Mẹ tôi sống qua mấy tháng cữ nhờ gói ruốc tôm của dì
Nghe mẹ kể đến đâu là nước mắt tôi trào ra đến đó. Chưa bao giờ tôi nghĩ những ngày tháng đầu tiên của đời mình lại gắn với bao nỗi đau khổ của mẹ…
Đợt cuối tuần rồi vợ chồng tôi đưa cả nhà nội ngoại đi du lịch Hạ Long. Cả năm bận công việc, lâu lâu chúng tôi mới có thời gian rảnh rỗi nên muốn dành trọn vẹn cho gia đình.
Chuyến đi rất thong dong và vui vẻ, chúng tôi đi khắp mọi ngõ ngách để ăn chơi. Con tôi được khám phá toàn nơi mới lạ nên thích lắm. Mùa này lạnh nên không tắm biển được, nhà tôi chỉ nghiên cứu mỗi chỗ ăn với đi cà phê chụp ảnh. Công nhận hải sản ở Hạ Long tươi ngon, ẩm thực cũng phong phú, kể cả quán bình dân lẫn nhà hàng đều có những món ăn tên rất lạ. Nhiều năm trước cả nhà tôi từng đi Bãi Cháy chơi, lúc ấy mọi thứ vẫn chưa phát triển như bây giờ.
Hết 3 ngày 2 đêm thì chúng tôi chuẩn bị trở về Hà Nội. Tôi với 2 bà nội ngoại cùng nhau lượn chợ một vòng cuối để mua thật nhiều thứ ngon về làm quà. Mấy dì ở nhà dặn mua chả mực nên tôi đi chọn chả trước, xong đóng thêm thùng đá để mua mấy cân tôm, mực, cá tươi với sò.
Lúc mua xong chuẩn bị về thì bỗng dưng mẹ tôi khựng lại. Tôi cùng mẹ chồng đứng hóng, thì ra mẹ tôi ghé vào hàng ruốc tôm. Bà hỏi han chủ sạp rất niềm nở rồi nhờ người ta gói 5 hộp mang về.
Dọc đường con tôi có mở 1 hộp ra bốc ăn vụng, tôi mắng thì nó dỗi. Nó trề môi bảo ruốc nhạt không ngon, bà ngoại nó liền cười bảo đừng vội chê vì món ruốc tôm này đã cứu sống bà một thời gian dài. Tôi chưa từng biết chuyện đó nên hỏi mẹ tại sao. Bà xua tay không muốn nói, phải năn nỉ rất lâu bà mới chịu kể rõ.
Video đang HOT
Gần 30 năm trước lúc tôi chưa ra đời thì bố lâm bệnh nặng. Ông chống chọi được chừng vài tháng thì ra đi. Mẹ tôi vừa sinh xong đã phải bế con chịu tang chồng. Vẫn còn ảnh đám tang của bố nên tôi cũng hình dung được thời điểm ấy mẹ đã kiên cường như thế nào. Bà không khóc to, chỉ lặng lẽ ôm con ngồi bên linh cữu.
Chẳng hiểu sao lúc bố mất tôi lại rất ngoan. Không khóc quấy gì hết mà chỉ bú xong rồi ngủ. Mẹ bảo chắc tôi biết thương mẹ từ bé nên không bắt mẹ vất vả nhiều. Năm đó mẹ gầy chưa đến 40kg, tôi thắc mắc tại sao nhà không nghèo mà mẹ lại gầy như đói ăn thế. Mẹ không trả lời ngay mà trầm ngâm nhìn dòng xe cộ bên ngoài.
Hóa ra năm xưa bà nội có ý đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà sau khi con trai mất. Bà muốn bố tôi cưới con gái nhà giàu có nhưng bố lại nhất quyết cưới mẹ. Thế là mẹ tôi trở thành đứa con dâu “gai mắt” ở nhà chồng.
