Nhìn thấy mâm cơm ăn dở của mẹ tôi, mẹ chồng liền biếu luôn 500 triệu
Không hiểu mẹ chồng lấy đâu ra số tiền lớn thế để biếu thông gia nữa?
Làm dâu 17 năm nay nhưng tôi không biết tiền lương của mẹ chồng mỗi tháng bao nhiêu. Tôi để ý thấy mẹ chồng ăn mặc giản dị, chi tiêu tiết kiệm, cho rằng thu nhập không cao lắm.
Sau cưới, chúng tôi ở trọ 6 năm mới mua được nhà. Ngày mua nhà, mẹ chồng cho 100 triệu. Vợ chồng tôi luôn nghĩ rằng mẹ thu nhập chỉ đủ chi tiêu nên không dám hỏi vay tiền bao giờ. Năm vừa rồi chúng tôi mới trả hết nợ tiền mua nhà.
Tháng trước, mẹ tôi bị bệnh phải nhập viện chữa trị 2 tuần, tôi xin nghỉ phép vài ngày về chăm sóc bà. Hôm chủ nhật, mẹ chồng sắp xếp được thời gian và về thăm mẹ tôi.
Nhà 2 bà cách nhau hơn 100 cây số, chúng tôi về lúc mẹ tôi đang ngồi ăn cơm. Thấy con cháu và bà thông gia về thăm, mẹ tôi vui lắm. Nhìn mâm cơm mẹ tôi đang ăn dở dang, mẹ chồng hỏi:
“Bà bị bệnh mới hồi phục mà bữa ăn chỉ có bát cơm chan với canh thôi sao? Ăn thế này lấy sức đâu mà chống đỡ bệnh tật”.
Mẹ tôi ngượng ngùng nói già yếu rồi, ăn uống khó nhọc, mỗi bữa chỉ cần có bát canh là đủ. Nhìn quanh nhà, thấy trên bàn của mẹ tôi có mỗi mấy vỉ thuốc mà không có đồ gì bồi bổ, mẹ chồng trách vợ chồng tôi không quan tâm đến bà ngoại. Mẹ mới ốm dậy phải mua đồ bổ bồi dưỡng cho bà.
Ảnh minh họa
Nói con cái xong, mẹ chồng bảo sẽ biếu bà ngoại 500 triệu để dưỡng già. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên trước sự hào phóng của bà nội. Không ngờ bà lại có nhiều tiền đến vậy.
Mẹ chồng về già chi tiêu ít, tiền lương tích lũy từ lúc trẻ đến giờ chỉ để làm từ thiện – giúp đỡ mọi người những lúc khó khăn. Khi biết mẹ tôi về già không có lương hưu, ăn uống kham khổ nên mẹ chồng tôi quyết định biếu một khoản tiền lớn.
Video đang HOT
Thấy mẹ hào phóng, chồng tôi trách bà nhiều tiền mà không cho con cháu ít để chúng tôi phải vật lộn kiếm từng đồng trả nợ tiền nhà trong những năm qua. Mẹ chồng nói nếu cho vợ chồng tôi tiền thì chúng tôi sẽ không hiểu được giá trị của đồng tiền, sẽ lười biếng và ỉ lại, rồi sau này không có kiến thức gì dạy dỗ con cái. Mẹ nói tiền kiếm được chỉ giúp đỡ những người già nghèo đói, sức yếu, còn những người trẻ khỏe như chúng tôi thì bà không bao giờ giúp.
Bà ngoại rất cảm kích tấm lòng của bà nội nhưng không chịu nhận số tiền đó. Mẹ chồng đã chuyển tiền qua tài khoản của tôi và bảo dùng nó để chăm lo cho bà ngoại. Còn bà ngoại lại muốn chúng tôi giữ lấy mà sử dụng, bà già rồi chi tiêu không đáng mấy. Vợ chồng tôi không biết phải xử lý thế nào với khoản tiền này nữa?
Mẹ tôi rưng rưng nước mắt, vội vàng đáp lễ khi nhận quà quê của thông gia
Mở túi quà quê của thông gia, mẹ tôi rưng rưng nước mắt khi thấy bánh gai và 2 con vịt được làm sạch.
