Mẹ tôi nóng mặt khi chị dâu nói lý do chưa muốn sinh con
Cưới nhau đã lâu, tuổi cũng lớn, thế mà chị dâu vẫn chưa có bầu bì. Để rồi khi biết lý do chị chưa muốn có con thì mẹ con tôi đau đầu, không biết phải khuyên bảo chị thế nào nữa?
Ảnh minh họa
Cả hai anh chị tôi đều giỏi giang, anh là trưởng phòng, còn chị dâu là phó giám đốc của một công ty khác. Sau ngày cưới, anh chị mua nhà và ra ở riêng, thỉnh thoảng rảnh rỗi mới về thăm bố mẹ tôi.
Cưới nhau 3 năm nay mà chưa thấy chị dâu báo tin vui bầu bì lần nào. Nhiều lần mẹ tôi định hối thúc chuyện con cái của anh chị nhưng rồi lại thôi. Mẹ sợ nói ra mất lòng chị dâu, với lại tạo sức ép cũng khiến chị bị áp lực và khó có con hơn.
Hiểu được tâm tư khó nói của mẹ, nhân lúc cả nhà ngồi nói chuyện với nhau vào hôm chủ nhật vừa rồi, tôi gặng hỏi về chuyện sinh đẻ của chị dâu.
Video đang HOT
Tôi hơi thật tính, không muốn vòng vo nên hỏi thẳng chuyện con cái của chị dâu có gặp vấn đề gì không, sao mãi chưa thể có con. Vợ chồng lấy nhau lâu mà chưa có con thì cần phải đi khám để sớm tìm ra bệnh mà chữa trị. Tôi còn khuyên anh chị nên đến vài địa điểm uy tín để khám xem thế nào.
Trái với suy nghĩ của mẹ con tôi, chị dâu khẳng định sức khỏe của anh chị rất tốt, vì chưa muốn có con nên vẫn sử dụng các biện pháp tránh thai. Câu nói của chị làm mẹ và tôi ngớ người, anh chị ngoài 30 tuổi cả rồi, định hoãn sinh con đến bao giờ.
Mẹ bảo công việc, kinh tế của anh chị ổn định, cũng là lúc nghĩ đến chuyện con cái. Bố mẹ nội ngoại còn khỏe, còn chăm sóc được cháu, vài năm nữa ông bà già yếu rồi, có muốn bế ẵm cháu cũng khó.
Chị dâu nói rất yêu trẻ con, muốn con sinh ra phải được quan tâm chăm sóc tốt nhất. Nhưng công việc của chị rất bận rộn, tháng nào cũng phải đi công tác vài ngày. Nếu con được sinh ra, chị không có nhiều thời gian ở bên con, sẽ thật thiệt thòi cho đứa nhỏ.
Chị không muốn giao phó con mình cho người giúp việc hay ông bà chăm sóc. Bởi không ai có đủ tình thương và chăm sóc con tốt bằng mẹ. Là người mẹ không chăm sóc được con, phải để cho người khác đảm nhận việc đó, chị thấy có lỗi với con nên chị chưa sẵn sàng sinh đẻ.
Nếu chị muốn tự tay nuôi con từ nhỏ đến lớn, mẹ khuyên chị nghỉ việc ở nhà, một mình anh tôi đi làm là đủ rồi. Chị bảo khó khăn lắm mới có thành quả như ngày hôm nay, chị không bao giờ nghỉ việc ở nhà làm nội trợ.
Mẹ tôi nói ngoài xã hội có nhiều người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp, con cái giỏi giang. Sự cầu toàn thái quá của chị dâu chưa chắc đã tốt. Mẹ bảo việc chị dâu cần làm lúc này là ngừng tất cả các biện pháp tránh thai, sinh lấy một đứa con. Chỉ có con mới giúp gia đình bền vững, đừng để đến hết tuổi sinh đẻ thì hối hận.
Dù mẹ chồng nói rất nhiều nhưng chị dâu vẫn kiên định lập trường. Mẹ con tôi thật bất lực với suy nghĩ quá cứng nhắc về chuyện con cái của chị. Theo mọi người, chúng tôi phải làm sao đây?
Nhìn mâm cơm ở cữ, tôi thầm biết ơn chị dâu
9 giờ tối, tôi lọ mọ xuống bếp mở lồng bàn tìm cơm ăn thì sửng sốt khi thấy mâm cơm để phần mình.
