi rồi.
Tôi từng mơ về một cuộc hôn nhân đầy sự đồng lòng và hỗ trợ lẫn nhau, nơi mà chồng tôi sẽ tự hào về những gì tôi đạt được, cũng như tôi tự hào về anh ấy. Thế nhưng tôi lại phải chứng kiến cảnh chồng mình bị xúi giục đi tìm niềm vui nơi khác, chỉ vì theo quan điểm của mẹ anh thì anh cần 1 người an ủi, vuốt ve cái sĩ diện, lòng tự trọng của đàn ông khi phải ở cạnh 1 cô vợ học thức cao hơn mình
Trong khi tôi mải miết làm việc, cố gắng xây dựng sự nghiệp của mình, tôi vẫn cứ phải đối mặt với những âm thầm đa.u đớ.n từ chính người thân trong gia đình. Tôi cảm thấy mình giống như một bức tranh treo lệch trên tường.
Tâm trạng của tôi lúc này dường như chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: chua chát. Tôi chua chát vì những nỗ lực của mình trở thành lý do khiến chồng mất tự tin, tôi chua chát vì những thành công của mình biến thành tội lỗi. Khi nào một người phụ nữ mới có thể tự hào về bản thân mà không phải sợ sự kiêu ngạo của người đàn ông bị tổn thương?
Cuộc sống gia đình tôi giờ như một mớ bòng bong, rối rắm không lối thoát. Tôi đau đáu mong chờ một ngày, khi mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó, một ngày tôi không còn cảm thấy mình là nguyên nhân gây ra sự mất cân bằng ấy. Một ngày, khi tình yêu không còn phải chịu đựng những rào cản do chính những người thân yêu của mình tạo ra...
Nhưng thật trớ trêu có lẽ ngày ấy chỉ xuất hiện khi tôi quyết định trở thành người xa lạ với chồng mình mà thôi...
Mỗi năm lo 5 đám giỗ, vợ chồng tôi làm quần quật vẫn không có dư Chồng tôi là con trai một, chịu trách nhiệm thờ cúng ông bà, tổ tiên. Mỗi năm, chúng tôi phải cúng 5 đám giỗ, hao tốn tiề.n của rất nhiều. Tôi biết tâm sự chuyện thờ cúng ông bà, tổ tiên ra đây thì mọi người sẽ bảo tôi bất hiếu. Nhưng quả thật, tôi mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi. Gần...