Mình thích có người để thương, để nhớ, có người để yêu…
Người ta nói: “ Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu”. Ở đời, gặp được người tâm đầu ý hợp đã khó, để mà yêu nhau lại càng khó hơn. Bởi thế, cho dù Sài Gòn đông đúc, nhộn nhịp vậy, cho dù hàng ngày có gặp bao nhiêu người thì tình yêu vẫn cứ mãi bỏ mình cô đơn. Tình yêu cứ mãi rong chơi mà chẳng mảy may ngó ngàng đến mình.
ảnh minh họa
Những tưởng năm nay không kịp thưởng thức Thu Hà Nội mà thật may Sài Gòn cũng có những ngày Thu như thế. Sáng sớm, nắng tỏa dịu nhẹ, từng cơ gió man mát thổi qua đem theo cả chút thoang thoảng hoa sữa ở góc hẻm.
Cũng may hôm nay là chủ nhật nhưng mình vẫn dậy sớm nên mới được thưởng thức chút không khí của mùa thu này. Bắt chuyến xe bus quen thuộc lên nhà thờ Đức Bà. Ở Sài Gòn, cứ mỗi chủ nhật là mình lại thích lên đây. Đi dạo đường sách, mua một quyển sách nhỏ và ngồi lại một quán cà phê nào đó, nhấp nháp ly cà phê và đọc từng trang sách.
Mình ghé vào quán Cafe de la Poste, gọi một tách cappuccino. Ly cà phê vừa được mang ra thì trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Nước ở bên trên chiếc ô chảy xuống tọc tọc, bắn cả lên chân, mát rượi. Trời mưa lành lạnh, ngắm Sài Gòn cổ kính cùng một ly cà phê ấm nóng. Ôi trong khung cảnh này mình thật muốn có người…
Trong khung cảnh này mình thật muốn có một người để được cuộn tròn trong vòng tay ấm áp. Để rủ nhau, đi la cà, đi ăn vặt mà chẳng sợ ướt lạnh. Để có người, ngồi đây vừa giúp mình thả đường vào ly capuchino nóng vừa nghe mình luyên thuyên về bộ phim kinh điển vừa xem tối qua. Để rồi khi đã mỏi cổ, mỏi lưng, người đó sẽ cho mình dựa vào vai đọc sách…
Vì sao ư? Vì mình còn chờ, chờ người đó xuất hiện và cùng làm với mình. Mình hoàn toàn có thể tự làm, hoàn toàn có thể rủ bạn bè cùng thực hiện, chắc cũng có cái vui của nó. Nhưng rốt cuộc mình vẫn không, bởi vì mình chỉ muốn thực hiện cùng người đó, người mà mình yêu thương và yêu thương mình.
Mình chẳng muốn một mối quan hệ tạm bợ, chẳng thể gọi tên. Với mình đã yêu là toàn tâm toàn ý. Nếu là tạm bợ thì chắc nó chẳng được gọi là tình yêu đâu nhỉ?
Video đang HOT
Người ta nói: “Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu”. Ở đời, gặp được người tâm đầu ý hợp đã khó, để mà yêu nhau lại càng khó hơn. Bởi thế, cho dù Sài Gòn đông đúc, nhộn nhịp vậy, cho dù hàng ngày có gặp bao nhiêu người thì tình yêu vẫn cứ mãi bỏ mình cô đơn. Tình yêu cứ mãi rong chơi mà chẳng mảy may ngó ngàng đến mình.
Mình chẳng thích tự do, độc thân như này chút nào.
Mình chẳng thích mỗi ngày cứ mãi lủi thủi cô đơn đi về.
Mình thích có người để thương, để nhớ, có người để yêu.
Có người đến cùng mình bước tiếp đoạn đường kia…
Theo Tinmoi24.vn
Thất kinh khi biết khách vẫn đến chơi với chồng
Dù là người cứng rắn, mạnh mẽ nhưng tôi không đủ dũng khí xem hết những gì họ đang làm qua máy quay. Một cảm giác ghê tởm, hoảng loạn, đau đớn cứ lẩn quẩn trong tôi.
