Mẹ mất chưa được 100 ngày, bố rình rang cưới vợ mới
Bố mẹ tôi kết hôn được 25 năm, cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc với 2 đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn.
Ảnh minh họa
Bố tôi làm thợ điện. còn mẹ ở nhà mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Mẹ là người phụ nữ giàu tình cảm và chịu khó, đồng thời rất yêu thương và chiều chuộng bố. Một gia đình hạnh phúc và là niềm khao khát của biết bao người.
Ban đầu tôi cũng thấy hãnh diện lắm. Nhưng dần dần tôi nhận ra đó chỉ là bề ngoài mà cha mẹ tôi khéo léo tạo ra.
Video đang HOT
Tôi phát hiện ra bố có tính trăng hoa. Có lần tôi và mẹ đã bắt quả tang tại trận bố đang âu yếm một người đàn bà góa bụa ở ngoài trạm điện. Ngoài ra, dân làng còn đồn ầm lên bố tôi đi với cave trên huyện. Ba mẹ con tôi xấu hổ không dám ra đường. Bố nhiều lần xin lỗi mẹ nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Một biến cố bất ngờ xảy đến với gia đình tôi. Mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông. Tôi nhận tin dữ vào một buổi chiều khi vừa lĩnh tháng lương đầu tiên sau khi ra trường đi làm. Mất mát quá lớn, quá bất ngờ khiến tôi và em tôi suy sụp, chúng tôi khóc sưng húp cả hai mắt.
Nhưng thật xót xa, chưa đến 49 ngày mẹ, cỏ vẫn chưa xanh mồ, bố tôi đã đưa nhân tình về nhà.
Tôi và em gái khóc lóc xin bố hãy nghĩ đến tình nghĩa với mẹ mà dừng lại, hơn nữa làng xóm biết họ sẽ dị nghị. Thế là bố nổi nóng tát tôi rồi tuyên bố: “Người chết thì cũng chết rồi, tao không thể sống thiếu vợ 1 ngày”!
Nghe xong câu nói đó, hai chị em tôi nuốt nước mắt vào trong, thương mẹ khi có người chồng phụ bạc đến như vậy.
Rồi chưa đến 100 ngày của mẹ, bố tôi chính thức làm lễ cưới. Đó là một người đàn bà góa chồng, ít hơn bố tôi 10 tuổi ở xã bên và cũng có 1 đứa con học lớp 8. Bố tôi tổ chức 10 mâm cỗ mời họ hàng đến chia vui.
Trong khi bố tôi vui duyên mới thì hai chị em tôi đau đớn ra thắp hương mộ mẹ.
Hiện tại, hai chị em tôi đang có ý định bỏ nhà ra ở tiêng, vì thật sự chúng tôi không muốn nhìn thấy bố, không muốn nhìn thấy người vợ bé của bố. Xin bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên tôi có nên làm thế không?
Theo VNE
Cho con gái yêu
Nhớ hồi đầu năm học, con gái thỏ thẻ với mẹ: "Mẹ ơi, ước gì ngày nào con cũng được ba mẹ đưa đi học như các bạn của con". Ôi, con gái của mẹ, điều tưởng như đơn giản ấy lại trở thành mong ước của con. Ngẫm lại, suốt những năm con đi học mẫu giáo và lớp 1, công việc đưa đón con, ba mẹ phó thác cả cho ông bà ngoại.
Số lần ba mẹ đưa đón con chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lý do không phải ba mẹ không yêu thương, không quan tâm đến con mà chỉ vì giờ giấc làm việc của ba mẹ "lệch pha" với giờ học của con; hơn nữa, nơi ba mẹ làm việc lại quá xa nhà, không thể nào về kịp để đón con.
Con yêu, đưa đón con đi học mỗi ngày không chỉ là điều ước của con mà cũng là niềm khát khao của mẹ. Cũng như con, mẹ từng ganh tị với những người bạn của mình khi họ có nhiều thời gian và điều kiện dành cho con cái hơn mẹ. Và mẹ cũng từng tự hỏi sao họ có thể làm được điều đó mà mẹ thì không? Có lẽ lấy lý do vì mưu sinh để giải thích thì con còn quá bé để hiểu, nhưng đó là lý do chính đáng nhất mà mẹ có thể vin vào để thấy bớt có lỗi với con.
Con biết không, mỗi lần đưa con đi học, mẹ thật sự hạnh phúc. Mẹ thích được dõi theo cái dáng lẫm chẫm như nụ nấm của con tha chiếc cặp quá khổ đi vào lớp; thích được nhìn con vui đùa, tíu tít chuyện trò cùng chúng bạn. Mẹ hạnh phúc khi thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt con mỗi khi nhận ra mẹ đến đón trong dòng người đông đúc... Với mẹ, hạnh phúc đến từ những điều bình thường nhất như việc đưa con đi học nhưng đôi khi lại không thể nào thực hiện.
Thôi thì mẹ con mình hãy cố gắng và cùng an ủi nhau rằng được ông bà đưa đón cũng hạnh phúc lắm rồi bởi không ít bạn bè của con phải tự mình đi học, tự mình về nhà mà không có người đưa đón.
Theo VNE
Chẳng lẽ phải nhịn đói dài dài? Năm nay tôi 31 tuổi, còn bà xã 28. Tôi nghe nói rằng 28 là độ tuổi chín mùi, sung mãn nhất của phụ nữ trong vấn đề gối chăn. Thế nhưng đối với bà xã tôi điều này hoàn toàn không đúng. Chúng tôi mới có 1 đứa con, công việc của hai vợ chồng rất tốt, thu nhập khá; nói chung...