Bạn gái có thái độ này với mẹ, tôi hủy hôn ngay không cần suy nghĩ
Càng suy nghĩ, tôi càng thấy mình đã chọn nhầm người. Tại sao cô ấy dám có thái độ, đánh giá như vậy về mẹ tôi?
Tôi sinh ra trong gia đình nghèo có mẹ đơn thân. Mẹ tôi luôn cố gắng chăm chỉ đi làm đủ mọi nghề để có thể nuôi tôi ăn học, lớn khôn. Sau khi tôi tốt nghiệp cấp 3, mẹ động viên tôi không cần lo lắng, cứ lên thành phố học hành rồi lập nghiệp để có tương lai rộng mở.
Mặc dù rất thương và nhớ mẹ, tôi vẫn lên đường theo lời khuyên của mẹ. Tôi biết để tôi có thể học đại học trên thành phố, mẹ đã phải làm nhiều loại việc hơn. Tôi luôn tự nhủ với lòng cần phấn đấu hết sức, kiếm được dâu hiền vợ thảo để báo đáp công ơn của mẹ.
Sau 10 năm học ngày học đêm, nỗ lực hết mình trong công việc, cuối cùng tôi cũng trở thành giám đốc một công ty, có thu nhập cao. Giờ đây, dù không giàu có, cuộc sống của tôi khá ổn, có thể mua nhà chung cư tại thành phố. Tôi mong muốn đón mẹ lên ở cùng nhưng mẹ không chịu. Mẹ bảo, mẹ ở quê quen rồi, không muốn đi đâu hết.
Khi sự nghiệp của tôi khá rộng mở, ở tuổi 33, tôi mới dám nghĩ đến chuyện yêu đương, kết hôn. May mắn không mất quá nhiều thời gian, tôi đã quen một cô gái xinh xắn, hoạt bát. Em không ở đâu xa lạ, chính là cấp dưới của tôi. Em là người chủ động “tấn công” tôi. Em tiết lộ đã “thầm thương trộm nhớ” tôi từ lâu nhưng mãi đến giờ mới có cơ hội.
Tôi đã sai lầm khi lựa chọn người con gái này về ra mắt mẹ (Ảnh minh họa: TD).
Hẹn hò được gần một năm, tôi đã đến tuổi muốn cưới vợ, còn em cũng rất sẵn sàng cho chuyện hôn nhân. Chính vì vậy, tôi đưa em về quê ra mắt mẹ rồi sau đó sẽ đến xin phép gia đình em.
Trước khi về quê, tôi nhiều lần muốn nói chi tiết cho em biết về hoàn cảnh gia đình tôi. Nhiều người thấy tôi hiện giữ vị trí giám đốc, cứ đồn bố mẹ tôi là ông này, bà kia, tôi sợ em hiểu lầm. Tuy nhiên, cứ mỗi lần tôi định kể sâu, em lại gạt đi nói: “Em hiểu mà anh, anh không cần nói quá nhiều đâu”.
Nghe em bảo vậy, tôi cũng yên tâm phần nào, vui vẻ đưa em về gặp mẹ. Vừa nhìn thấy ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ ở quê của tôi, sắc mặt của em có chút thay đổi. Đang hào hứng xách túi quà, em bỗng dưng đứng khựng lại, còn hỏi đi hỏi lại đây có thực sự là nhà tôi không, tôi có nói đùa không…
Video đang HOT
Tôi chưa kịp trả lời, mẹ đã vui mừng chạy ra đón con dâu tương lai. Mẹ vừa hỏi han, quan tâm, vừa chạm tay vào người em thì em bỗng lùi lại. Nhìn qua tôi nhíu mày khó hiểu, em lại nở nụ cười chào hỏi mẹ.
Từ giây phút đấy đến sau bữa cơm trưa, tôi không thấy em cười nữa. Tưởng em ốm mệt, tôi hỏi thăm thì em nói không phải. Em cứ đi lòng vòng trong nhà tôi xong ra đến vườn ngó nghiêng như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó.
Em hỏi tôi: “Ở quê, anh còn ngôi nhà, mảnh đất nào nữa không?”. “Không em ạ, nhà anh chỉ có thế này thôi. Anh xuất thân nghèo khó, anh tưởng em biết rồi mà…”, tôi đáp.
Bạn gái cứ ngớ người ra rồi xin phép đi vào nhà vệ sinh. Thấy em lâu quá chưa quay lại, tôi đi tìm thì thấy em ở sau vườn gọi điện cho ai đó. Đang định gọi em, tôi tình cờ nghe được đoạn hội thoại giữa em và mẹ em.