Tôi làm phiên dịch cho công ty giày da cách nhà hơn 40km, vì vậy cứ sáng sớm tôi đi tới tốt mịt mới về. Tuy công việc cũng vất vả, chiếm trọn thời gian của một ngày, nhưng lương bổng cũng khá, hơn nữa vợ chồng tôi chưa có con nhỏ nên bảo nhau cố gắng khắc phục để làm lụng, lo cho cuộc sống sau này.
Chồng tôi là nhân viên bảo trì điện tử của một siêu thị lớn. Công việc của anh thu nhập không cao nhưng được cái thời gian linh động nên dù không có tôi, anh vẫn chăm sóc nhà cửa chu đáo. Tôi biết, là người đàn ông, anh chịu khó chọn một công việc kiếm được ít tiền để có thời gian cho gia đình là điều không dễ dàng. Tôi đã nghĩ điều đó là may mắn của mình và vợ chồng tôi cũng bảo nhau, cố gắng tiết kiệm được một số tiền, tôi sẽ kiếm một công việc gần nhà, sẽ sinh con và lo cho gia đình.
Hơn 1 năm lấy nhau, chồng tôi vẫn chăm chỉ, nhẹ nhàng, hết lòng quan tâm đến vợ. Còn tôi vẫn 6 giờ sáng rời khỏi nhà với cặp lồng cơm chồng chuẩn bị sẵn, đến tối muộn mới trở về cũng thấy anh chờ bên mâm cơm nóng. Dù cho chúng tôi không có nhiều thời gian giành cho nhau, nhưng tình cảm chưa lúc nào vơi và chẳng muốn rời nhau nửa bước.
Cách đây khoảng nửa tháng, tôi dọn dẹp nhà cửa, trong lúc đi đổ rác thấy rất nhiều bao cao su đã qua sử dụng. Tôi có thắc mắc hỏi chồng, thì anh nói đó là những lần sinh hoạt của chúng tôi, anh lười nên nhét dồn vào cái túi trong nhà tắm, giờ mới bỏ ra để vứt. Nghe anh nói vậy, tôi cũng chẳng nghi ngờ gì, bởi chúng tôi vẫn sử dụng bao cao su như một biện pháp tránh thai suốt 1 năm qua. Nên tôi cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó.
Vào ngày chủ nhật, khi chồng tôi đi bảo dưỡng điều hòa cho khách quen tôi gọi thợ về lắp camera. (Ảnh minh họa).
Nhưng gần đây, tôi thường nghe mấy chị hàng xóm nói dạo này nhà tôi hay có khách. Tôi hỏi kỹ hơn thì biết, tầm nửa buổi sáng hoặc buổi chiều, anh thường đưa một người đàn ông trạc 40 tuổi về nhà. Ông ta chỉ ở lại tầm vài tiếng rồi lại đi, nhưng trông hai người rất thân thiết. Tôi nghe xong thì trong lòng nhẹ nhõm, cứ tưởng rằng, chồng đưa một cô gái nào đó về nhà thì mới là chuyện tày đình.
Mới đầu, tôi cũng chỉ nghĩ đó là bạn bè của anh, hoặc một người đồng nghiệp thân thiết. Nhưng việc đến nhà thường xuyên thì khiến tôi phải suy nghĩ. Thực lòng, khi ấy, tôi chỉ nghĩ, chồng tôi đang làm ăn với một ai đó mà không cho tôi biết, chứ không nghĩ cơ sự lại đến thế.
Cách đây không lâu, văn phòng cơ quan tôi có thanh lý một loạt đồ dùng, nên tôi cũng mua được một chiếc camera. Định bụng chỉ mua về lắp, đề phòng trộm cắp, vì nhà tôi ở một khu mới, an ninh không được tốt. Vì vậy, vào ngày chủ nhật, khi chồng tôi đi bảo dưỡng điều hòa cho khách quen tôi gọi thợ về lắp. Tôi cũng không nói với anh chuyện này để xem sau lưng tôi, anh sinh hoạt, ăn uống thế nào.
