Mở cửa lăng mộ con gái Chu Nguyên Chương, đội khảo cổ sững sờ: Bên trong có người sống!
Trong lần khảo sát lăng mộ công chúa Phúc Thanh, đoàn khảo cổ đã bị dọa cho “chết khiếp” khi trông thấy một người đang nằm trên nắp quan tài.
Vị hoàng đế khai quốc nhà Minh Chu Nguyên Chương có 26 người con trai và 16 người con gái. Trong đó cô con gái mà Chu Nguyên Chương cưng chiều nhất chính là người con gái thứ 8, công chúa Phúc Thanh.
Nàng Phúc Thanh (1370 – 1417) có vẻ ngoài đoan trang, cầm kỳ thi họa đều thành thục, còn có tài mưu lược, điều hành đất nước nên nổi bật hơn hẳn các chị em trong nhà. Minh Sử chép rằng Phúc Thanh công chúa còn nhiều lần giúp vua cha giải quyết những vấn đề nan giải ở triều đình, việc công chúa nhúng tay vào quốc sự quả là điều hiếm hoi trong lịch sử.
Công chúa Phúc Thanh qua đời ở tuổi 47, hưởng lăng mộ tiêu chuẩn cao nhất trong các hoàng tử, công chúa cùng thời.
Lăng mộ công chúa Phúc Thanh rộng rãi với nhiều thiết kế cửa hình vòm ấn tượng. Ảnh: Beijing News.
Mãi tới năm 1998, Cục Di tích văn hóa Trung Quốc mới tình cờ tìm ra lăng mộ công chúa Phúc Thanh. Lăng nằm trên núi An Đức Sơn (nay thuộc thành phố Nam Kinh, Trung Quốc) có nhiều thiết kế mái vòm, chia làm 2 gian rộng rãi.
Tường bên trong quét vôi trắng nhưng cũng đã bị bong tróc nhiều. Mộ thất chứa quan tài của công chúa là căn phòng nằm ở góc trong cùng lăng. Sau khi tiến hành khai quật bảo vệ trong vài năm, các chuyên gia đã thu hồi bảo vật trong lăng về nghiên cứu, sau đó lăng mộ được giăng biển “di tích đang tôn tạo” để bảo vệ.
Tới năm 2019, Cục Di tích văn hóa địa phương một lần nữa bắt tay vào cải tạo di tích lăng mộ công chúa Phúc Thanh. Nhưng trong lần khảo sát lăng này, đoàn khảo cổ đã bị dọa cho “khiếp vía”:
Trước mắt họ là la liệt đồ đạc, quần áo, bên trong phòng mộ chính còn một bóng người đang nằm trên nắp quan tài. Người này bật dậy khi các chuyên gia bước tới và hoảng hốt giải thích họ chỉ là công nhân làm việc gần đây.
Đồ đạc chất đống bên trong mộ thất của công chúa Phúc Thanh. Ảnh: Beijing News.
Video đang HOT
Hóa ra trong khi khu dịch tích được căng biển cải tạo suốt nhiều năm, đã có những người dân tìm tới đây nương thân. Khoảng 20 – 30 công nhân vô gia cư đã chuyển tới đây sinh sống vì không thể trang trải tiền thuê nhà bên ngoài.
Ban ngày họ đi làm ở ngoài rồi tới đêm lại tìm về lăng mộ làm nơi tránh mưa gió. Họ cho biết “lăng mộ này mùa hè thoáng mát, mùa đông lại ấm áp, lại khuất xa khu dân cơ nên rất lý tưởng để sinh sống”.
Sau khi được thuyết phục, những người công nhân sống trong lăng mộ đã chấp nhận rời đi. Ảnh: Beijing News.
Khi được yêu cầu rời khỏi lăng mộ để các chuyên gia làm nhiệm vụ, những người công dân này đã tỏ ra vô cùng bất mãn, có người còn rút dao ra đe dọa các thành viên trong đoàn khảo cổ. Song sau một thời gian dài được thuyết phục, toán công nhân cũng đồng ý chuyển ra ngoài khu di tích.
Vụ việc đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc, đặt ra nhiều câu hỏi về hiện trang bảo vệ các khu lăng mộ di tích văn hóa sau khi hoàn thành khai quật.
