Mình chia tay thôi, ngày mai em sẽ cưới
“Chia tay thôi em, anh giờ đây là phế nhân rồi, một cánh tay này anh sẽ không có đủ sức mạnh để bảo vệ em”.
- Anh có yêu em không?
Nó ôm chặt lấy anh, đưa đôi mắt bồ câu con đậu con bay bởi ánh nắng quá chói lên nhìn anh, hỏi với giọng rất nghiêm trọng.Anh vẫn vậy, cười hiền, xoa đầu nó.
Tính đến giờ phút này đây, em đã hỏi anh câu này tổng cộng 626 lần kể từ ngày anh nói yêu em, và câu trả lời lần này vẫn là “anh yêu em”, chỉ mình em thôi!
- Yêu nhiều không?
- Nhiều, nhiều lắm, nhiều không đếm được như lông chân của anh vậy.
Câu trả lời của anh khiến nó phì cười, nhéo nhẹ vào sườn anh, nó lại hỏi:
- Thế khi nào anh hết yêu em?
- Đến khi nào anh không thở được nữa, tim anh thôi đập, lý trí anh thôi nghĩ về em.
Nó cười hạnh phúc, ghì chặt lấy anh như sợ anh sẽ bay mất khỏi vòng tay nó. Cả 2 cũng mỉm cười hạnh phúc mơ về 1 đám cưới cuối năm. Nhưng cuộc sống thật không ai học hết được chữ “ngờ”. Anh gặp một tai nạn rất khủng khiếp. May mắn là anh giữ được mạng sống nhưng tay và chân phải bị liệt hoàn toàn.
Bây giờ anh chỉ là 1 phế nhân vô dụng – anh đã nói như vậy. Nó đau lòng tới mức tưởng như có thể chết ngay đi khi nghe tin bác sĩ thông báo. Lẽ ra người nằm ở đây phải là nó. Chính anh đã đẩy nó ra khỏi lưỡi hái tử thần khi nó vội vã băng qua đường gặp anh. Hằng ngày nó vẫn đi làm bình thường, cứ mỗi khi rảnh rỗi là nó ghé viện thăm nom, chăm sóc anh.
Vì cứu nó, anh đã trở thành người tàn phế. (Hình minh họa)
Đôi mắt nâu buồn bã của mẹ anh dường như không thể chảy thêm bất kì giọt nước mắt nào nữa, Còn nó, lần nào tới thăm anh, tim nó cũng như có ai bóp nghẹn, tấm tức và nghẹn ngào . Đám cưới cuối năm nó không có ý định sẽ huỷ vì nó không thể bỏ rơi anh lúc này được. Anh không chỉ là người nó yêu thương nhất mực mà còn là ân nhân của nó nữa. Nâng cánh tay trái đầy khó nhọc, cầm tay nó, anh khẽ nói:
- Chúng mình chia tay thôi em , anh giờ đây là phế nhân rồi, 1 cánh tay này anh sẽ không có đủ sức mạnh để bảo vệ, che chở cho em, 1 bên chân còn lại sẽ không cùng em đi đến suốt cuộc đời.
Video đang HOT
- Không, em không đồng ý, em không muốn. Anh đừng biến em trở thành kẻ bội bạc như thế.
Nó hét lên, ôm chặt lấy anh .
- Em buông tha cho anh đi, anh mệt mỏi lắm rồi. Anh sẽ làm được gì cho em khi mà giờ đây 1 việc nhỏ nhoi mà trước đây anh hay làm mỗi khi đi dạo cùng em là cõng em trên lưng, anh muốn được làm đôi chân cho em lúc em mệt mỏi thì giờ đây anh cũng không làm được. Anh là kẻ bất tài, vô dụng, bệnh tật, em tha cho anh đi, em đi khỏi cuộc đời anh đi.
- Em không buông, em không tha cho anh đâu. Em sẽ là cánh tay, là bên chân đã hỏng cho anh. Nghe em này “em yêu anh”.
Nó ghì chặt lấy anh, nức nở. Anh đưa tay trái lên xoa tóc nó, ở trong mắt trái có giọt nước mặn khẽ rơi.
