Mở hộp RE Camera – đồ chơi chụp ảnh hình ống nước của HTC
RE được thiết kế như một dạng camera hành trình, đối thủ của GoPro, với thiết kế độc đáo và khả năng sử dụng khá tiện lợi cho nhu cầu chụp ảnh đời thường của người dùng.
RE camera – mẫu camera có thiết kế lạ lùng bậc nhất trên thị trường vừa có mặt tại Việt Nam. Đây sẽ là một thứ đồ chơi độc đáo dành cho các tín đồ tại Việt Nam.
Phụ kiện đi kèm theo máy khá đơn giản, gồm có hộp đựng, dây đeo và cáp kết nối microUSB.
Hộp đựng máy được thiết kế dạng ống với chữ RE được viết cách điệu.
Kiểu dáng độc đáo khiến RE thu hút ánh nhìn của người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên. Trên thực tế, sản phẩm này khá nhỏ gọn chứ không lớn như nhiều người tưởng tượng.
Video đang HOT
Thao tác để chụp hình với RE khá đơn giản. Người dùng chỉ việc bấm nhẹ nút ở phần góc trên để chụp ảnh, giữ nút này để quay video.
RE được trang bị camera 16 megapixel cảm biến CMOS 1/2.3 inch, góc rộng lên đến 146 độ, tức là rộng hơn rất nhiều so với các mẫu smartphone hiện nay. Qua thử nghiệm nhanh, RE khá thích hợp cho việc chụp ảnh wefie – chụp ảnh tự sướng theo nhóm.
Người dùng cũng có thể kết nối với smartphone (tất cả các loại smartphone) bằng ứng dụng RE camera, sau đó dùng màn hình smartphone làm live view để chụp ảnh.
Một điểm đặc biệt là thiết bị này được trang bị cảm biến, cho phép nhận diện khi nào người dùng cầm máy. Do đó, người dùng chỉ việc cầm máy và bấm chụp, bỏ qua thao tác mở máy. Điều này sẽ rất tiện dụng nếu người dùng cần chụp hình nhanh trong khoảnh khắc tức thì.
RE được định hình là một mẫu action cam – cạnh tranh với GoPro. Tuy nhiên, có vẻ như sản phẩm này thích hợp hơn việc chụp hình đời sống, trong khi GoPro hướng đến việc quay phim các hoạt động ngoài trời một cách chuyên nghiệp hơn.
RE được trang bị sẵn thẻ nhớ microSD dung lượng 8 GB khi mở hộp. Tuy nhiên, người dùng có thể thay thế bằng thẻ nhớ dung lượng tối đa 128 GB. Theo phía HTC, RE có thể chụp khoảng 1.200 bức hình cho một lần sạc nhờ viên pin 810 mAh hoặc quay video liên tục trong 1 giờ 40 phút.
Sản phẩm này có khả năng chống bụi, ch ống nước đạt chuẩn IP57. Theo đại diện HTC Việt Nam, máy sẽ lên kệ tại thị trường trong nước vào tháng 1/2015.
Thành Duy
Theo Zing
Tôi bị đàn ông lợi dụng thể xác
Tôi tật nguyền do bị tiêm nhầm thuốc từ bé nên bây giờ, không ai muốn chơi với tôi. Họ chỉ coi tôi như món đồ chơi.
Tôi là một cô gái xinh đẹp, có học thức, vui tính, chung tình nhưng tại sao chưa từng gặp một người đàn ông tử tế và thật lòng. Phải chăng chỉ vì tôi là một cô gái không bình thường? Khi tôi sinh ra, cuộc sống gắn liền với bệnh viện, hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Chỉ vì cái răng nanh mọc trong miệng gây đau đớn và sốt cao cho một đứa trẻ sơ sinh mà không một bác sĩ nào ở bệnh viện tôi từng trú ngụ biết. Và kết quả là tôi bị một vị bác sĩ ở bệnh viện huyện, cũng là người làng tôi, là họ hàng với bác ruột tôi tiêm nhầm thuốc. Những mũi tiêm chữa bệnh não chết người vào hai đầu gối. Chúng đã huỷ hoại cuộc sống của một cô gái 24 tuổi đầy ước mơ.
Khi nghe bố tôi nói với những người hỏi thăm về tôi, có một câu mà tôi không bao giờ quên. Vị bác sĩ tiêm nhầm thuốc cho tôi bảo: "Con ông sắp chết đến nơi rồi còn cho thở máy làm gì nữa". Mỗi lần nghĩ lại câu nói đó như những nhát dao đâm xuyên vào thân thể tôi. Sự sống mong manh của tôi được giữ lại khi bác tôi xin chuyển viện cho tôi. Tôi được bố mẹ đưa đến bệnh viện Bạch Mai. Ở đây, khi khám tổng quát, bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân và tôi được xuất viện ngay sau đó khi nhổ những chiếc răng đó đi.