Khi biết mẹ tôi sinh con gái thì bà nội càng ghét. Bà muốn có cháu trai nên chì chiết mẹ tôi suốt, chuyện gì cũng đổ lỗi lên đầu con dâu. Thậm chí bà còn đi khắp xóm nói tại con dâu “độc địa” nên con trai bà mới mất sớm.
Lúc bị đuổi về bên ngoại, mẹ tôi đã xin ở lại chờ qua 100 ngày tang chồng. Bà nội cho mẹ mỗi cái chõng để nằm ở góc bếp. Mẹ tôi không phàn nàn gì cả, ngược lại bà còn thấy may vì mùa đông năm đó rét lạnh. Trong bếp ấm hơn trong nhà, bà đốt củi sưởi cho con bú ban đêm cũng không ai quan tâm.
Rồi sau đó bà nội càng lúc càng thờ ơ, nhiều ngày không cho mẹ tôi gạo nấu cơm ăn dù mẹ tôi đang ở cữ. Mẹ tôi không dám về ngoại than thở sợ ông bà lo. Thế là mẹ buộc áo cũ thành cái địu cho tôi ngủ trước ngực, còn bà đi mót rau dại với củ quả ngoài đồng về ăn.
Thiếu chất nên mẹ dần mất sữa. Đúng lúc bà lo sợ chưa biết làm thế nào để tiếp tục nuôi con thì dì tôi đi làm xa trở về thăm nhà. Gặp mẹ tôi thấy bà còi cọc ôm con nằm trong góc, dì thương quá nên đã cãi nhau với bà nội tôi một trận. Bị hàng xóm biết chuyện bỏ đói con dâu nên bà nội tôi xấu hổ đi vào nhà đóng chặt cửa. Dì tôi giận lắm, đòi mang mẹ con tôi theo để chăm sóc nhưng mẹ tôi không chịu. Mẹ bảo đúng 100 ngày chồng xong thì bà sẽ quay về nhà đẻ.
Dì để lại cho mẹ tôi cái bọc nhỏ, trong ấy có cái áo len ấm, áo khoác và một túi thức ăn khô. Mẹ bảo nhớ nhất là túi ruốc tôm được dì bọc vô cùng kỹ. Dì nói thứ này đắt tiền, dì định biếu ông bà nhưng thấy chị gái ở cữ khổ quá nên bắt mẹ tôi phải giữ để ăn.
Mẹ tả gói ruốc tôm chỉ to hơn nắm tay một xíu. Tôm đồng thì mẹ ra sông ra ruộng bắt mang về rang đầy rồi nhưng ruốc tôm thì bà chưa từng thấy. Thế nên khi nếm thử miếng đầu tiên, bà đã khóc vì thấy nó ngon quá. Thiếu ăn lâu ngày mồm miệng cũng nhạt nên với mẹ đó chính là cao lương mỹ vị.
Những ngày sau đó mẹ dùng ruốc rất dè sẻn. Bà nấu cháo loãng rồi rắc ít ruốc tôm lên. Cứ thế cũng chống chọi qua được 3 tháng, hết thời gian giao hẹn thì mẹ tôi rời khỏi nhà chồng. Từ đó cuộc sống mẹ con tôi bớt khổ cực hơn. Tôi lớn lên được ông bà ngoại yêu thương chăm bẵm, không hề biết đến quãng thời gian mẹ chịu đựng thiệt thòi.
Dù bị đối xử tệ như thế song mẹ tôi chưa từng oán giận nhà chồng. Thậm chí nhiều năm qua mẹ vẫn luôn giục tôi về nhà nội làm giỗ bố, lễ Tết gọi điện hỏi thăm ông bà nội. Sống ở xa nên tôi nghĩ đơn giản mình với ông bà nội không thân thiết lắm thôi, ai biết rằng bà nội thực sự không thích tôi từ lúc mới lọt lòng.
