Mọc hàng nghìn bong bóng trên cơ thể
Vào năm 20 t.uổi, những khối này đã phủ gần như kín cơ thể cụ.
Đã từ lâu, mọi người quanh làng Hyderabad, Ấn Độ luôn xa lánh cụ Mohammad Umar và đặt cho cụ cái biệt danh rất khó nghe: người bong bóng, bởi toàn bộ cơ thể cụ được bao phủ dày đặc các khối u.
Cụ Umar được mệnh danh là “người bong bóng” bởi những khối u
Cụ Umar chia sẻ: “Tôi là một người tốt, tôi rất chăm chỉ làm việc, tuy nhiên vẻ bề ngoài của tôi là một vấn đề lớn đối với những người xung quanh. Không ai thích nhìn tôi hoặc thậm chí là đến gần tôi. Nó đã hủy hoại cuộc sống của tôi. Tôi được sinh ra với làn da mịn màng mềm mại. Những khối u này bắt đầu xuất hiện khi tôi 14 t.uổi. Khi đó, mẹ tôi thấy chúng rất giống với những khối u nhỏ trên tay bà và đã đưa tôi đến gặp bác sĩ.”
Tuy nhiên, các bác sĩ khẳng định rằng, chẳng có toa thuốc nào có thể chữa khỏi căn bệnh của cụ Umar và tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Vào năm 20 t.uổi, những khối này đã phủ gần như kín cơ thể cụ.
Những khối u xuất hiện ngày một nhiều trên người cụ Umar
Cụ Umar cho biết thêm: “Các bác sĩ còn nói với tôi rằng, tình trạng này còn có thể di truyền sang các con của tôi nếu tôi kết hôn. Chính vì vậy nhiều lúc tôi băn khoăn tự hỏi rằng liệu tôi có nên kết hôn và ai sẽ dám lấy tôi.”
Nhưng sau đó, vào năm 28 t.uổi, cụ Umar gặp gỡ bà Farhat-un-Nisa, họ đã yêu nhau và kết hôn. Bà Farhat thậm chí không hề than phiền về những khối u trên người của cụ Umar. Bà Farhat cho biết: “Tôi có thể cảm nhận rằng Umar là một người đàn ông tốt. Ông ấy là người tử tế và hào phóng. Gia đình tôi luôn cảnh báo rằng, tương lai của tôi sẽ gặp nhiều khó khăn khi kết hôn với ông nhưng tôi chấp nhận điều đó”.
Video đang HOT
Cụ Umar cùng vợ và 3 người con trai.
Sau nhiều năm chung sống, họ đã có với nhau bốn người con và thực sự may mắn khi những người con của cụ Umar lớn lên mà không bị sao cả. Nhưng thời gian trôi qua, bà Farhat phải chứng kiến một sự thật đau lòng hơn, đó là người chồng yêu quí của mình chìm dần trong những khối u.
Bà Farat chia sẻ: “Tôi cảm thấy bất lực. Các bác sĩ cho biết không có cách nào có thể chữa trị cho ông ấy. Chính điều đó đã thay đổi cuộc sống của ông, một người đã từng rất hạnh phúc thì giờ đây luôn cảm thấy bất an và tỏ ra sợ hãi”.
Căn nhà mà gia đình cụ Umar phải rất vất vả mới có thể thuê được
Cụ Umar đã bị mất công việc của mình tại nhà ga đường sắt địa phương và hiện không ai muốn nhận ông vào làm. Cụ cho biết: “Khi những khối u phát triển ngày một lớn hơn, người ta không muốn tôi mang hành lý của họ và đề nghị ông chủ sa thải tôi. Tôi đã cố gắng để tìm một công việc khác nhưng mọi người đều muốn tránh xa tôi”.
Gia đình cụ Umar cũng đã phải cố gắng rất nhiều để có thể thuê được một căn nhà. Ông nói: “Nhiều gia đình không muốn chúng tôi sống trong nhà của họ. Chúng tôi đã phải chuyển nhà rất nhiều lần bởi mọi người luôn nghĩ rằng, tôi sẽ lây nhiễm tất cả mọi thứ cho họ.” Thật may là bà Farhat cuối cùng cũng tìm được một công việc bán thời gian trong trường học địa phương và có khoản thu nhập để trang trải các chi phí sinh hoạt.
