Mẹ đòi từ mặt con gái khi ngày cưới cận kề
Tôi không muốn một người không máu mủ ruột rà lại đối xử tệ bạc với tôi đứng ra thay thế vị trí của bố trong đám cưới. Nhưng mẹ nhất định không chịu mà đòi từ mặt.
Tôi có một tuổi thơ khá bất hạnh. Bố mất năm tôi lên 7 tuổi và hai năm sau mẹ đi lấy chồng. Từ ngày đó, cuộc sống của tôi không khác gì địa ngục khi phải sống cùng bố dượng và con gái riêng của ông ấy. Tôi bị hắt hủi, đánh thường xuyên, chỉ cần làm trái ý là bị chửi.
Lúc ấy, tôi căm giận mẹ lắm vì dù tôi bị đánh thế nào thì mẹ cũng chỉ đứng nhìn chứ không hề can thiệp. Sau này, lớn lên tôi mới hiểu bởi mẹ sống phụ thuộc vào chồng nên không có tiếng nói trong gia đình.
Tôi đã có những ngày tháng tuổi thơ đầy bất hạnh ở nhà dượng. (Ảnh minh họa)
Học hết cấp hai, dượng bắt tôi nghỉ học để đi làm. Tôi nhất quyết không chịu, ông ấy tuyên bố: “Mày muốn học thì tự kiếm tiền mà học chứ tao không nuôi nổi” trong khi con gái của dượng không thiếu một thứ gì. Tôi đành về cầu cứu bà con bên nội.
Nhờ có chú thím và bà nội chu cấp mà tôi có thể học tiếp cấp ba và học luôn đại học. Mặc dù sống ở nhà dượng nhưng mọi khoản chi phí học hành của tôi đều được bên nội cho. Đến bây giờ, tôi đã ra trường và được chú xin cho việc làm ổn định. Tôi ở trọ đi làm, thỉnh thoảng về thăm mẹ và từ ngày đó, tôi thấy đời mình thoải mái hơn.
Tôi có người yêu và dự định sẽ tổ chức đám cưới trong khoảng hai tháng nữa. Vì bố tôi đã mất, dượng đối xử tệ bạc nên tôi muốn chú tôi sẽ thay vị trí của bố trong đám cưới của mình.
Nhưng mẹ tôi nhất định không chịu, bà bắt tôi phải để dượng đứng vào vị trí đó mới hợp lý. Nếu tôi không đồng ý thì mẹ sẽ không đến dự đám cưới nữa. Tôi đã nói thẳng với mẹ: “Nếu mẹ không tới thì sẽ nhờ thím đứng thay mẹ luôn”.
Video đang HOT
Nghe thế, mẹ đã tát thẳng vào mặt tôi: “Đồ mất dạy, mày quên ai đã nuôi mày lớn hả, có được tí đại học mà mày kể công ông chú mày. Nếu không có dượng thì tao và mày đã chết đói nói gì đến chuyện học với hành”.
Mẹ còn tuyên bố từ mặt, bảo tôi về nhà chú thím mà tổ chức cưới hỏi. Tôi nghe mà uất đến tận cổ, phải thừa nhận dượng có nuôi được bữa cơm nhưng những năm tháng đó tôi toàn ăn cơm chan nước mắt.
Tôi muốn chú sẽ thay thế vị trí của bố trong đám cưới tôi. (Ảnh minh họa)
Mỗi bữa cơm, tôi vừa ăn vừa nghe chì chiết, mắng mỏ thậm chí đánh. Người ta nói: “sẩy cha con chú” thì mong muốn của tôi có gì sai. Nếu không có chú thím cho tiền thì tôi chẳng thể học hành gì được và không có ngày hôm nay.