“Ôi công ty đồn vớ vẩn rồi mẹ ơi, nhà anh ấy nghèo lắm, trong nhà còn chẳng có nổi thứ gì giá trị. Đã thế, mẹ anh còn là mẹ đơn thân, không hiểu hồi xưa ăn chơi hay làm sao mà không có chồng…”, lời em nói khiến tôi như chết lặng.
Lấy lý do có công việc gấp, tôi nhanh chóng xin phép mẹ đưa bạn gái lên thành phố ngay. Suốt cả đường đi, tôi không nói lời nào, trong đầu bủa vây hàng đống suy nghĩ. Đưa em về đến cửa nhà, tôi chỉ nói ngắn gọn: “Bọn mình chia tay đi, không ai có quyền xúc phạm mẹ anh, kể cả em”.
Một tuần nay, tôi xin nghỉ phép, không đến cơ quan. Bạn gái liên tục tìm đến nhà, khóc lóc trước cửa. Cô ấy gọi điện, nhắn tin cho tôi không ngừng nói xin lỗi rồi lại bảo chắc tôi đã hiểu lầm chuyện gì đó.
Nhưng tôi đã quyết tâm hủy hôn, không có ý định thay đổi. Đối với tôi, sau những gì mẹ đã hy sinh cho tôi, mẹ luôn là nhất, không ai có quyền có thái độ không đúng với mẹ tôi. Tôi có thể không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện yêu đương nhưng tôi tin lần này, tôi làm đúng.
Càng suy nghĩ về những chuyện từ trước đến nay, nhất là hôm về quê, tôi càng thấy rằng, bạn gái là người ham vật chất, coi thường người nghèo. Thậm chí, cô ấy còn tỏ ý chê mẹ tôi quê mùa, chê tay mẹ tôi không sạch.
Tự dưng tôi chảy nước mắt vì thương mẹ, tôi đã quá có lỗi với mẹ khi không tìm hiểu kỹ, đưa về ra mắt người con dâu không xứng đáng.
Ly hôn, dắt con rời nhà chồng, không ngờ điều chờ tôi ở nhà đẻ lại là...
Một tay kéo vali, một tay dắt con gái, tôi rời khỏi ngôi nhà mình đã từng vô cùng thân thuộc, nơi chứng kiến bao nụ cười và bao nhiêu nước mắt của tôi.
Ảnh minh họa: Getty Images.
Điều cuối cùng tôi có thể dành cho chồng cũ chính là một lời cám ơn vì anh ấy đã nhường cho tôi nuôi con. Bởi, với một người đàn ông ngoại tình, tôi không dám chắc, trong tương lai anh ta vẫn là một người bố tốt.
Con gái ngước đôi mắt ngây thơ nhìn tôi hỏi: "Mẹ, giờ chúng ta sẽ đi đâu?".
"Tất nhiên là về nhà ông bà ngoại rồi con yêu", trả lời con xong, tự nhiên nước mắt tôi trào ra không ngăn nổi.
Tôi nhớ lại sáu năm trước, khi tôi đưa anh về nhà, bố mẹ tôi không hề ủng hộ. Bố tôi nói: "Con và cậu ấy không phù hợp". Còn mẹ tôi thì lại nói rằng anh ấy giàu có, vẻ bề ngoài đẹp trai. Đàn ông đẹp trai lại có tiền chắc chắn là rất dễ đa tình, dễ sinh tật. Tất nhiên những lý do của bố mẹ không đủ sức nặng để làm lung lay tình yêu của tôi.
Tôi về làm dâu nhà hào môn, nhưng những ngày vui thật sự vô cùng ngắn ngủi. Tôi phải từ bỏ công việc mình yêu thích để hỗ trợ cho sự nghiệp của chồng. Trong gia đình chồng, việc của tôi chính là lắng nghe và làm theo, vì tôi mới chân ướt chân ráo về, mọi công việc của nhà chồng đều bỡ ngỡ.
Tôi sinh con đầu lòng là con gái. Dù không ai nói ra nhưng nỗi thất vọng lộ rõ trong mắt bố mẹ chồng. Còn chồng tôi nửa đùa nửa thật rằng: "Bố mẹ yên tâm, vợ chồng con sẽ sinh khi nào ông bà có cháu đích tôn nối dõi mới thôi".
Tôi chẳng để tâm đến thái độ hay lời nói của chồng và bố mẹ chồng, tự nhủ riêng chuyện sinh con, tôi nhất định có chính kiến riêng của mình.
Rồi tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình, với hai cô gái cùng một lúc. Tôi hy vọng chồng tôi biết sai mà dừng lại, cũng hy vọng bố mẹ chồng có thể khuyên nhủ đôi câu. Nhưng mẹ chồng tôi lại nói: "Đàn ông mà con, trêu hoa ghẹo bướm là bình thường, con chỉ cần biết, phụ nữ bên ngoài thực ra chỉ là hoa dại ven đường, không ai có thể thay thế vị trí của con".