Tiến sĩ Chilukuri Srinivas làm việc tại khoa ung thư, Bệnh viện Yashoda ở Hyderabad cho biết: “Cụ Umar có khả năng mắc chứng Neurofibromatosis. Một điều rất rõ ràng rằng, bệnh tình của cụ Umar đã rất nghiêm trọng. Tôi cũng rất muốn giúp đỡ cụ nhưng tôi không thể làm gì khác, hiện chưa có phương thuốc nào chữa được căn bệnh này”.
Tuy những khối u này không mang lại cảm giác đau đớn nhưng cụ Umar luôn cảm thấy rất khó chịu. Cụ tâm sự: “Tôi không thể ngủ ngon giấc vào những buổi tối mùa hè. Những khối u khiến tôi ngứa ngáy khắp người. Hơn thế nữa, chúng còn mọc xung quanh mắt khiến tôi rất khó nhìn rõ mọi thứ. Vợ tôi luôn giúp tôi cạo râu và cắt tóc nhưng điều này có lẽ không giúp tôi nhiều, tôi không thể che giấu được những khối u, chúng tăng trưởng và phát triển quá nhanh. Tuy nhiên có một điều có lẽ tôi cảm thấy mãn nguyện nhất là vợ tôi luôn ở bên cạnh tôi. Bà ấy đã đem đến cho tôi những điều tốt lành. Tôi yêu gia đình tôi rất nhiều.”
Theo PLXH
Anh xa lánh vì sợ bị lây HIV
Biết mẹ mình bị nhiễm HIV, anh không nhiệt tình với mình như trước. Tuy nhiên, mình nói chia tay thì anh không chịu.
Mình đang có một vấn đề hết sức khó khăn...Mình và D ( bạn trai mình) quen nhau gần năm, trong khoảng thời gian đó tụi mình cũng có cãi vã, xung đột, căng thẳng đến mức tưởng sẽ chia tay nhưng cuối cùng vẫn ở cạnh nhau. Mình cảm nhận được D thương minh thật lòng và mình cũng thế, lúc yếu lòng mình và D đã gần gũi nhau, nhiều lần cho đến tận bây giờ. Anh vẫn luôn quan tâm và thương yêu mình như ngày đầu.
Bỗng nhiên mẹ mình bị ốm và sau một thời gian dài ở bệnh viện xét nghiệm, mẹ mình bị HIV mà mọi người thường gọi là AIDS, rồi sau đó mình nói cho bạn trai mình biết như 1 người để chia sẻ mọi điều, sự việc mình không muốn và mình không hề giấu.
Bạn trai mình lo sợ và đi xét nghiệm m.áu vì nghĩ là có thể mình bị nhiễm, mình lây cho anh, hay vô tình về nhà tiếp xúc với mẹ mình mà bị.
Mình hiểu cảm giác của con người rất sợ căn bệnh này. Mình cũng xét nghiệm rồi, cả 2 đều âm tính. Nhưng mình thật sốc khi thấy anh phản ứng như vậy. Mình tự trách mình quá vội vàng. Có thể là anh không thể hiểu và chấp nhận nhưng vẫn ở bên cạnh mình. Mình thật muốn chia tay để anh không còn cảm giác lo lắng về gia đình mình nữa. Mình thấy tệ quá. Sự việc mình không hề muốn (không ai muốn mình bị HIV cả), mình biết bố mình lây cho mẹ và qua đời khi mình còn nhỏ , mình không thể cứ để anh ở cạnh mãi vì mình biết anh luôn lo lắng và sợ căn bệnh này. Và giờ đây minh đang là người trực tiếp chăm sóc mẹ.
Anh sợ mẹ sẽ lây HIV sang (Ảnh minh họa)
Anh cũng quan tâm và dặn dò mình phải cẩn thận, anh không nói gì nhưng mình biếtanh sợ. Mình nghĩ nên chia tay để anh tìm người khác có hoàn cảnh tốt hơn. Mình thật sự đau lòng, đau lòng vì gia đình gặp nhiều điều không may cho mẹ, đau lòng vì mình đã lỡ lầm gần gũi, và đau lòng vì nếu để anh tiếp tục ở cạnh mình thì mình sẽ tiếp tục làm anh khó xử hơn.