Tôi giận mẹ nên có ý định xin chú thím cho về nhà tổ chức đám cưới. Nhưng bố chồng tương lai của tôi khá cố chấp và bảo thủ. Ông muốn đám cưới phải được tổ chức ở nhà mẹ mới chính thống chứ không thể rước dâu từ nhà chú thím được. Vì mẫu thuẫn về chuyện này mà đến giờ hai bên gia đình vẫn chưa thể bàn bạc thống nhất chuyện cưới hỏi.
Mẹ chỉ đồng ý cho tôi cưới ở nhà nếu cho dượng và mẹ cùng đứng trên sân khấu làm lễ. Trong khi, tôi không hề mong muốn điều đó. Tôi không muốn một người không máu mủ ruột rà lại đối xử tệ bạc với tôi đứng ra thay thế bố tôi. Chồng khuyên tôi nên nghe theo lời mẹ để chuyện cưới xin được suôn sẻ vì anh biết bố mình sẽ không thay đổi ý định. Tôi thật sự rất mệt mỏi, ngày cưới đang đến gần mà tôi không còn tâm trạng để làm cô dâu.
Theo phunuonline.com.vn
Khi chị tôi dẫn người yêu về ra mắt, ai cũng "ố ồ" ngạc nhiên nhưng chỉ 1 tiếng sau đã thay đổi thái độ
Sau hôm đó, anh ghé nhà tôi chơi thường xuyên và càng đến thì bố mẹ tôi càng quý anh.
Nhà tôi chỉ có hai chị em tôi nhưng chúng tôi cũng khác nhau một trời một vực. Chị tôi xinh đẹp, cao ráo, giỏi giang, ăn nói dịu dàng nên ai cũng thích. Còn tôi tính tình nóng nảy, bộc trực, tóc cắt ngắn như con trai. Bố tôi cứ hay đùa, bảo hồi mẹ bầu tôi, mẹ "thèm" con trai quá nên sinh tôi ra bị "lai" mất rồi.
Vì giống con trai nên chuyện tôi 25 tuổi vẫn chưa có người yêu với bố mẹ tôi cũng là chuyện thường. Bố mẹ tôi chỉ mong chị gái tôi, năm nay đã 28 tuổi nhanh chóng lập gia đình cho ổn định. Chị tôi có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Mà họ toàn là những công tử nhà giàu có, điển trai.
Mỗi khi đến nhà tôi chơi, họ đem theo toàn những món quà cáp đắt tiền. Thế mà không hiểu sao chị tôi lại không hề thích họ. Ngược lại, chị còn tỏ vẻ không ưa họ ra mặt. Tôi hỏi nguyên nhân, chị nói: "Lấy mấy người như thế về làm chồng thì cả đời phải phục vụ người ta. Luôn luôn tìm cách giữ chồng, chị không muốn sống kiểu đó".
Hiện giờ chị tôi đang tất bật chuyện cưới hỏi. Mà chồng chị không phải anh chàng điển trai, cao ráo, cũng chẳng là công tử này nọ gì cả. Chồng chị rất bình thường nhưng cả nhà tôi ai cũng thương anh ấy cả.
Chị tôi xinh đẹp, cao ráo, giỏi giang, ăn nói dịu dàng nên ai cũng thích. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày chị dẫn anh về ra mắt gia đình. Hôm đó mẹ tôi chuẩn bị bàn mâm thức ăn rất ngon và cầu kì. Mẹ tôi còn bắt mọi người phải ăn mặc đẹp vì chắc chắn anh chàng đó phải xuất thân giàu có, đẹp trai ngời ngời mới xứng đáng với chị tôi. Nhà tôi cứ như đang đón một nhân vật quan trọng lắm.
Ấy thế nên khi anh rể xuất hiện, nhà tôi ai cũng "ố ồ" ngạc nhiên. Anh không đẹp trai mà ngược lại, còn có phần xấu trai. Ấn tượng ban đầu của mọi người đều là: "Sao béo thế".