Một thời gian sau nó bận bịu với công việc và những mối quan hệ mới nên ít khi khi đến thăm anh. Anh không buồn cũng không muốn trách nó, anh không muốn vì anh mà nó bỏ bê sự nghiệp. Mặc dù còn yêu tha thiết nó nhưng anh muốn nó đi tìm bến đậu bình yên mới.
Trò đời là vậy, luôn éo le, nghiệt ngã, và nó nhanh chóng bị cuốn vào những vòng xoáy của cám dỗ phù phiếm. Nó bắt đầu thấy chán mỗi buổi chiều tan làm phải vào ngồi tâm sự với anh. Những khi đẩy xe lăn cho anh cùng đi qua những con phố quen thuộc, nó đã biết xấu hổ, biết ngại, và vô tình nó đưa tay lên che mặt. Nó bắt đầu so sánh anh với những người đang theo đuổi nó. Và dĩ nhiên , anh luôn bị thua thảm hại vì anh thua thiệt mọi thứ.
Ngày cưới gần đến, nó bỗng hoãn lại vì lí do công việc. Mọi người ai cũng tin và thông cảm cho nó. Bố mẹ hai bên thì thương nó khi nó vẫn quyết định cưới anh. Bạn bè thì khâm phục và ngưỡng mộ tình yêu mãnh liệt của anh và nó .Nó thì lại thấy chán nản và mệt mỏi lắm rồi.
Nó đã thay lòng đổi dạ. Nó rung cảm trước 1 anh bạn đồng nghiệp nhưng lại không dám nói với anh, nó không muốn anh buồn, thất vọng bởi anh đã hi sinh vì nó quá nhiều. Nhưng hơn ai hết, nó không muốn đám cưới này diễn ra. Anh không còn là tình yêu to lớn, vĩ đại của nó nữa mà đã trở thành gánh nặng từ lúc nào không hay. Cứ nghĩ đến chuyện sau khi kết hôn nó sẽ phải gánh vác, làm trụ cột trong gia đình là nó đã muốn gục ngã và từ bỏ ngay lập tức.
Đôi khi nó thèm được anh ôm thật chặt , thèm được tựa vào vai anh, thèm được anh cõng đi đi dọc bờ hồ mỗi khi chiều xuống, nó thèm, và nhiều hơn thế… Những điều đó rất đơn giản nhưng giờ chỉ là mong ước không bao giờ thực hiện đc. Mắt nó nhòe đi lúc nào không hay, nó thấy ngạt thở quá, sao ông trời lại khiến nó khó xử như thế này…
Và rồi, không thể chịu đựng thêm nữa, nó quyết định sẽ chia tay với anh, nó không thể trói buộc cuộc đời nó với 1 người tàn phế không có tương lai như anh được. Dù biết mình thật độc ác và tàn nhẫn nhưng nó không còn sự lựa chọn nào khác. Nó tới nhà anh, mở của bước vào phòng anh. Anh ngồi đó, bên khung của sổ nhỏ trải đầy loại hoa nó yêu thích, nắng chiều hắt nhẹ lên khuôn mặt ưu tú ấy, ánh mắt xa xăm không hướng về phía nó.
- Anh à… Em… Em muốn… Nó thấy nghẹn ứ ở cổ họng, ấp úng mãi không nói ra được, nó cũng không dám nhìn vào mắt anh
Nó chưa kịp nói hết câu thì anh đã quay lại, mỉm cười nhìn nó:
- Mình chia tay em nhé!
Nó sững sờ.
- Nếu ở bên anh mà em không có hạnh phúc, anh biến thành gánh nặng cho em thì chẳng thà bắt anh xa em còn hơn.
Nó cúi mặt, khẽ hỏi:
- Anh hết yêu em rồi à?
- Lần thứ 627 em hỏi anh câu này.
Nói rồi, anh im lặng, lắc đầu. Ánh mắt nâu của anh nhìn nó, sâu thẳm và hun hút buồn.
- Thế sao anh muốn chia tay? Còn nữa, anh chưa bao giờ hỏi khi nào em hết yêu anh. Với anh điều đó không quan trọng nữa sao.