Bốn tuổi, tôi mới biết đi với những bước chân xiêu vẹo và tập tễnh. Tôi được bố mẹ đưa đi chữa trị khắp nơi, các đồ đạc trong nhà lần lượt bị bán đi để lấy tiền chữa bệnh cho tôi. Tôi được mẹ đưa đi châm cứu từ lúc vài tháng tuổi đến khi học hết cấp ba. Những sự ảnh hưởng của thuốc bị tiêm nhầm quá lớn, chỉ bộ não của tôi may mắn không bị ảnh hưởng còn tứ chi thì... Chúng yếu ớt và đau nhức mỗi khi thời tiết thay đổi.
Ảnh minh họa
Hồi còn là học sinh, tôi thường bị bọn trẻ con trêu là "Con què, con thọt". Tôi buồn lắm nhưng cố gắng không để ý đến những lời nói xuyên tim đó. Ở trường, tôi không có bạn, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Không ai muốn chơi với tôi. Khi họ lấy chồng, lấy vợ cũng không mời tôi. Ngay cả khi nhà tôi cách nhà họ vài chục mét. Tôi từng nghĩ chắc khi tôi lấy chồng, tôi cũng không mời một ai bởi đâu có ai coi tôi là một người bạn, không ai muốn đi cùng khi gặp tôi trên đường.
Tôi thi đỗ đại học và ra trường, là một kỹ sư tin học nhưng tôi không thể tìm được một công việc bởi không nơi nào muốn nhận một cô gái tật nguyền làm việc cho họ. Hiện tại, tôi chấp nhận làm một công nhân trong công ty anh trai tôi đang làm việc. Với sự quen biết và chức vụ của anh, tôi được làm một công việc nhẹ nhàng nhất, dễ dàng nhất mà tôi có thể làm được. "Kỹ sư đi làm công nhân", mỗi khi nghĩ đến điều đó, tôi lại thấy buồn nhưng vẫn cố vui vẻ. Với mọi người, tôi luôn là người vui tính, luôn tươi cười. Tôi sẵn sàng biến thành con ngốc trêu chọc họ chỉ để được nhìn thấy họ cười. Nhưng khi một mình, tôi sống nội tâm, suy nghĩ rất nhiều buồn và khóc mỗi khi nghĩ về mình.
Tôi từng bị phẫu thuật nhầm vì chẩn đoán sai của các bệnh viện, kể cả bệnh viện lớn trên Hà Nội. Không hề có một khối u nào như lời các bác sĩ nói trong người tôi nhưng tôi vẫn bị đau đớn bởi cuộc đại phẫu. Lần đó để lại vết sẹo lớn trên cơ thể tôi. Từ khi tôi vào viện đến khi khỏi bệnh, không một người bạn nào đến thăm tôi hay chỉ đơn giản là gọi điện, gửi tin nhắn hỏi thăm, dù tôi luôn coi họ là bạn thân. Tôi luôn sống trong cô độc, trong nỗi cô đơn.
Tôi luôn bị lợi dụng và hãm hại bởi những người đàn ông mà tôi quen biết. Họ chỉ coi tôi là một món đồ chơi giúp họ thoả mãn về thể xác, không một ai coi tôi là bạn, hay muốn nghĩ chuyện tương lai của tôi. Cái họ cần là thể xác của tôi mà thôi. Tôi ghê sợ những người có ham muốn tầm thường đó. Tôi không biết người đàn ông nào đủ can đảm vượt qua tất cả để ở bên tôi suốt đời, ngay cả một người lớn tuổi sợ ế vợ.
Tôi muốn được là một cô gái bình thường. Tôi không muốn bị coi là người đặc biệt, luôn bị mọi ánh mắt chú ý mỗi khi nhìn thấy tôi. Tôi muốn đi chữa chân, kéo dài một chân, ít nhất là để cho đôi chân bằng nhau, không bị bên dài bên ngắn như thế này. Nhưng tôi biết, gia đình tôi không có đủ kinh phí chữa trị kéo dài hơn một năm. Và tôi phải chấp nhận điều đó. Tôi chỉ mong có một người bạn đời yêu thương tôi thật lòng, một người hiểu và đồng cảm với tôi. Nhưng tại sao đàn ông chỉ muốn lợi dụng tôi, tại sao tôi chưa từng gặp một người tử tế?
Theo VNE
Bắt giữ tiếp 1 điểm tập kết hàng lậu tại Móng Cái Sau vụ phát hiện bãi tập kết hàng lậu "khủng" trị giá hàng chục tỷ đồng, vào đầu giờ chiều qua (2/11), công an Quảng Ninh tiếp tục phát hiện thêm 1 điểm tập kết bãi hàng lậu tại Móng Cái. Khoảng 14h30 chiều qua (2/11), tại một kho bãi ở thôn 9 xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Phòng CSDDT tội...