Anh ấy béo ú, cằm ngấn mỡ, ăn mặc lại lôi thôi, luộm thuộm, đầu tóc cũng chẳng chải chuốt bóng loáng như mấy anh chàng trước hay ghé đến nhà tôi. Nhìn anh ấy đi bên cạnh chị tôi chẳng khác nào số 0 với số 1. Tìm không ra điểm nào là hợp nhau.
Mẹ tôi thất vọng ra mặt nên ngồi buồn thiu. Bố tôi đón lấy giỏ trái cây từ tay anh ấy mà thở dài thườn thượt cả cây số. Chỉ có chị tôi là cười tươi như hoa, mặt hồng hào rạng rỡ. Chính tôi cũng thấy khiếu thẩm mĩ của chị có vấn đề mới chọn người yêu như thế này.
Nhưng ngay trong hôm đó, chúng tôi đã thay đổi suy nghĩ và thái độ với anh ấy ngay. Bởi trừ điểm về ngoại hình thì anh ấy đúng là mẫu người quá tuyệt vời.
Trong bữa ăn, anh ấy hết lời khen ngợi tài nấu ăn của mẹ tôi khiến mẹ vui hẳn lên. (Ảnh minh họa)
Đến bữa cơm, mẹ tôi định xuống bếp dọn đồ ăn lên thì anh đã nhanh nhảu đi trước. Anh dọn thức ăn lên, lấy mắm lấy ớt, cười nói thân thiết như người nhà. Trong bữa ăn, anh ấy hết lời khen ngợi tài nấu ăn của mẹ tôi khiến mẹ vui hẳn lên.
Ăn xong, anh còn chủ động dọn chén bát xuống rửa. Mẹ tôi không cho, anh nói: "Sau này con cũng làm cho vợ con như thế nên bác đừng cản. Đàn ông ngoài việc bên ngoài cũng nên phụ giúp vợ việc nhà để vợ được nghỉ ngơi". Thế là mẹ tôi chấm luôn cho anh ấy điểm 10.
Xong rồi, anh ấy pha trà, ngồi trò chuyện với bố tôi. Thấy nhà tôi có nhiều cây cảnh đẹp, anh ấy lại lấy đó làm đề tài nói chuyện và đã đánh trúng sở thích của bố tôi. Thế là hai người nói qua nói lại một lúc rồi rủ nhau hì hục khiêng vác chậu cảnh, tỉa cây tỉa cành đủ kiểu. Chẳng mấy chốc, anh ấy đã thân thiết như con trong nhà.
Sau hôm đó, anh rể ghé nhà tôi chơi thường xuyên. Nhìn cách anh ấy làm việc nhà, chiều chuộng, chăm sóc chị tôi từng chút một, bố mẹ tôi rất hài lòng. Chị tôi còn dặn tôi: "Đừng kiếm chồng giàu, đừng chọn chồng đẹp trai, hãy chọn người yêu thương, chăm sóc mình và không ngại vào bếp nấu ăn cho mình là được rồi".
Giờ anh chị sắp chính thức thành người một nhà. Đặc biệt hơn, anh ấy chiều theo ý của chị tôi nên sẽ về nhà tôi ở rể. Thời buổi này có người chịu ở rể cũng là hiếm rồi. Nhìn chị hạnh phúc, chắc tôi cũng phải tranh thủ kiếm người yêu thôi.
Sau bao ấm ức, cuối cùng cũng có ngày em
Theo Trí thức trẻ
Thông gia xót con trách móc, mẹ chồng liền nói thẳng: "Không có sữa cho con bú thì cần gì phải tẩm bổ, ăn ngon" Mỗi lần như vậy, mẹ chồng em lại than thở với những người nằm giường kế bên em: "Người ta ăn rau ăn mắm cũng khỏe. Con dâu nhà tôi thì đến chán, lúc nào cũng yếu như sên". Sau khi sinh con, em gần như bị trầm cảm. Nhà mẹ đẻ ở xa nên em không thể nhờ vả được bố mẹ....