Chàng trai đào huyệt tìm thấy chiếc bình lá sen: Khi đội khảo cổ đến nơi, họ đã xới tung cả khu đất!
Khi đội khảo cổ đến nơi, họ phát hiện ra chiếc bình sứ men ngọc này chỉ là một phần rất nhỏ của kho báu.
Ngày tháng 9 năm 1991, Wang Shilun, một người dân làng Kim Ngư, thị trấn Nam Cường, thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên cùng một vào người quen đang đào huyệt thì đột nhiên xẻng của họ bị vật cứng chặn lại.
Anh cúi xuống kiểm tra thì vô cùng bất ngờ vì nó là một chiếc hũ bằng sứ có phần nắp hình lá sen được tráng men ngọc vô cùng tinh xảo. Nhận thấy đây rất có khả năng cao là một di tích văn hóa nên Wang Shilun lập tức quyết định dừng việc đào huyệt lại và báo cáo với chính quyền địa phương.
Tin tức có người đào được bình gốm ở làng Kim Ngư lan truyền chóng mặt. Hàng nghìn người từ các huyện lân cận đã tìm đến. Wang Shilun sợ rằng chiếc bình gốm sẽ bị đánh cắp trước khi cơ quan có thẩm quyền đến nên đã dựng lều ngay cạnh đó để canh giữ chiếc bình cổ này.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Kknews).
Sau khi tổ cứu hộ của bộ phận di tích văn hóa đến và tiến hành khai quật, họ đã đào tung cả khu đất và thu về tổng số 985 mảnh gốm sứ và 18 mảnh đồng đều thuộc thời nhà Tống. Trong đó, có 29 di tích văn hóa hạng I, hơn 200 di tích văn hóa hạng II và hơn 500 di tích văn hóa hạng III.
Qua thẩm định, đồ sứ khai quật được chủ yếu là sứ men xanh Long Tuyền Chiết Giang và men ngọc Cảnh Đức Trấn, Giang Tây thời Nam Tống. Ngoài ra, còn có một lượng nhỏ khoảng 40 đồ sứ trắng lò Đinh và đồ sứ đen lò Quảng Nguyên (hai lò nung lâu đời và rất tại Trung Quốc, xuất hiện từ thời Bắc Tống), bao gồm nồi, bình, chén, bát, đĩa.
Cho đến thời điểm hiện nay, đây vẫn được đánh giá là một bộ sưu tập gốm sứ thời Tống lớn nhất được khai quật tại Trung Quốc.
Đồ gốm khai quật được. (Nguồn: Kknews).
Trong số gần 1.000 bảo vật quý hiếm được khai quật, chiếc bình sứ có nắp hình lá sen, tráng men ngọc thời Nam Tống do anh Wang Shilun tìm thấy ban đầu được gọi là "siêu bảo vật" của Bảo tàng Đồ sứ Tứ Xuyên.
Chiếc bình cao 31,3 cm, đường kính miệng 23,8 cm, đường kính chân 16,8 cm, chu vi bụng phần phình to nhất gần 1 mét, là đồ sứ lớn nhất trong dòng men ngọc Long Tuyền thời Nam Tống.
Lớp men ngoài cùng có màu trắng, tuy được sơn khá dày nhưng khi nhìn vào lại thấy rất mỏng và thanh thoát, giống như pha lê. Đây cũng là chiếc bình có nắp đậy bằng lá sen duy nhất được tìm thấy ở sứ thời Tống cho đến hiện nay và là chiếc duy nhất trên thế giới, được chuyên gia đánh giá là một trong ba quốc bảo của sứ Trung Quốc.
Bình sứ có nắp hình lá sen. (Nguồn: Sohu).
Theo ước tính, giá trị của chiếc bình sứ này lên đến hơn 50 triệu nhân dân tệ. Hiện nay, chiếc bình gốm này cùng những đồ gốm khai quật được đang được trưng bày và bảo quản tại Bảo tàng Đồ sứ Tứ Xuyên.