Tôi biết, cả cuộc đời mẹ chồng đã không ít lần ngậm đắng nuốt cay vì chồng trăng hoa. Nhưng giới hạn chịu đựng của mỗi người mỗi khác. Tôi không sợ ai cướp mất vị trí của tôi, ngược lại, tôi sẽ tự thay đổi vị trí của mình.
Cả bố mẹ chồng, cả chồng tôi đều ngạc nhiên khi tôi đề nghị ly hôn. Bởi có lẽ họ nghĩ, với gia cảnh này, nhiều người muốn vào không được, tôi lại chủ động ra đi. Mà chồng tôi có tệ bạc vũ phu gì với tôi đâu, chỉ là anh vui chơi chút bên ngoài. Với họ, điều đó chẳng có gì là quá to tát. Anh không hề biết rằng, thứ anh lấy mất của tôi không chỉ là tình yêu, còn là niềm tin và sự tôn trọng.
Bố mẹ tôi tất nhiên rất buồn khi nghe tin tôi sẽ ly hôn. Khi tôi nói ra điều ấy, bố mẹ ngồi im lặng thật lâu. Cuối cùng bố bảo: "Kết hôn cũng là do con chọn, ly hôn cũng là do con chọn, bố mẹ không can thiệp chuyện này, cũng chẳng có lời nào để khuyên con. Hôn nhân như một tấm chăn, con nằm trong ấy ấm lạnh thế nào chỉ con là hiểu rõ. Nhưng nếu ly hôn, con nhất định phải giành quyền nuôi con. Con gái rất cần có mẹ".
Bố mẹ tôi, tôi hiểu, khi họ không khuyên tôi nên tiếp tục gắn bó, nghĩa là họ đồng tình với việc tôi quyết định ly hôn.
Nhưng tôi biết, hôn nhân tôi tan vỡ, tôi đau một, bố mẹ đau hai. Với bất cứ ông bố bà mẹ nào, hạnh phúc của con cũng chính là hạnh phúc của mình. Giờ thấy con gái dắt con trở về thế này hẳn là bố mẹ buồn lòng lắm. Trên đường về tôi đã mường tượng ra cảnh bố mẹ tôi ủ rũ đón con, tự nhiên nghĩ không biết mình quyết định trở về nhà là sai hay đúng. Đúng ra tôi nên tìm thuê một căn nhà hơn là phiền bố mẹ như thế này. Thôi thì cứ ở tạm nhà bố mẹ ít bữa rồi tính sau.
Khi hai mẹ con vừa đến cổng đã thấy trong nhà vọng ra tiếng nhạc vui tươi, có tiếng cười người lớn, tiếng nói trẻ con như thể nhà đang có khách. Trong phòng khách, một bình hoa hồng to được cắm rất tỉ mỉ trưng trên bàn, mùi thức ăn trong bếp tỏa ra thơm nức. Rồi sau đó là tiếng cháu trai reo to: "Mẹ ơi, dì và em về rồi!". Bố mẹ và chị gái ra đón mẹ con tôi, mặt mày rạng rỡ.
Bố ôm con gái tôi vào lòng, rồi nói với tôi: "Chào mừng con trở về nhà". Chị gái tôi thì xoắn xuýt: "Từ nay mẹ không phải lo con gái mình bị người ta bắt nạt nữa nhé". Rồi chị nhìn tôi, ánh mắt thật dịu dàng: "Mọi chuyện đã qua cứ coi như một trang nháp trong cuộc đời, dở quá thì xé bỏ đi, viết lại trang khác, nhé!".
Anh rể tôi từ trong bếp bưng lên một mâm cơm, nhìn qua toàn những món tôi thích. Tôi cười mà nước mắt rưng rưng: "Trời ơi, con có cảm giác như là mọi người đang mở tiệc ăn mừng vì con bỏ chồng ấy".
Mẹ ôm lấy tôi, vòng tay nhẹ nhàng ấm áp: "Đừng khóc con gái. Nói mừng cũng không sai, bỏ đi một người đàn ông tệ bạc có gì đâu mà tiếc, mà buồn".
Vô tình nghe được cuộc nói chuyện của tôi với bạn trai, mẹ khuyên chia tay gấp Nếu Đông không đến sống ở nhà tôi thì mẹ tôi không biết được nhân cách thật của anh ấy. Như vậy anh vẫn là người tốt trong mắt phụ huynh. Ảnh minh họa Từ ngày 2 gia đình gặp mặt nhau, mẹ thường xuyên nhắc tôi mời Đông về nhà chơi. Mỗi lần bạn trai tôi đến chơi, mẹ làm nhiều món...