Mình đã đề nghị chia tay vì không muốn làm khó anh, nhưng anh vẫn ko chấp nhận, anh vẫn không rời xa mình. nhưng mình cảm thấy rất buồn.
Mình thật bế tắc, không biết có nên dứt khoát để anh vui vẻ hơn, chia tay để mình thanh thản hơn vì không mang lại cảm giác bất an cho anh. để mình tập trung lo tốt cho mẹ, mình nên làm sao? giúp mình với... (Bạn đọc).
Trả lời:
Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của bạn, chúng tôi hiểu bạn là một cô gái còn trẻ, đã có người yêu, tuy nhiên, mọi chuyện không như ý muốn. Một chuyện buồn ập đến với gia đình bạn, mẹ bạn bị nhiễm HIV, và sau đó, người yêu xa lánh bạn.
Trước tiên xin chia sẻ với bạn nhưng khó khăn mà bạn gặp phải. Quả thật, bạn đã có một số phận không may mắn, mồ côi bố từ sớm, một mình mẹ nuôi nấng, chăm sóc bạn nên người, đến khi có tình yêu thì lại đau khổ vì người yêu sợ bị lây bệnh từ mẹ bạn.
Mình rất buồn vì điều này (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, một điều may mắn và an ủi với bạn là sau khi đi xét nghiệm, bạn đã không bị nhiễm HIV. Anh ấy cũng vậy, do đó, hãy cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì điều này. Đứng trước gianh giới giữa sự sống và cái c.hết, người ta mới thấy sự sống đáng giá như thế nào. Vì thế, bạn hãy cảm ơn trời phật đã cho bạn vấn khỏe mạnh và âm tính với HIV.
Về việc bạn đau khổ và tự trách mình vì đã gần gũi với anh ấy thì không nên quá nặng nề như vậy. T.ình d.ục là sự thăng hoa của tình yêu. Mỗi đôi lứa sẽ tự dựa trên tình cảm, hoàn cảnh và kiến thức s.inh d.ục của mình để quyết định khi nào đưa tình yêu "cán đích". Trao cho người ấy tất cả không phải là xấu nếu như cả hai có đủ kiến thức về nó. Và với bạn, dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra, có hối hận hay tiếc nuối thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, nếu như bạn cảm thấy hạnh phúc và thoải mái vì điều đó thì có lẽ, không nên buồn bã và lo lắng quá về nó nữa.
Chuyện bạn với người bạn trai kia, anh ấy tỏ vẻ xa lánh bạn nhưng không nói ra, đó là vì anh ấy không dám thể hiện hẳn thái độ, sợ bạn buồn. Anh ấy sợ bị nhiễm HIV, tuy nhiên, không lẽ lại bỏ bạn ngay khi biết sự việc, điều đó sẽ khiến người ta đ.ánh giá không tốt về anh ấy. Tuy nhiên, là người phụ nữ, lại nhạy cảm nên bạn cảm thấy buồn và tủi thân khi anh không nhiệt tình như trước. Đó cũng là tâm lý thường thấy ở những cô gái có hoàn cảnh không may. Tốt nhất, trong hoàn cảnh này, bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Nếu anh ấy vẫn không nhiệt tình như trước, nhưng lại không đồng ý chia tay, vậy thì hãy coi nhau như những người bạn bình thường, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Trong thời gian đó, anh ấy vẫn có thể đi tìm hiểu những cô gái khác, còn bạn cũng có thể đi tìm một người đàn ông tốt yêu và hiểu, thông cảm với hoàn cảnh của bạn.
Tất nhiên, bạn còn yêu anh ấy thì làm vậy sẽ khó khăn, nhưng đó là việc nên làm, bởi một khi người ta đã không còn tình cảm, không nhiệt tình với mình nữa thì cũng không nên níu giữ. Tốt nhất cứ trở thành bạn bè để sau đó xác định lại tình cảm.
Chúc bạn may mắn và hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tại sao chúng ta không nên chơi lại các game online cũ Nếu như bạang có ýh càyi các game onlineã rai cáchây 3, 4 năm thì tốt nhất làê từ bỏ ýhói. Khó có cơ hộiứg top Đây làiều hết sức hiể nhiê bởi sau một th, nhâ vật của bạ chắc chắ sẽ b rớt hạg một cách thê thảm và gầ như rất khó có cơ hội quay trởi cạh tranh,ua top...