Cũng nhờ cái hành động táo bạo đó mà cách đây vài hôm, tôi đã phát hiện ra chồng đang cắm sừng mình, không phải một cô gái mà với người đàn ông hơn anh hàng chục tuổi. Dù là người cứng rắn, mạnh mẽ nhưng tôi không đủ dũng khí xem hết những gì họ đang làm qua máy quay. Một cảm giác ghê tởm, hoảng loạn, đau đớn cứ lẩn quẩn trong tôi. Máu dồn lên khiến tôi như nghẹt thở.
Tôi hiểu, đó vừa là cảm giác ghen tuông, vừa choáng váng, và xem cả những thất vọng, sợ hãi và đau khổ. Mặt tôi cắt không còn giọt máu, khiến đồng nghiệp nghĩ tôi bị cảm, vội đưa xuống phòng y tế.
Tôi xin nghỉ, vội vã gọi taxi về nhà ngay. Đương nhiên, tôi khóc trên suốt đường về. Thấy tôi về sớm, chồng hết sức ngạc nhiên. Chẳng đợi thêm, tôi ném hết những gì mình thấy vào anh.
Ảnh minh họa.
Sau phút hốt hoảng, chồng tôi cũng bình tĩnh cúi đầu nhận lỗi. Anh nói, đó là khách anh quen lúc đi bảo dưỡng máy, ông ta quý anh và hứa hẹn cho anh nhiều tiền nếu làm "bạn" của ông ấy. Anh nghĩ, cũng chẳng mất gì và thực lòng anh muốn kiếm tiền nhanh để tôi không phải lo chuyện tiền nong và anh phải lo nhiều vấn đề khác nữa.
Mặc cho tôi vừa khóc, vừa sỉ vả, anh vẫn một mực nói "Anh muốn có tiền, muốn lo cho gia đình. Chứ đàn ông mà sống nhờ vào vợ mãi nhục lắm. Mẹ anh ở quê vừa bị vỡ hụi, nợ nần nhiều lắm. Anh không thể ngửa tay xin tiền em, không muốn em lại phải đau đầu chuyện nhà anh thêm nữa".
Nếu chỉ dừng lại ở việc anh quan hệ với người đàn ông khác, cắm sừng tôi, có lẽ tôi sẽ ly hôn anh không thương tiếc, vì với tôi, không thể nào chấp nhận chuyện đó. Nhưng những điều anh nói khiến tôi phải nghĩ, hóa ra, là vợ chồng với nhau, nhưng anh vẫn dè chừng, e ngại, vẫn có những nỗi lo chung, lo riêng mà tôi không biết được. Anh không muốn tôi liên lụy tới việc nhà anh sao?
Phải chăng, tôi là vợ là con dâu quá vô tâm, chưa làm tròn trách nhiệm hay vì anh luôn giữ khoảng cách, không tin tưởng tôi. Tôi cùng với anh trả nợ cho mẹ rồi tiếp tục sống với nhau thì tôi liệu có quên được chuyện anh cắm sừng mình không? Còn nếu ly hôn anh trong tình cảnh này, thì tôi có phải một người ích hỷ, hẹp hòi và vô trách nhiệm không mọi người?
Theo Trí thức trẻ
Không muốn cưới, liệu tôi có nên liên lạc khi biết bạn trai gặp nạn Lòng tôi quặn đau, muốn liên lạc với anh nhưng còn do dự bởi tôi chẳng muốn lấy chồng nữa, muốn anh tìm người khác. Tôi 39 tuổi, đã trải qua hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn, giờ sống với hai con gái. Tôi biết ở tuổi này và hoàn cảnh của mình nên chỉ tập trung vào công việc và nuôi...