Anh điềm đạm nói.
- Dù em có thù ghét anh, có chán anh, có chê anh, có từ bỏ anh thì người anh yêu kiếp này mãi mãi chỉ có em. Lẽ ra anh đã chết ngay từ hôm đó, nhưng anh lý trí anh không cho phép anh rời xa em khi chưa mang lại cho em 1 hạnh phúc trọn vẹn, rằng nếu anh ngừng thở rồi thì sẽ không thể yêu em được nữa, thế nên anh cố gắng sống, bằng tất cả tình yêu anh dành cho em. Nhưng giờ đây anh thấy mình thừa thãi quá, lại thành gánh nặng của mọi người . Việc duy nhất anh có thể làm cho em giờ đây là cầu chúc em luôn hạnh phúc.
Tim nó bị bóp nghẹn, khóe mắt ấy nhòe đi, không nhìn rõ anh nữa. Tại sao anh lại yêu nó nhiều như vậy. Nó hận anh đã yêu nó, nó hận chính bản thân nó quên yêu anh. Bỗng dưng điện thoại nó rung, người yêu mới đang gọi cho nó. Nó không nhấc máy, anh nhắc khẽ:
- Đừng để người ta chờ em như ngày xưa anh chờ em cô bé ạ! Đừng lo cho anh, anh không sao đâu.
Anh cười hiền, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy ám ảnh nó, tâm trí nó lúc này chỉ toàn hình ảnh anh dịu dàng, mạnh mẽ. Nó giật mình, nó đang khóc, nó khóc 1 bên, cái bên mà anh cũng chỉ có thể khóc được vì nó. Nó chợt nhận ra bao thói quen của anh đã ngấm vào cuộc sống của nó. Nó thực sự không thể mắc nợ anh, nó vẫn còn yêu anh rất nhiều, người đã không tiếc tính mạng để nó được sống, đã đấu tranh với thần chết để lại được yêu nó. Vậy sao nó đành lòng mà bỏ anh đi được. Nó lại gần, đưa tay nâng cánh tay đã không còn cử động được vì nó lên, hôn nhẹ vào đó. Nó nhìn anh thật dịu dàng, nó nghe máy:
- Anh này! Mình chia tay anh nhé, tuần sau em tổ chức lễ cưới rồi, em xin lỗi.
Nó ôm anh, có 2 đôi mắt đẫm lệ đang cùng nhìn về phía hoàng hôn rạng rỡ, hạnh phúc đang mỉm cười trong tim họ.
Theo Khampha
Tỉnh cơn say sau khi chiếc khuy áo thứ hai bật mở
Khi cô vào phòng, hắn kéo tay rồi ôm cô vào lòng. Cô hoảng hốt giãy ra nhưng vòng tay hắn càng siết chặt lại. Hắn bắt đầu hôn cô ngấu nghiến.
Càng thân thiết với Trang, tình cảm của Hoàn càng lớn hơn và hắn nuôi hy vọng chiếm được cô (ảnh minh họa)
Hoàn thích sếp của mình. Đây là điều khiến hắn khổ tâm và trăn trở bao ngày nay. Một là vì đó là sếp của hắn. Hai là vì sếp hắn có chồng con đàng hoàng rồi. Thế nhưng Hoàn vẫn không ngăn được mình dành tình cảm đặc biệt cho cô ấy.
Trong mắt Trang, Hoàn là nhân viên rất có năng lực, tháo vát, nhanh nhẹn và đặc biệt có trách nhiệm. Trang quý Hoàn như một người bạn và muốn thân thiết với Hoàn hơn sau những lần làm chung dự án. Điều này vô tình càng khiến cho tình cảm của Hoàn với Trang lớn hơn theo từng ngày.
Gia đình Trang đang lúc gặp trục trặc. Chồng cô mới mất việc, mọi chi phí bỗng chốc đè nặng lên một mình Trang. Hai vợ chồng cô xích mích liên miên, chồng Trang thì mãi chưa kiếm được việc làm còn cô quá mệt khi phải gánh nhiều áp lực đến như thế. Một tối nọ, Trang gọi Hoàn ra quán cà phê để tâm sự rồi bật khóc. Hoàn lau những giọt nước mắt lăn dài trên má Trang, cắn răng che giấu sự xót xa. Hắn nghĩ, nếu đổi lại là hắn, có được Trang bên cạnh, hắn sẽ không bao giờ làm Trang buồn và khổ tâm như thế này.