Mẹ tôi luôn biết ơn dì vì gói ruốc tôm quý giá. Dì tôi là người phụ nữ tốt bụng, bây giờ dì cũng giàu có và hạnh phúc hơn xưa rất nhiều. Tình cảm giữa dì với mẹ tôi rất tốt. Đến mẹ chồng tôi nghe kể chuyện xong cũng nước mắt rưng rưng.
Vì muốn đáp ứng điều kiện của mẹ tôi, bạn trai phải trả cái giá quá đắt
Mẹ luôn miệng khuyên tôi chấm dứt qua lại với Tuân, vì hai đứa lấy nhau sẽ không có tương lai.
2 tháng trước, nhà trai đến gặp mặt gia đình tôi. Mẹ nói khó khăn lắm mới nuôi tôi ăn học thành người, mong tôi ra trường đi làm kiếm tiền nuôi em, vậy mà tôi mới làm được hơn 2 năm đã muốn lấy chồng.
Bố tôi ốm đau liên miên không làm ra tiền, mình mẹ làm việc rất cực để nuôi hai con ăn học. Nếu nhà trai muốn rước tôi về làm dâu thì phải bỏ ra 300 triệu trả nợ tiền đã nuôi tôi 4 năm đại học. Còn không đáp ứng được yêu cầu đó thì mẹ sẽ không cho chúng tôi cưới. Lúc đó bạn trai - tên Tuân đứng ra và hứa sẽ có đủ tiền để cưới bằng được tôi về làm vợ.
Vài ngày sau đó, tôi đi làm về muộn, bất ngờ thấy bạn trai ngồi ở một góc đường trong trang phục xe ôm công nghệ. Tuân bối rối khi thấy tôi, khó khăn lắm anh mới chịu thú nhận tất cả. Bạn trai bảo bố mẹ cũng rất vất vả nuôi anh nên người, anh ấy không muốn chuyện cưới xin làm gánh nặng cho gia đình. Vì thế anh quyết tâm kiếm đủ tiền cưới tôi.
Thương bạn trai vất vả, tôi bảo cứ có thai là bố mẹ tôi buộc phải đồng ý cưới. Nhưng Tuân không tán thành, anh nói đã hứa với mẹ tôi thì sẽ cố gắng đạt được, thế mới xứng là chồng tương lai của tôi. Bạn trai đã quyết tâm tôi cũng không muốn ngăn cản, chỉ biết động viên anh giữ gìn sức khỏe.
Tháng trước, hôm ấy là chủ nhật, tôi đang đi ăn cưới bạn thân thì có người báo tin Tuân bị tai nạn và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngay sau đó, tôi chạy đến bệnh viện. Tôi đã khóc ngất đi khi biết tin một chân của anh không thể hồi phục được. Cả đời anh sẽ phải dùng chân giả thay thế.
Sau nhiều ngày điều trị, cuối cùng Tuân đã xuất viện với chiếc xe lăn. Anh ấy rất suy sụp khi phải đối mặt với thương tật của bản thân. Mỗi lần gặp nhau, bạn trai đều bảo đừng đến nữa và không muốn nhìn thấy mặt tôi.
Mẹ tôi thì luôn miệng khuyên tôi chấm dứt qua lại với Tuân, vì chúng tôi lấy nhau sẽ không có tương lai.
Chỉ vì muốn cưới được tôi mà Tuân phải cố gắng làm việc nhiều hơn. Bây giờ bạn trai bị tàn phế, tôi mà bỏ đi lấy người khác thì nhẫn tâm quá. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?
Mẹ tôi trả lại váy cưới ngay trước ngày tái hôn Dù là cưới lần 2 ở lưng chừng cuộc đời nhưng mẹ tôi cũng nhất quyết không để mình mất thể diện. Mẹ tôi là một người phụ nữ bất hạnh đường tình duyên. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi tôi biết nhận thức mọi thứ xung quanh, tôi luôn thấy mẹ ở một mình. Tôi còn quên luôn gương mặt...