Bà mừng cho con gái được mẹ chồng yêu thương.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Thời đại học, tôi quen và yêu chàng trai người dân tộc Tày ở Cao Bằng. Biết hoàn cảnh của anh, mẹ tôi ngăn cản, muốn tôi cắt đứt liên lạc.
Mẹ không muốn tôi lấy chồng miền núi xa xôi. Bà sợ con gái sẽ gặp khó khăn khi về làm dâu trong gia đình có nhiều tập tục khác biệt.
Tuy nhiên, tôi vẫn quyết tâm yêu và kết hôn cùng anh. Sau đám cưới, vợ chồng tôi chọn ở lại Hà Nội làm việc. Thấy tôi không đi làm dâu, mẹ có phần yên tâm hơn nhưng không mấy gắn kết với thông gia.
Trái ngược với mẹ, tôi thích nét văn hóa độc đáo của nhà chồng. Tôi thấy mọi người gần gũi, chân phương. Bởi vậy, tôi thường về Cao Bằng thăm bố mẹ chồng, kết hợp du lịch.
Nhờ lấy chồng người Tày, tôi biết Rằm tháng 7 là dịp lễ quan trọng. Vào ngày này, con gái đi lấy chồng sẽ về thăm cha mẹ, gia đình, thể hiện lòng biết ơn.
Người Tày quan niệm, những người phụ nữ sau khi đi lấy chồng, quanh năm phải lo toan việc nhà chồng. Vì vậy, Rằm tháng 7 là dịp để họ cùng chồng con trở về thăm nhà bố mẹ đẻ.
Dù tục lệ này không áp dụng với con trai và con dâu nhưng hàng năm, chúng tôi vẫn đều đặn về thăm bố mẹ chồng vào Rằm tháng 7.
Lần đầu chúng tôi về, mẹ chồng ngạc nhiên và nhắc lại phong tục chỉ dành cho những phụ nữ đã lấy chồng. Lúc đó, tôi giải thích, ở dưới xuôi, Rằm tháng 7 là lễ Vu Lan báo hiếu, dù con trai hay con gái nếu có thời gian thì nên về bên cha mẹ.
Mẹ chồng tôi tỏ vẻ thích thú. Bà nói, ngày này có cả con gái lẫn con trai, thêm con dâu con rể thì cả bản không nhà nào vui bằng.
Về quê chồng vào dịp lễ đặc biệt, tôi được mẹ chồng dạy làm bánh gai. Món bánh này thật lắm công phu. Mẹ chồng tôi vẫn giữ thói quen giã bột bánh quyện với lá gai. Để vỏ bánh có màu đẹp và mịn, bà giã suốt mấy giờ đồng hồ, mồ hôi ướt đẫm.
Giã xong, bà chuyển sang xào nhân và gói bánh bằng lá chuối. Bánh được hấp trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Dù làm bánh thật vất vả, nhưng suốt quá trình, mẹ chồng tôi luôn vui vẻ.
Những chiếc bánh gai được làm bằng sự yêu thương dành cho con dâu của mẹ chồng tôi. Ảnh: Vịnh Nhi
Mẹ chồng kể: "Lúc bà ngoại còn sống, cứ gần đến Rằm tháng 7, mẹ nôn nao đến không ngủ. Mẹ trông đến rằm để được về thăm bà. Ngày xưa, làm dâu còn khó khăn, không thoải mái như các con. Một năm, mẹ chỉ được về thăm nhà ngoại vào mùng 2 Tết cổ truyền và Rằm tháng 7.
Phụ nữ người Tày làm bánh gai bằng cả tình yêu thương và lòng kính trọng cha mẹ. Dù vất vả, mất thời gian nhưng mẹ thấy hạnh phúc lắm.
Không chỉ làm bánh gai, sáng ngày Rằm tháng 7, con gái về nhà cha mẹ, rủ nhau ra suối làm vịt. Chị em í ới gọi nhau, chộn rộn cả một góc rừng".