Ảnh minh họa
Sinh con được 2 tháng thì vợ chồng tôi ly thân. Chồng tôi là một gã đàn ông vô trách nhiệm với vợ con nhưng lại hết lòng vì bạn bè. Dù có con nhỏ, anh ta vẫn đi nhậu nhẹt với bạn thâu đêm. Khi nào không đi nhậu ở ngoài thì kéo bạn về nhà nhậu, hát hò khiến con trai không thể ngủ được. Tôi nhắc nhở, chồng còn hất đổ cả mâm bát rồi bỏ đi. Tiền bạc làm ra bao nhiêu, anh ta chỉ đưa cho tôi một nửa, phần còn lại thì tiêu xài phung phí.
Chị dâu đến thăm tôi, thấy tôi ăn cơm với quả trứng luộc thì xót quá nên khuyên tôi về nhà ở một thời gian xem thử chồng có thay đổi không? Nhưng tôi dùng dằng mãi thêm cả tháng nữa. Sau một lần chồng nhậu say sưa rồi đập đồ đạc chỉ vì con khóc, anh ta không ngủ được, tôi mới đủ can đảm bế con rời khỏi căn nhà ấy.
Về nhà bố mẹ, tôi không ngờ khi được chị dâu chuẩn bị sẵn cho một căn phòng sạch sẽ, rộng rãi. Chị ấy nói thấy tôi đang ở cữ mà phải dọn dẹp, rửa đống bát đũa do chồng nhậu nhẹt từ hôm trước; rồi ăn bữa cơm đơn giản quá mức, chị không chịu được. Căn phòng trống trong nhà, chị đã thuê người về dọn dẹp, sơn sửa, trang trí lại, để khi nào mẹ con tôi bế tắc thì còn có nơi quay về. Sự ân cần, chu đáo của chị dâu khiến tôi cảm động đến rơi nước mắt. Hèn chi bố mẹ và anh trai tôi, ai cũng quý mến chị.
Từ lúc tôi về nhà ở, chồng tôi có đến tìm 2 lần nhưng lần nào cũng trong tình trạng say xỉn nên gia đình không đồng ý cho tôi về lại bên ấy. Chị dâu nói tôi nên suy nghĩ cho kĩ, sống với một người đàn ông chỉ biết bạn bè, nhậu nhẹt, không có chí hướng, không lo làm ăn thì chỉ khổ cả đời thôi. Chị không khuyên tôi ly hôn nhưng tôi cần phải mạnh mẽ, bản lĩnh hơn khi đối diện với chồng.
Tối qua, tôi bế con, ru con ngủ nên ngủ quên, lúc tỉnh dậy là 9 giờ tối, cả nhà đã ăn cơm xong rồi. Tôi mò xuống nhà bếp tìm đồ ăn. Mở lồng bàn, thấy bát canh giò heo hầm đu đủ, cá kho tộ và đĩa rau luộc, đĩa trái cây tráng miệng, nước mắt tôi tự nhiên rơi. Tôi biết, đây là những món chị dâu nấu riêng cho mình để tẩm bổ cho có sữa. Từng món, chị đều cẩn thận để vào bát giữ nhiệt cho tôi.
Tôi ăn cơm mà trong lòng cứ suy nghĩ mãi về những gì chị khuyên. Tôi biết, chị dâu thương vì thấy cảnh sống của tôi khổ sở cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng nếu chuyển về sống chung mãi như vậy cũng không phải là cách hay vì tôi không muốn trở thành gánh nặng của gia đình. Phải làm sao để chồng tôi bớt nhậu nhẹt và biết thương yêu vợ con hơn đây? Hay tôi nên ly hôn, tìm cho mình một cuộc sống mới?
Mẹ tôi cấm chị dâu gọi chồng dậy chăm con cùng, rồi phải tức nghẹn thấy 1 người xuất hiện Mấy đêm liền sau đó, mẹ sợ anh tôi vẫn lén dậy bế con cho vợ nên thường sang kiểm tra. Thấy anh đã ngủ riêng bà cũng yên tâm. Chị dâu tôi vừa sinh con tròn 1 tháng. Sau khi xuất viện về nhà thì chị sang bên ngoại ở cữ. Mẹ chị dâu đã về hưu, rảnh rỗi có thời gian...