Sau ngày đó, Trang và Hoàn càng thêm thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Công ty xì xào rằng Trang cặp bồ với Hoàn nhưng cô mặc kệ, hơi đâu bận tâm đến người ngoài, có người bạn như Hoàn cùng chia sẻ nỗi lo với cô là điều tốt đẹp lắm rồi. Giữa chốn công sở này, Trang tâm niệm kiếm được người bạn như Hoàn chẳng hề đơn giản. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi liệu có tình cảm nào khác giữa cô và Hoàn không nhưng cô tự mình gạt đi vì nghĩ Hoàn là người thông minh, sẽ không để bản thân rơi vào mối tình chắc chắn không thể thành như thế.
Nhưng Trang đã lầm, Hoàn đã nuôi mong muốn chiếm được cô rồi.
Chuyến công tác Đà Lạt 4 ngày 3 đêm như cơ hội trong mơ của Hoàn. 2 ngày liền, trừ những lúc họp hành công việc, Hoàn và Trang bám lấy nhau đi khắp mọi nơi. Giữa khung cảnh đẹp như tranh vẽ của Đà Lạt, trái tim Hoàn không ngừng bồi hồi.
Đêm đó, Hoàn kêu đau đầu để nhờ Trang xuống nhà mua thuốc cho mình. Khi Trang vào phòng, Hoàn kéo tay rồi ôm cô vào lòng thì thầm lời yêu thương. Trang hoảng hốt giãy ra nhưng vòng tay Hoàn càng siết chặt lại. "Anh biết em cũng có tình cảm với anh mà..", hắn thầm thì trong cổ họng rồi bắt đầu hôn Trang ngấu nghiến. Cô có hận hắn sau hôm nay cũng không sao, hắn chỉ cần có cô là đủ. Hắn đè Trang xuống giường, những nỗ lực thoát ra của cô càng khiến cơn hứng phấn trong người hắn tăng mạnh.
Thế nhưng thời điểm Hoàn đưa tay gỡ chiếc khuy áo thứ 2 trên áo Trang, hắn liếc nhìn đôi mắt cô và giật mình khi thấy nó trống rỗng. Không phải là đôi mắt ngập nước hay đôi mắt giận dữ, nó trống rỗng đến mức khiến hắn lạnh người và vội buông Trang ra. Khuôn mặt thất vọng và đau đớn của Trang khiến mọi ngọn lửa trong người Hoàn đều bị dập tắt.
Ánh mắt trống rỗng của Trang khiến mọi ngọn lửa trong người Hoàn bỗng chốc bị dập tắt (ảnh minh họa)
"Mọi thứ giữa chúng ta đều chấm dứt từ đây!" - Trang cài lại khuy áo trên người, lạnh lùng nói rồi bước ra khỏi phòng.
"Xin... xin lỗi..." - Hoàn ngập ngừng.
"Tôi...tôi thực sự đã nghĩ Hoàn không phải người như thế."
Khi Trang đi khỏi, Hoàn nằm bẹp xuống giường, ôm lấy gương mặt mình. Hắn biết tình cảm này là sai lầm, hắn biết hành động của mình thật bỉ ổi nhưng điều hắn không biết là cảm giác bị người mình yêu nhìn mình bằng ánh mắt trống rỗng, thất vọng như thế còn đau đớn gấp bội. Trang sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn và hắn cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Theo blogtamsu
Anh yêu tôi hay yêu cái "ngàn vàng" của tôi? Người con gái trót trao đi cái "ngàn vàng" quý giá không phải vì người ta ngu dại, không phải vì người ta yếu đuối, lại càng không phải vì người ta hư hỏng. Đơn giản chỉ vì con gái khi yêu ai đó sẽ không ngần ngại cho đi tất cả. Còn đàn ông thì sao? Ai cũng mong được là người...