Đi tìm chủ nhân của lô đồ gốm khổng lồ
Vậy, tại sao những đồ gốm sứ này lại bị chôn vùi trong đất? Điều gì đã khiến họ ngủ yên dưới lòng đất trong gần một nghìn năm? Quan trọng hơn, ai là chủ nhân của chúng?
Mặc dù tất cả các đồ sứ được đặt một cách có trật tự, nhưng có thể thấy rằng chủ nhân đã chôn nó một cách vội vàng. Bởi nếu có đủ thời gian, chủ nhân sẽ xây một căn hầm kiên cố bằng gạch hoặc đá để bảo quản những di vật quý giá này, thay vì đào hố chôn chúng.
Dựa trên suy luận này, một số học giả phỏng đoán rằng chủ nhân của những bảo vật quý hiếm này có thể là một thương gia buôn đồ sứ giàu có. Vào thời Nam Tống, ở Tứ Xuyên không có lò nung nổi tiếng, những người giàu có và thương nhân có nhu cầu cao về đồ sứ mỹ nghệ. Do đó, các thương nhân đã vận chuyển đồ sứ quý từ nhiều nơi khác nhau về đây bán.
Cổ vật khai quật được (Nguồn: Baike.baidu).
Hơn nữa, từ việc phân tích số lượng và sự nguyên vẹn của đồ sứ, những đồ sứ tinh xảo này chưa được sử dụng nên rất có thể chủ nhân chưa kịp bán thì đã xảy ra chiến tranh, thương lái mang theo đồ bỏ trốn sẽ rất bất tiện và không an toàn, nên chỉ còn cách tìm nơi "chôn tạm" chờ thời cơ thích hợp sẽ lấy lại.
Tuy nhiên, có thể người này đã không may qua đời khi đang chạy trốn, hoặc không kịp nói cho người khác biết chuyện chôn cất gốm sứ, nên chỗ cổ vật này đã bị chôn vùi trong lòng đất đến tận hàng nghìn năm.
Cũng có quan điểm cho rằng những đồ đạc này không thuộc sở hữu của các thương nhân bình thường, mà được làm theo lệnh của vua Tống Huy Tông - vị Hoàng đế thứ 8 của triều đại Bắc Tống trong lịch sử Trung Quốc.
Lý giải cho giả thiết này bởi Tống Huy Tông đã từng làm Quận vương ở Toại Ninh, sau khi lên ngôi, ông rất biết ơn sự phù hộ của vị Quan Âm ở một ngôi đền tại nơi đây. Vì vậy ông đã ra lệnh cho các quan làm một lô đồ gốm mỹ nghệ ở Long Tuyền, Chiết Giang và Cảnh Đức Trấn, Giang Tây, để dâng lên ngôi Quán Âm.
Vua Tống Huy Tông (1082-1135).
Tuy nhiên, để tránh thiệt hại do chiến tranh, các nhà sư của chùa Quảng Đức đã chôn cất các bảo vật quốc gia ở làng Kim Ngư, thị trấn Nam Cường, Toại Ninh, khiến những bảo vật quốc gia này được bình an vô sự trong chiến tranh.
Nhưng sau chiến tranh, không ai nghĩ đến việc làm cho lô gốm sứ này xuất hiện trở lại, có lẽ những người đã chôn chỗ gốm sứ thời đó cũng hy sinh trong chiến tranh.
Ngoài ra, có một vô cùng đặc biệt là trong chiếc bình gốm có nắp hình lá sen có chứa 99 chiếc đĩa nhỏ. Một số chuyên gia tin rằng 9 có ý nghĩa trường tồn trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, sự sắp xếp này có thể mang ý nghĩa mong xã hội mãi mãi hòa bình.
Hồ chứa xả nước làm lộ ra ngôi mộ thời nhà Thanh, chuyên gia ngỡ ngàng: 2 nam 1 nữ, những người này là ai? Lẽ nào pháp luật thời nhà Thanh lại "thoáng" tới mức cho phụ nữ lấy 2 chồng rồi để 3 người họ hợp táng cùng nhau? Chế độ lễ giáo khắt khe trong thời phong kiến Trung Quốc nổi tiếng là bất công với phụ nữ. Đàn ông dẫu "năm thê bảy thiếp" vẫn là chuyện thường tình nhưng phụ nữ tuyệt nhiên...