Quả thật, phong tục này của người Tày thực sự đáng trân quý. Nó giúp phụ nữ đã lấy chồng có cơ hội báo hiếu với đấng sinh thành.
Không biết từ bao giờ, tôi thấy yêu thích và háo hức về quê chồng dịp Rằm tháng 7. Tôi yêu không gian thoáng đãng của bản làng và mến sự chất phác của con người nơi đây.
Vì chúng tôi chọn về Cao Bằng nên mấy năm qua, tôi không ở cạnh mẹ vào dịp Vu Lan báo hiếu. Tuy nhiên, cả năm đã ở gần mẹ đẻ nên tôi tranh thủ dịp lễ Tết về thăm nhà chồng.
Năm nay, sức khỏe tôi có chút vấn đề nên không về Cao Bằng vui Rằm tháng 7. Tôi khá tiếc nuối và có tâm sự với mẹ chồng.
Không ngờ, ngày 14/7 âm lịch, tôi nhận được một thùng đầy ắp quà quê của mẹ chồng. Khi mở thùng, tôi thấy bên trong có 2 con vịt thật béo đã được làm sạch, 20 chiếc bánh gai và rau xanh, ngô...
Nhận được quà quê, đặc biệt là bánh gai, tôi vui không thể tả. Bởi, tôi thèm mùi bánh gai do chính mẹ chồng tỉ mẩn làm.
Ngay khi khui quà, tôi lấy điện thoại, gọi cảm ơn mẹ chồng. Nghe giọng tôi thích thú, mẹ chồng cũng vui lây. Bất ngờ, mẹ chồng dặn dò: "Con mang bánh gai và con vịt sang nhà mẹ làm quà nhé.
Dưới con không có tục lệ như ở mẹ, nhưng phận làm con và hiếu thảo thì chỗ nào chẳng giống nhau. Bao năm con về đây ăn Rằm tháng 7 là bấy nhiêu lần con không về với mẹ con dịp lễ Vu Lan. Mẹ không biết dưới xuôi chuyện quà cáp thế nào, nên cứ theo lệ trên này mà chuẩn bị thay con".
Quá bất ngờ, tôi chẳng biết nói gì, liên tục cảm ơn mẹ chồng. Sau đó, tôi rủ chồng mang bánh và vịt sang nhà mẹ ăn cơm. Thấy vợ chồng con gái sang thăm, mẹ tôi ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết.
Khi soạn quà tôi mang qua, mẹ tôi rưng rưng nước mắt. Bà nói, xưa nay, mối quan mẹ chồng con dâu không mấy hòa hợp, dễ phát sinh mâu thuẫn. Nhưng, tôi thật may mắn, có được mẹ chồng quá đỗi đáng yêu.
Mẹ thấy tôi được mẹ chồng yêu quý thì cảm thấy an tâm. Bà không còn đau đáu chuyện con gái làm dâu gia đình người Tày có nhiều khác biệt văn hóa.
Hôm qua, mẹ gọi điện cho tôi khoe đã mua một số đặc sản, trong đó có cốm - một thức quà đặc biệt của mùa thu Hà Nội. Bà đã đóng gói đẹp đẽ, chỉ chờ tôi ghé qua nhận và mang về Cao Bằng biếu bố mẹ chồng.
Đây là lần đầu tiên mẹ tôi hào hứng và đặt trọn tâm huyết chuẩn bị quà tặng thông gia. Hành động này của mẹ cũng giúp tôi cảm thấy vui và tự tin mình đã chọn đúng chồng.
Về làm dâu 4 năm nhưng mẹ chồng vẫn chỉ coi tôi là người dưng, khi biết nguyên nhân, tôi phải cúi đầu xấu hổ Những lời mẹ chồng nói khiến lòng tôi đau thắt. Tôi lấy chồng xa quê, nhà chồng cách nhà tôi gần 200 cây số. Lúc quen và yêu chồng hiện tại, tôi cũng vấp phải sự phản đối của chính bố mẹ đẻ vì không muốn con gái đi lấy chồng xa. Thế nhưng, thời điểm đó, tôi vẫn nhất quyết chạy theo...